Lê Hải Lăng (Danlambao) - Cách đây 60 năm về trước, người dân nhẹ dạ nghe nói đảng dùng quyền lực đánh địa chủ chia đất cho mình là ra sức đấu tố để đảng ra tay giết oan cho bằng thích (CCRĐ). Cũng như hiện tại thấy đảng đánh tham nhũng tưởng rằng lấy lại tiền tài của cải xung vào ngân quỹ chung rồi vội mừng mà quên đi rằng đảng hiện thân một cái băng cướp xã hội đen chia ra phe phái để mạnh ai nhóm ấy chiếm đoạt tài sản công cộng.
Đảng csVN nếu biết lo cho nông dân thì số dân oan mất đất mất nhà trong tay quan không lan tràn khắp nước. Nếu đảng csVN thương ngư dân thì làm sao có chuyện giặc cấm đánh cá phải treo lưới đưa thuyền lên bờ chỉ vì đảng cương quyết thực hành lệnh của giặc ban ra. Đảng csVN là thực thể của một tập đoàn chim kên kên, sinh ra để hút máu rỉa xác người. Sở dĩ chúng tồn tại vì người VN cứ khoanh tay nhìn xác người khác mà không nghĩ xa hơn có ngày chính mình là nạn nhân.
Vì lối suy nghĩ đơn giản việc ai nấy lo, việc chung có đảng lo. Cho nên khi đất nước nằm trên bờ vực thẳm bởi bàn tay ngu muội cai trị dân mới trả một giá rất cao.
Tứ trụ triều đình không biết trụ bao lâu trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Dầu ngoài biển thì Đại Hán thâu tóm, lò lửa đốt củi Lú móc túi lấy vàng bạc đô la chưa cầm chắc trong tay để đốt từng khúc củi. Ba Đình bị sao quả tạ chiếu, Ngân cứ tà tà đóng phòng tự hỏi: Du kích như mình làm được gì cho đất nước khi giặc cướp Hoàng Sa, Trường Sa làm của riêng?
Xin mượn lời nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh viết: "Hai ông họ Nguyễn đau đầu với hai ông họ Trịnh". Thực ra Nguyễn Phú Trọng đau như bò đá chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chỉ vì Lú không có cái đầu. Lú dâng hiến biển đảo của tổ tiên để lại cho Tàu cũng tại vì Lú biết mẹ VN đau nhưng bởi Lú quái thai không đầu.
Nhà đảng csVN bao lâu nay dùng côn an côn đồ trấn lột áp bức dân. Lúc này dân được một phen cười hả hê cái bản mặt mật vụ ác ôn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị lộ ở một quốc gia coi trọng pháp luật.
Còn Nguyễn Xuân Phúc là con sâu chúa đã từng núp dưới nách Nguyễn Tấn Dũng để tham nhũng, kéo bè kết nhóm lập sân sau làm ăn bất chính. Đảng csVN đặt ra pháp luật, tòa án để đảng dùng người rừng xử luật rừng. Phúc ở trong cái lò hữu pháp mà thực chất là vô pháp đó ra thì so với thần công lý nước tư bản bên Pháp, chuyện tham lam tài sản ông Trịnh để dẫn tới thêm vụ kiện đối với Phúc chỉ như là Cờ Lờ không đáng quan tâm vì Phúc là vua chôm chỉa số dách. Nếu bị thua kiện Phúc đau vì đang kẹt tiền nuôi đảng để Lú hoạch định lộ trình bán nước mà Phúc thì không có cái đầu.
Phúc có được cái chuyển tiền vô kho nhà cho vợ con giữ là xử dụng cái đầu, còn việc nước luôn kỳ vọng vào Ma dê Tàu "gió đại phong" du lịch tiếp quản.
Nghĩ cũng lạ chuyện Quang côn biến bí mật chỉ có nhà báo "Bên thắng cuộc" bật mí trong lúc 800 tờ báo đảng im thin thít. Ông này không biết nằm trong quỹ đạo quyền lực ngầm nào mà đặt điều kiện ghê gớm, không sợ bắt tội nói xấu lãnh đạo hay tiết lộ bí mật nhà nước: "Dân chúng sẽ cảm thấy họ được tôn trọng khi được thông báo người thay thế dù Chủ tịch nước chỉ "không làm việc" trong một thời gian không dài".
Chuyện Quang côn biến dạng không thấy ất giáp mô tê bằng xương bằng thịt xuất hiện trước ống kính, đau bụng vì uống thuốc chị Tiến y tế, hay ăn trúng quả phóng xạ rồi lâm bệnh nằm đâu không ai biết. Sắp tới ngày cúng cô hồn, chủ tiệm nước lên đồng nhập xác cho thiên hạ khỏi tốn nước bọt xầm xì. Thế rồi sau hơn 1 tháng lặn kỹ Quang côn tái xuất giang hồ với đàn em Cát Rô như báo chí đảng đăng tin. Như vậy số phận chủ tiệm nước chưa đúng giờ theo chân Rô để lại ghế trống cho tên đốt lò giữ luôn tiện việc.
Người ta quan sát thấy ông nhà báo kia giương cung tỉa con nhạn nào bay la đà là y như rằng báo chí nhà nước ồ ạt vào cuộc xử hội đồng, con mồi từ bị thương tới chết. Ông ta không phải là người Tàu như Hoàng Trung Hải nhưng lại có ý tốt là thích Đại Hán đóng đô cho nên nhiều lần góp ý bênh vực cho người Tàu xây miếu thờ trong khu đất "tự trị" Vũng Áng. Khi cao trào chống Trung cộng lấn chiếm biển đảo VN thì ông lo lèo lái dư luận theo dõi "Nhịp cầu Hoàng Sa".
Phải chăng có bàn tay Hoa Nam kêu tới đâu Lú đánh tới đó. Suy chuyện này ra chuyện kia, ai cũng biết bà Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga, Mẹ Nấm, LS Nguyễn Văn Đài và nhiều người bị tù tội oan khiên là có bàn tay chủ của Lú ra lệnh sai khiến. Vì những thành phần này chống đảng csVN cướp bóc tài sản dân chúng dâng cho các tập đoàn Tàu cộng, và vì họ chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.
Làm tê liệt tinh thần dân tộc của người Việt là một phần chính sách của Tập Cận Bình như đã thực hiện tại Tây Tạng trong quá khứ.
Trọng Lú đã phá kỷ lục làm xáo trộn ngoại giao khi đi sứ ký khế ước bán nước cho Tàu một lúc 15 văn kiện, trong lúc để Chủ tịch, Thủ tướng ngồi nhà làm bình phong. Lú bảo thủ giáo điều không chịu cải tổ chính trị đi kèm phát triển kinh tế, vì thế chuột của Lú trong cái ống cống hành chánh đảng trị phá tán làm chi phối ngoại giao đu dây, kéo theo sụp đổ kinh tế, gây ra xã hội phân hóa đầy tệ nạn...
Đảng giữ quyền lực, đảng nắm tiền tài, đảng bán nước để giữ đảng. Đảng mang thảm họa Formosa. Bô xít Tây Nguyên. Thực phẩm chứa chất độc. Nhập cảng thuốc giả giết bệnh nhân. Vinashin, Vinalines. Ngân hàng sụp đổ dây chuyền. Kinh tế lụn bại. Xã hội đạo đức suy đồi. Đảng no nhờ ăn cắp ăn cướp, dân đói vì sưu cao thuế nặng nuôi đảng.
Đảng csVN càng cầm quyền lực trong tay ngày nào là nước Việt Nam như cái ao nhà Trung Cộng chứa rác phế thải và chất độc. Dân sẽ chết dần mòn khi đảng vo tròn thân phận trong cái vỏ quỹ đạo Trung cộng.
Đảng sống gây đại họa, đảng chết diễm phúc cho dân tộc.
Khi người dân bị dồn vào chân tường chọn sự sống hay cái chết. Đó cũng là lúc đoạn kết cuộc đời của gốc cây già ung thư mang tên đảng csVN.
29/8/2017