Sông Kôn (danlambao) - Năm 1858 Thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên đánh chiếm Đà Nẵng, mở đầu xâm lược nước ta. Triều đình nhà Nguyễn ban đầu chống cự yếu ớt sau đó chủ trương chính sách cầu hòa với giặc nên đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác.
Ban đầu triều đình cắt đất ba tỉnh miền đông Nam Bộ rồi đến lục tỉnh nhường cho giặc. Lấy thế triều đình nhu nhược giặc Pháp càng ngày càng lấn tới. Năm 1883 lợi dụng lúc vua Tự Đức băng hà triều đình nhà Nguyễn rối ren, quân Pháp đánh chiếm cửa Thuận An, và triều đình nhà Nguyễn lại đi đến nhượng đồn Mang Cá ngay sát kinh thành cho giặc Pháp. Năm 1884 khi không còn gì để nhượng cho giặc Pháp nữa mà giặc Pháp vẫn không cho triều đình nhà Nguyễn được yên, cùng đường nên triều đình nhà Nguyễn mới buộc phải tấn công đồn Mang Cá. Cuộc chiến thất bại và triều đình nhà Nguyễn bỏ kinh đô mà chạy. Trên đường chạy giặc triều đình nhà Nguyễn ra chiếu Cần Vương để kêu gọi toàn dân chống giặc giúp vua.
Nhìn lại lịch sử, nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhà vua không ra chiếu Cần Vương khi quân Pháp vừa đặt chân lên đất nước ta mà cứ nhượng bộ giặc, đến lúc chạy giặc rồi mới ra chiếu Cần Vương. Đến lúc đó thì đã muộn rồi nên nhiều nghĩa sĩ dấy binh vì nước giúp vua nhưng sự nghiệp khó mà thành được. Cái kết cục thất bại đó là vì triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, muốn an thân nên mới cầu hòa với giặc và để cho giặc lấn tới. Cầu hòa để an thân, đến khi không còn an thân được nữa mới chạy giặc và kêu gọi nhân dân đánh giặc cho mình. Đó là một bài học lịch sử sai lầm và thất bại, mở đầu cho thời kỳ trăm năm đô hộ giặc Tây trên đất nước ta.
Và giờ đây Đảng Cộng Sản tiếp tục với những sai lầm của lịch sử khi tiếp tục cầu an cho toàn Đảng mà nhu nhược cầu hòa với giặc Tàu, để cho giặc Tàu ngày càng lấn tới. Đến khi không còn cầu an được nữa, Đảng mới chịu đánh giặc thì cũng là trận chạy giặc cuối cùng mà thôi.
Nhưng đến ngày đó trên đất nước Việt Nam còn chỗ nào mà Đảng chạy giặc được nữa khi mà Miền Bắc có Ninh Bình phố, Miền Nam có Đông Đô đại phố, Miền Trung có Đà Nẵng Biển phố, Tây Nguyên có Tân Rai và Nhân Cơ phố là những phố của giặc Tàu.
Và lúc đó Đảng Cộng Sản Việt Nam mới ra “chiếu cần Đảng” kêu gọi toàn dân đánh giặc thì hỡi ôi, đất nước đã nằm trong tay giặc rồi. Và làm sao kêu gọi và kết hợp những người dân mà ngày hôm nay Đảng đang bịt mồm, xách cổ, còng tay vì xuống đường phản đối quân xâm lược?