Chính nghĩa - Phi chính nghĩa - Dân Làm Báo

Chính nghĩa - Phi chính nghĩa

Nguyên Thạch (Danlambao) - Theo lệnh của Hồ Chí Minh và ĐCSVN, chế độ phi chính nghĩa đã tạo ra những lớp người nghèo đói, tụt hậu và man rợ, họ đã cướp và biến thể chế đầy Tự Do Nhân Bản, phát triển và hưng thịnh thành một xã hội nghèo khó, gian dối, mất tự do và tụt hậu được tô phết dưới lớp son tốt đẹp giải phóng. VNCH tuy bị lớp người phi chính nghĩa, độc tài, cực đoan, hung tàn tiêu diệt nhưng dư âm của một xã hội văn minh tự do vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay và có lẽ mãi mãi về sau, vẫn còn là niềm mơ cùng bao ước ao của người dân khắp cả 2 miền Nam Bắc được sống lại trong khung cảnh của một xã hội tốt đẹp đầy niềm tin và hy vọng này. Đó cũng là lý do tại sao Đảng Cướp Sạch tuy cướp được nhưng tận trong thâm tâm rất nể sợ Việt Nam Cộng Hòa. Hủy diệt VNCH để rồi cả 2 miền Nam Bắc phải ngụp lặn trong vũng lầy vực thẳm không lối thoát hôm nay.

*

Bài viết này căn cứ trên những dữ kiện thật sự và khách quan bởi người viết dựa trên các thông tin của cả 2 lề, tức “lề đảng” và “Lề Dân”. Những nhận định, đánh giá và kết luận không biểu hiện theo tính chủ quan hay cảm tính riêng của tác giả.

Chính nghĩa và Phi nghĩa là gì? Thiết tưởng nếu nói và hiểu theo chiều hướng đại chúng một cách nôm nam mà không cần phải đào sâu vào ngôn ngữ học mà Nhà văn Nguyễn Tường Thụy đã nhận định: “DLB không sa vào uyên bác, học thuật mà đánh thẳng, đánh trúng vào những vấn đề nhạy cảm” (1) thì Chính nghĩa (justice) và Phi chính nghĩa (unjustified) là chính thống và không chính thống, chân chính và gian tà, hoặc đơn giản hơn nữa là đúng và sai.

A- Ai có chính nghĩa và ai không chính nghĩa?

Cá nhân hay tập thể đảng phái, tổ chức có chính nghĩa là những người chân chính, chính trực trong suy nghĩ cũng như trong hành động được phần đông thành viên trong cộng đồng, xã hội, quốc gia hay ngay cả thế giới công nhận theo hướng thuận. Hãy đơn cử vài cá nhân tiêu biểu trên phạm vi của Việt Nam chứ không bao gồm nhiều cá nhân, lãnh tụ trên khắp thế giới vì sự giới hạn của bài viết.

1- Hồ Chí Minh: Là nhân vật chính đã du nhập chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam, đồng thời cũng được xem là lãnh tụ của Đảng Lao Động Việt Nam (ĐLĐVN), tức Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) hôm nay. Ông Hồ được ĐCS tung hô và tôn thờ như một ông Thánh vĩ đại, là người đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình và cũng chính ông là người đã tự phong cho mình là vị “Cha già dân tộc”. Với ĐCSVN, Hồ Chí Minh là lãnh tụ tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Ông là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của các phong trào Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Xét lại, Biến cố Mậu Thân Huế 1968 và chiến dịch cướp miền Nam VN thuộc Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) dưới cái gọi là “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". 


Vào năm 1946 có 12 quốc gia mà đa số là các nước thuộc phe XHCN, (trừ Pháp), tức còn 11 nước công nhận (2) Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. VNDCCH được Pháp công nhận là một nước tự do thuộc Liên hiệp Pháp tại Hiệp định sơ bộ năm 1946.

Sau đó được các quốc gia trong phe xã hội chủ nghĩa cũng như các nước khác công nhận, khởi đầu bởi Trung Quốc (18/1/1950) và Liên Xô (30/1/1950). Tiếp theo là CHDCND Triều Tiên (31/1/1950), Đông Đức (2/2/1950), Tiệp Khắc (2/2/1950), România (3/2/1950), Ba Lan (4/2/1950), Hungary (4/2/1950), Bulgaria (8/2/1950), Albania (13/3/1950). Năm 1954, Mông Cổ mới đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

2- Nguyễn Văn Linh: Là một trong những nhân vật gây tác hại nhất về vụ ngầm ký kết những điều khoản bị xem như là văn bản bán nước trong “Mật Nghị Thành Đô 1990 tại Thủ phủ Tứ Xuyên Trung Quốc mà phía Việt Nam gồm có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, cùng Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng đại diện cho phía đảng và nhà nước Việt Nam (4)

Phía Trung Quốc có Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

3- Ngô Đình Diệm: Là một người được đa số dân chúng miền Nam trân quí như là một Nhà chí sĩ, Nhà yêu nước chân chính, đồng thời cũng là một người chống cộng triệt để. (3 tháng 1 năm 1901 – 2 tháng 11 năm 1963) là nhà chính trị Việt Nam. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam trước khi làm Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa (Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam). (5)


Nếu không có biến cố ngày 2 tháng 11 – 1963 và nếu ông còn sống trong cương vị Tổng thống thì có lẽ Việt Nam đã không lâm vào cảnh tệ hại cùng cực như hiện nay, không bị mất đất liền và Biển Đảo, và tệ hại nhất là tình trạng của đất nước lâm vào nguy cơ bị Trung cộng thôn tính.

Chiếu theo Điều II trong Hiệp ước Elysée thì Quốc gia Việt Nam có quyền trao đổi đại sứ với các nước khác nhưng Tổng thống Pháp, nhân danh Chủ tịch Liên hiệp Pháp có quyền phê chuẩn hay không chấp nhận, đồng thời "Việt Nam sẽ theo đuổi một chính sách ngoại giao phù hợp với chính sách của Liên hiệp Pháp". Tính đến đầu năm 1950 có 35 quốc gia công nhận Quốc gia Việt Nam. Sau 1955 đổi thành Việt Nam Cộng hòa.

4- Nguyễn Văn Thiệu: Tổng thống Việt Nam Cộng hòa thời kỳ (1967 - 1975). Trong những năm tại vị, ông đã ký tại Cần Thơ sắc lệnh số 003/60 ban hành luật "Người cày có ruộng". Ông nói: "Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi“ (6) và bên cạnh đó là câu nói để đời mà cho mãi đến bây giờ rất nhiều người vẫn thuộc nằm lòng, cũng như xem đó là một nguyên lý cho tầm nhìn về chế độ và con người cộng sản. “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

B- Chế độ và trình độ kiến thức của những người không chính nghĩa:

Chủ nghĩa cộng sản được đề xướng bởi Karl Marx và Lénin là người vận hành triết lý này thành chủ nghĩa cộng sản mà tiếng Việt gọi là chủ nghĩa Mác-Lê. Chủ thuyết căn bản của ĐCSVN là chọn giai cấp công nhân và bần cố nông làm giai cấp lãnh đạo toàn thể xã hội, là kim chỉ nam cho mọi bước vận hành và phát triển đất nước. Câu hỏi được đặt ra: Vậy các giai cấp, tầng lớp khác như Trí thức, Thương gia, Khoa học gia, Nhà phát minh, Văn Thi Nhạc sĩ, nghệ sĩ… thì sao?. Hãy động não rằng xã hội thiếu vắng những giới này là thứ xã hội gì? Hãy tưởng tượng ra một buổi sáng ta thức dậy bên góc phố, không tiếng chim hót, buổi chiều ta nghỉ ngơi mà vắng cả tiếng dương cầm thì cuộc đời sẽ buồn thảm hoang vắng như thế nào?. Tại sao các giới này lại không được xem là giai cấp lãnh đạo?. Sự phân biệt, kỳ thị giai cấp đã tạo ra nhiều thứ mặc cảm mà hệ quả là dẫn đến sự chia rẽ trầm trọng trong xã hội, từ đó xã hội sẽ không mang tính đồng nhất và đồng thuận trên bước đường xây dựng, phục vụ và phát triển. Đây là những sự phân biệt, kỳ thị quá lộ liễu, nó vi phạm đạo lý con người và kể cả vi phạm những nguyên tắc căn bản của đời sống. Đó là tôi chưa đề cập đến vấn đề quan điểm, niềm tin và tôn giáo, mà Ban tuyên giáo cùng tổ chức ngoại vi của đảng là Mặt Trận Tổ Quốc đã xâm nhập cũng như chỉ đạo các tôn giáo một cách thô bạo.

Về trình độ kiến thức của cán bộ các ngành, các cấp, Quân đội, Côn an, Dư luận viên… thì thế nào? Một chế độ phi chính nghĩa thì tất nhiên sẽ tạo ra những con người không chính nghĩa. Vì muốn củng cố cương vị cai trị độc tôn, đảng cộng sản đã ưu ái, ban phát nhiều đặc quyền đặc lợi cho thành phần chuyên chính bạo lực mà 2 giới là Côn an và Quân đội luôn ỷ vào tư tưởng “còn đảng còn mình” rồi tự tung tự tác, làm theo quyền và ý riêng, mỗi người mỗi cách một cách ngông nghênh vô luật pháp.

Riêng về lực lượng Dư luận viên tung vào xã hội, bám theo các trang mạng thông tin Lề Dân, cụ thể là trên trang Dân Làm Báo này mà chúng ta thường thấy các nick name, các lời còm. Như quí vị còm sĩ và bạn đọc đã biết trình độ của các Dư luận viên này là như thế nào. thông thường họ chỉ nói như con vẹt theo những gì mà đảng dạy họ nói và viết. Họ không được phép nói theo điều mà cá nhân họ nghĩ, từ đó nghe ra vô cùng nhàm chán, bởi lẽ hơn 70 năm qua, luận điệu cũ rích ấy vẫn lập đi lập lại một cách vô duyên. Nếu đem ra so sánh giữa các còm sĩ “tay ngang” thôi thì các DLV này cũng không bì kịp thì huống hồ chi các còm sĩ thứ thiệt có trình độ nhạy bén, có nguồn dữ liệu phong phú mà tiêu biểu như: Nguoiduatin, Trần Thị Hải Ý, Cao Đắc Tuấn, Năm Xích Lô, viettran, Phú Nhuận, Trực ngôn, Saigonnho, Lâm Viên, Tre Làng, Tiêu Sơn, HTSVN… và nhiều nữa thì các DLV chỉ có nước câm mồm văng tục rồi bỏ chạy. Lý do tại sao lại có một số 80.000 DLV đông đảo và tốn kém tiền của dân nhưng họ lại không làm nên được cái tích sự gì là vì họ trực thuộc về tổ chức không có chính nghĩa, mà khi kh ông có tính chính nghĩa thì mọi lý luận đều đi vào ngõ cụt, đều bất lô-gic.

C- Chế độ và trình độ kiến thức của những người có chính nghĩa:

Khác hẳn với chế độ cộng sản độc tài toàn trị, nghĩa là Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp phải chịu sự chỉ đạo của ĐCSVN, đảng có quyền quyết định tất cả vì có quyền ngồi xổm trên luật pháp, điều đó được khẳng định bởi điều 4 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN, “ĐCSVN là tổ chức duy nhất lãnh đạo xã hội toàn diện và triệt để”. Tương tự, toàn thể báo đài, TV đều phải đặt dưới sự giám sát của một Tổng biên tập là Ban tư tưởng trung ương.

Dưới 2 nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, thể chế Tự do, Nhân bản, Dân chủ và Nhân quyền của VNCH với đầy đủ Tam quyền phân lập đúng nghĩa, Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp độc lập cùng sự hiện diện của Đệ tứ quyền Tự Do Ngôn Luận do cả chính phủ lẫn tư nhân ai cũng có quyền làm chủ như nhau trong điều kiện phải tôn trọng tự do và sự thật cũng như tuân thủ theo pháp luật do Hiến Pháp đề ra. Ở đây, không đảng phái, tổ chức nào được phép đứng trên pháp luật và mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Mọi quan điểm, lập trường, đoàn thể, hội nhóm, tôn giáo, kinh tế, xã hội đều được tôn trọng và bảo vệ của luật pháp. Công dân không bị coi là phản động hoặc phải bị vào tù vì khác chính kiến, quan điểm với chính phủ. Công dân không bị kỳ thị, phân biệt đối xử bởi họ là đảng viên hay không là đảng viên và mọi công dân đều có quyền bầu cử, ứng cứ theo khả năng và nguyện vọng của họ chứ không như “Đảng cử, ép dân bầu”.

VNCH tuy còn non yếu nhưng với thể chế Dân Chủ và Nhân Bản này, người dân được chăm sóc về Y tế, Giáo dục, phong tục tập quán, đạo lý được tôn trọng tối đa, bệnh viện và học đường công lập miễn phí. Mọi quyền tư hữu về tài sản, đất đai, cơ sở kinh doanh, phát minh, sáng tác… được tự do phát triển. Chế độ VNCH không chủ trương cướp nhà cửa, tài sản cũng như trí tuệ của công dân, cho nên người dân an tâm đóng góp sức mình vào việc phát triển cho xã hội. Trên là những lý do tại sao miền Nam đã phát triển ngang bằng hoặc hơn các quốc gia khác trong khu vực.

Theo lệnh của Hồ Chí Minh và ĐCSVN, chế độ phi chính nghĩa đã tạo ra những lớp người nghèo đói, tụt hậu và man rợ, họ đã cướp và biến thể chế đầy Tự Do Nhân Bản, phát triển và hưng thịnh thành một xã hội nghèo khó, gian dối, mất tự do và tụt hậu được tô phết dưới lớp son tốt đẹp giải phóng. VNCH tuy bị lớp người phi chính nghĩa, độc tài, cực đoan, hung tàn tiêu diệt nhưng dư âm của một xã hội văn minh tự do vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay và có lẽ mãi mãi về sau, vẫn còn là niềm mơ cùng bao ước ao của người dân khắp cả 2 miền Nam Bắc được sống lại trong khung cảnh của một xã hội tốt đẹp đầy niềm tin và hy vọng này. Đó cũng là lý do tại sao Đảng Cướp Sạch tuy cướp được nhưng tận trong thâm tâm rất nể sợ Việt Nam Cộng Hòa. Hủy diệt VNCH để rồi cả 2 miền Nam Bắc phải ngụp lặn trong vũng lầy vực thẳm không lối thoát hôm nay.

Tất nhiên VNCH cũng có những tiêu cực xảy ra ngoài ý muốn (out of control), những điểm chưa hoàn thiện nhưng đó không phải là những điều phổ thông đại trà, lại càng không phải là tôn chỉ (Principle) và mục đích chính (fundamental truth) của chế độ. Cho nên nếu cứ vin vào những tiêu cực nhỏ nhoi, cá biệt ấy mà phán đoán tổng thể là phiến diện (unreasonable).

Qua dòng lịch sử hào hùng trong một thể chế có chính nghĩa, quân sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chẳng những chiến đấu rất hào hùng để chống lại quân xâm lăng cộng sản Bắc Việt mà họ còn anh dũng chống lại cả quân xâm lược Trung cộng, mà trận hải chiến Hoàng Sa vào tháng Giêng 1974, đưa đến sự hy sinh của Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ can trường là một trong nhiều chứng tích bảo vệ Tổ Quốc đã nói lên được tính chính nghĩa. Không như CSVN có vị Đại tướng Lê Đức Anh ra lệnh quân đội cúi đầu không được chống trả giặc thù trong trận Gạc Ma tháng 3-1988.

VNCH đã bị cưỡng bức để rồi trên 42 năm qua miền Nam cùng cả nước phải sống trong cảnh lầm than cơ cực, tự do, nhân bản, tình người, đạo lý, xã hội, lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo, môi sinh…hầu như tất cả đều bị ĐCSVN hủy hoại, tàn phá một cách vô lương. Để rồi hôm nay trên 90 triệu dân phải đối mặt với hiểm họa nô lệ ngoại bang Tàu cộng với tàu chiến, hỏa tiễn hùng hậu ghê rợn của kẻ thù, với nòng súng và nhà tù của quân Thái thú nô bộc nối giáo cho giặc mà người dân bị cưỡng ép dưới roi điện và nòng súng dí vào thế chỉ biết cúi đầu khóc hận. Nếu cho rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cướp Sạch tiêu diệt VNCH để rảnh tay qui thuận Trung cộng thì cũng không ngoa.

Kết luận:

Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười…hay bất cứ nhân vật nào (trừ những tướng lãnh, cán bộ cao cấp và nhóm đảng viên phản tỉnh) của ĐLĐVN (ĐCSVN) cũng đều là những con người không có chính nghĩa bởi lý do cơ bản là họ đã tôn thờ, theo đuổi và thực hành tôn chỉ và mục đích của một thứ chủ thuyết hoang tưởng cực tà vốn đã bị nhân loại văn minh vứt vào sọt rác.

Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu hay bất cứ ai chiến đấu, hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa cũng đều có chính nghĩa, bởi lẽ họ sống và tuân thủ những gì mà thể chế Tự Do Dân Chủ Nhân Bản và Nhân Quyền đã qui định làm nền tảng cho Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm và cho đời sống công bằng, văn minh của người dân.

Hãy lấy một câu nói từ dân gian chứa đựng ý nghĩa rất xác thực để tất cả chúng ta cùng suy gẫm sâu xa hơn: “CSVN đã chết nhưng chưa chôn. VNCH đã bị chôn nhưng chưa chết”. Chưa chôn thì một ngày nào đó sẽ chôn. Chưa chết, có nghĩa là vẫn còn sống.

Thể theo biểu hiện thực tế trong đời sống của người dân ở trong nước hôm nay cùng hầu hết nội dung của nhiều bài viết trên các trang mạng ở hải ngoại, một cách khách quan, trung thực, không mang thành kiến và cũng không bằng cảm tính cá nhân, tôi ghi nhận rằng đại đa số người Việt đã quá chán ngán, không muốn nhìn thấy ĐCSVN tồn tại vì tổ chức này còn càng hiện hữu thì dân tộc và đất nước sẽ còn càng thảm bại hơn. Và để cứu vãn, đồng thời cũng là niềm ước mơ khẩn thiết đó là thể chế Việt Nam Cộng Hòa cần phải được phục hồi để may ra Việt Nam không bị xóa tên trên bản đồ thế giới.

23/9/2017



_________________________________________

Ghi chú:



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo