Nguyễn Tuyết Lan - Tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức Quốc tế, anh chị em trong và ngoài nước, những người đã luôn bên cạnh sẻ chia và đồng hành cùng gia đình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nhờ có sự can thiệp, lên tiếng thường xuyên của các tổ chức và anh chị em mà Quỳnh đã được nhận thuốc do gia đình gửi vào.
Sáng 25/09/2017, tôi đem theo Nấm đến trại giam để thăm gặp mẹ cháu. Cuộc trò chuyện cũng không khác mọi lần, nó chỉ được diễn ra vỏn vẹn trong khoảng 15 phút. Quỳnh nói với tôi đã được nhận số thuốc mà tôi gửi vào đợt trước. Như vậy là những nỗ lực vận động của cộng đồng giúp cho Quỳnh đã có chút tác động đến cơ quan công quyền.
Tôi biết rằng với sức khỏe và bệnh tật của con mình, từng ấy thuốc cũng không thể giúp nó khỏe trong môi trươnhg tù đày. Nhưng có còn hơn không, ít ra thì Quỳnh cũng có thể phần nào bớt đau đớn bởi sự hành hạ của bệnh lý.
Trước khi ra về tôi xin họ cho Nấm được vào bên trong ôm mẹ một lần và họ cũng đồng ý. Ba mẹ con bà cháu bịn rịn chia tay trong xót xa. Tôi tưởng rằng cháu mình sẽ òa lên khóc lớn khi nhìn thấy mẹ, nhưng không, Nấm đã không rơi một giọt nước mắt. Nấm kiên cường y hệt mẹ nó, điều này khiến tôi phải bật khóc vì đau lòng, thương cho đứa cháu nhỏ, tuổi mới lên 10 mà đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi khổ tâm.
Nấm nói bà nín đi, đừng khóc nữa, đừng để mẹ phải lo lắng cho mình!