Tôi đã khóc dưới trời thu Hà Nội (Phần 3) - Dân Làm Báo

Tôi đã khóc dưới trời thu Hà Nội (Phần 3)

Cuộc biểu tình yêu nước ngày 5/8/2012 đã bị đập tan như thế nào?


Những câu hỏi rất cần lời giải đáp

Sau khi tôi chính thức trình làng bài viết “Không xứng với biển xanh”, đặc biệt trước quyết định sẽ tham gia các cuộc biểu tình yêu nước sáng ngày 22-7 và sáng 5-8-2012, tôi đã nhận được từ nhiều người, nhiều câu hỏi lý thú. Có người lo lắng hỏi: “Liệu TQ có đánh ta không bác?”, người khác thì hỏi: “Trong tình thế thân cô thế cô bất lợi thế này, liệu Việt Nam có chống đỡ được cuộc chiến đó không bác?”. Lại có một ông đinh ninh với tôi: “Tuy Mỹ đang là một con nợ cỡ ngàn tỉ đối với ngân quỹ của TQ…, người Mỹ sẽ đánh người Tầu cho người Việt Nam mình… bác nên tin điều đó (!?)”.


Trước hết tôi khẳng định, không có chuyện ai đánh hộ ai hết. Hoa Kỳ lại càng không bao giờ. Việc hỏi TQ có đánh ta hay không đánh ta… thì cứ quan sát hiện tượng người TQ đã đạt được những gì ở biên giới đất liền, ở thác Bản Giốc, ở ải Nam Quan, bãi Tục Lãm, ở các điểm cao ở Hà Giang, ở rừng thượng nguồn, ở Cam Ranh, ở Hoàng Sa - Trường Sa và biển Đông, ở các công trình Bauxite Tây Nguyên, ở Formosa Vũng Áng, ở Lee & Man Hậu Giang và hàng ngàn dự án mà người TQ luôn thắng thầu… rồi đặt ra một câu hỏi ngược lại là: “Không phải nổ súng mà trong tay người Tầu đã có ăm ắp những thứ đó rồi… thì đánh nhau làm gì nữa cho mang tiếng là đại bá - thực dân - đế quốc… để bị thế giới văn minh lên án”.

Ai đã tặng cho người Tầu những cái mà cả 1000 năm Bắc Thuộc họ không làm nổi, mà nay chỉ bằng 2 lá bùa “16 chữ” và “4 tốt” họ đã có đủ cả. Năm 1979 họ xua quân tràn ngập biên giới Việt Nam với mệnh lệnh xấc xược “Phải dậy cho bọn tiểu bá Việt Nam một bài học!”, còn nay… họ sẽ chẳng dại gì mà lại AQ như thế, họ đã và đang lớn tiếng rằng “Do bị bọn tiểu bá VN tráo trở luôn ăn hiếp, cưỡng chiếm… nên họ buộc lòng phải tự vệ!?”… Phải sống trong một thế giới đầy những điều đảo điên… người Mỹ thực sự nghĩ gì về người Việt Nam sau cuộc chiến tranh Mỹ - Việt? Người TQ nghĩ gì về VN sau biết bao điều thê thảm? Người Việt Nam nghĩ gì về người Việt Nam trong giai đoạn đầy những nghịch lý này? Câu hỏi đó đặt ra bao nhiêu là lời giải? 

Trước khi đề cập đến đề tài nóng hổi “Ngày 5 – 8 – 2012 - Cuộc biểu tình yêu nước ở Hà Nội bị đập tan như thế nào?”, xin mọi người cùng đọc bức thư của một giáo viên Lịch Sử gửi vào Email của tôi ta sẽ có thêm những cơ sở để trả lời câu hỏi: “Liệu Việt Nam có chống đỡ được cuộc chiến của người Tầu không?”. Câu hỏi này đặt ra không chỉ riêng cho một người VN cụ thể nào mà phải đặt ra cho tất cả dân Đại Việt đang sống ở trong cũng như ngoài nước.

“Cháu là một giáo viên dậy Lịch Sử, cũng như bao người Việt Nam bình thường khác. Cháu muốn tâm sự với bác cho vợi đi nỗi buồn của một người Việt Nam khi phải chứng kiến điều tủi nhục của cả dân tộc mình mà cháu chưa khi nào ngờ đến lại có ngày hôm nay. Thấy nỗi uất hận đang dâng trào của cả dân tộc đối với bè lũ cướp nước và những hành động vô cùng kỳ lạ mà ngay cả các triều đại phong kiến thối nát trong lịch sử dân tộc cũng chưa dám làm đối với bờ cõi của tổ tiên, lòng cháu buồn vô hạn bác ạ. Gần đây cháu rất ít ngủ, cứ nghĩ đến tình cảnh của dân tộc mình là cháu thấy đau lòng vô hạn.

Người yêu nước thì bị bắt bớ, hoặc buộc tội một cách vô lý. Điều làm cháu đau xót nhất là nhìn thấy cảnh đồng bào của mình bị đàn áp trong những vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang, rồi thấy những người yêu nước khi tham gia biểu tình chống kẻ thù xâm lược bị bắt bớ, tận mắt nhìn thấy cảnh những người công nhân Việt Nam phải làm việc kiệt sức dưới sự bóc lột tàn bạo của nhiều thế lực trong nước lẫn ngoại bang…cháu thật xót xa và buồn chán.

Điều cháu vô cùng bất bình là người ta ác ý làm lẫn lộn các khái niệm “Yêu nước” và “Bọn phản động”, “Thế lực xấu”. Vì quyền lợi ích kỷ của một bộ phận mà người ta chà đạp lên tinh thần dân tộc, triệt hạ lòng yêu nước của bao người. Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc chính là bọn xâm lược Bắc Kinh, người có đầu óc bình thường nhất cũng nhận ra được, vậy mà người ta vẫn nhìn nhận chúng là “Đối tác chiến lược…” (!?)

Chao ôi! Kẻ thù dân tộc đang tràn ngập đất nước, âm mưu thôn tính đất nước ta đã rõ ràng, những hành động ngang ngược trắng trợn như vậy mà người ta vẫn còn ngợi ca chúng được. Nếu cứ thế này thì dân tộc này sẽ đi đâu về đâu?

Chẳng lẽ một dân tộc có văn hiến mấy ngàn năm và lịch sử oai hùng như dân tộc này mà bỗng chốc cơ đồ của cha ông cứ lần lượt rơi vào tay giặc? Còn rất nhiều điều ngang trái làm người có lương tri không thể an lòng.

Cháu biết lúc này bác cũng đang đau xót lắm. Cháu viết vội mấy dòng tâm sự với bác để cùng chia sẻ nỗi đau buồn này.

Kính mong bác luôn mạnh khoẻ và bình an!”.

(VQT…@gmail.com 21:42 ngày 03 – 8 – 2012).

Lòng yêu nước đã bị xỉ nhục như thế nào?

Tôi đã tìm đến với cuộc biểu tình yêu nước sáng ngày 5 – 8 – 2012 những mong sẽ có được những trả lời có thể chấp nhận được dành cho những ai đã đặt ra các câu hỏi mà phần đầu bài viết này đã đề cập. Rút kinh nghiệm từ những lần đi biểu tình trước, ngay từ 4h sáng, tôi lẻn ra đường nhanh chóng trà trộn cùng các bà đi buôn và lên xe bus 02 từ lúc vẫn còn mờ đất. Sau mấy tiếng lang thang giữa phố cổ, đi ngang qua những đám đông đang miệt mài luyện tập dưỡng sinh, các cặp đôi ông bà già ôm nhau nhún nhẩy trên những sàn nhẩy bên hồ…, tôi tiến đến công viên sau tượng đài đức vua Lý Công Uẩn để tìm gặp những người mà tôi cần gặp.

8 h 15 phút, tôi cùng người đồng nghiệp Dương Thị Xuân, cụ bà Lê Hiền Đức, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, Nhà giáo cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nhàn, Nhà Văn Nguyễn Tường Thuỵ, các Blogger nổi tiếng Nguyễn Chí Đức, Lê Dũng, Nguyễn Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Phượng Bích, Lê Anh Hùng, mẹ con Trần Thị Nga… cùng nhiều người khác mặc áo No – U mà tôi không biết rõ tên… tiến về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ngay dưới chân tượng đài cụ Lý, một tốp an ninh giả dạng là những công nhân xây dựng đang xử dụng máy cưa, mài đá cố tình tạo nên những âm thanh chói tai và bụi đá mù mịt. Chúng tôi chưa tụ lại được thành một đội hình thì đã bị lực lượng chống biểu tình xé lẻ ra thành những cuộc cãi vã tay đôi. Phía công an dùng lực lượng đông đảo, phủ đầu chúng tôi bằng loa điện kè vào tai là những mệnh lệnh cưỡng bức phải rời khỏi khu vực đang xếp đầy những tấm biển cấm tụ tập đông người, khu vực bảo vệ. Blogger Lê Dũng phản ứng quyết liệt việc làm này và anh cũng là người đầu tiên được công an nhét vào xe bịt bùng. Tôi cùng nhà giáo Dương Thị Xuân cùng một bác đã luống tuổi mặc áo No – U xé rào tiến đến chân tượng cụ Lý Công Uẩn để cầu khấn cụ khôn thiêng phù hộ độ trì cho dân tộc sớm vượt qua được những năm tháng điêu linh như thế này.

Loa điện kè vào tai…

Quay trở lại đám đông, tôi thấy không khí quá căng thẳng. Cụ Lê Hiền Đức tóc tai xoã xượi, bị lôi đi lôi lại rất quyết liệt, tiếng cụ bị chìm đi trong những âm thanh huyên náo. Những người phụ nữ khác như Dương Thị Xuân, Phượng Bích, Trần Thị Nga và nhiều người khác mà tôi không biết tên… cũng không thoát được tình trạng tương tự. Một bé trai bị lạc mẹ đang bơ vơ kêu khóc giữa đám đông người lớn đang lao vào quần thảo nhau, làm đau lòng bao người. Nhìn cảnh cứ 4 – 5 nhân viên công vụ vây lấy 1 người biểu tình, tôi vô cùng thất vọng và ngán ngẩm. Có lẽ đây là cuộc biểu dương sức mạnh của lực lượng chống biểu tình chứ không phải là cuộc biểu tình của người dân yêu nước nữa. Tôi hớt hải nắm vai, quát hỏi tất cả mọi nhân viên công vụ trong mọi sắc phục vô tình xuất hiện trước mắt tôi, với câu hỏi: “Nếu cần phải bảo vệ thì phải bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa chứ cái vườn hoa này đâu có cần phải bảo vệ như thế?”… Chẳng một ông nào trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ họ coi tôi là một lão già không đáng chấp.

Trên đường Tràng Tiền - Hà nội ngày 22 – 7 -2012

8 h 45 phút, toàn bộ đám đông đã bị dồn hết sang phía bờ hồ đối diện với tượng đài cụ Lý, thì bước 2 của kịch bản đàn áp đã bắt đầu. Đoàn biểu tình tiếp tục bị dồn đẩy ra xa khu vực tượng. Khi một sinh viên đẩy vào tay cụ Lê Hiền Đức chiếc xe lăn của cụ, tình hình thực sự là hỗn loạn, không kiểm soát được nữa. Người biểu tình kiên quyết giữ xe cho cụ, phía chống biểu tình cũng kiên quyết không cho cụ Đức được ngồi vào xe lăn để dẫn đầu đoàn biểu tình. Trong thời khắc xô đẩy quyết liệt đó, tôi thấy gương mặt Chí Đức, Tường Thuỵ, Phạm Hông Sơn, cha con nhà ngôn ngữ học Đào Tiến Thi, nhà giáo Dương Thị Xuân, Blogger Phượng Bích… nhễ nhại mồ hôi và hình như có cả nước mắt của họ nữa. Tôi đã thấy những sinh viên bị khống chế, bị lôi xềnh xệch, bị nhét vào xe bịt bùng mà vẫn dõng dạc hô to “Bảo vệ máu thịt Việt Nam!”… Tường Thuỵ hét lớn “Không được thế, không được thô bạo với cụ Lê Hiền Đức!”, còn Chí Đức anh chàng lực lưỡng ngày nào bị công an khiêng như khiêng con vật, bị công an đạp vào mặt, anh ta đang gào lên “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!”, trước khi bị nhét vội nhét vàng vào xe bắt giữ người. Lần lượt Dương Thị Xuân, Phượng Bích, Trần Thị Nga, Lân Thắng, Lê Anh Hùng, con trai anh Đào Tiến Thi…không thoát được khỏi cánh cửa của xe bịt bùng. Và từ trong những xe bắt người đó vẫn vang lên lời ca “DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI!” lẫn trong đó là những tiếng hô “Đả đảo TQ xâm lược”, “Bảo vệ máu thịt Việt Nam!”“HS – TS – VN”.

Tôi ngao ngán ngồi bệt xuống bãi cỏ dưới chân mình, vừa lặng lẽ lau đi trên gương mặt nhầu nát của mình những giọt nước mặn chát không rõ là mồ hôi hay cả nước mắt đàn ông, vừa nghĩ: “Sao họ không xúc luôn cả tôi đi Lộc Hà luôn thể!”. Có lẽ vì tôi tôi già, ngu lâu dốt bền khó “Phục hồi được nhân phẩm!” nên họ chê. Chưa kịp định thần lúc mà những gương mặt nổi bật của biểu tình bị vô hiệu hoá gần như hết, thì đám đông còn lại bỗng lại ầm ầm những tiếng hô “HS – TS – VN!”, “Đả đảo TQ xâm lược!”, hàng loạt biểu ngữ lại xuất hiện, lại được giơ cao. Đoàn biểu tình lại tiếp tục tiến về phía tượng đài CẢM TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH. Chưa kịp định thần tôi đã nghe thấy từ xa vọng đến tiếng còi hú chết chóc của xe chở CSCĐ, áo quần xám đen, lấp loáng mũ sắt, côn gỗ trong tay và xe chở đám dư luận viên giả danh quần chúng tự phát đeo băng đỏ ào ào chậy đến. Đợt bắt giữ thứ 2 bắt đầu, hàng loạt người biểu tình đã không thoát được cánh cửa của xe bịt bùng… Vài chục người cuối cùng còn lại chạy thoát về phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì cũng nhanh chóng bị gom lại rồi nhét lên xe… thẳng tiến về trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà – Đông Anh – Hà Nội.

Cuộc biểu tình của những người Việt Nam yêu nước sáng 5 – 8 – 2012 đã bị dẹp tan theo một kịch bản, lớp lang, chi tiết như vậy đấy. Tôi nói với một tay an ninh đã có tuổi đeo bám tôi ngay từ chân tượng cụ Lý rằng: “Ông đã chụp tôi rất nhiều ảnh, nếu có bức nào hay hay, ông cho tôi xin 1 bức làm kỷ niệm!”, quay sang bên kia tôi nói với một an ninh rất trẻ rằng: “Hôm nay các cháu đã chiến thắng nhân dân! Một chiến thắng thật hoành tráng và ô nhục!”.

Xin chào! Việc của các ông, các ông cứ tiếp tục. Giữa một xã hội đang bị lấp đầy là những điều tầm thường và giả trá, việc tôi vẫn đi theo những mách bảo của lương tri là quyền của tôi. Quyền đó là thiêng liêng, là không thể phủ nhận. Trước khi lên xe bus 02 để trở về nơi ở, tôi lang thang nhiều vòng xung quanh hồ như một kẻ mộng du. Những gì vừa xẩy ra làm tim tôi đau nhói, tâm khảm tôi như thêm một lần tan nát, bởi phải mang thêm một vết thương mới, vết thương của sự thất vọng đến ê trề. Nuốt vội vàng viên thuốc hạ áp, giữa không gian ngăn ngắt mầu xanh của một vùng đất linh thiêng… tôi như vẫn thấy văng vẳng đâu đây tiếng vua Lê ngày nào trả gươm thiêng cho Thần Kim Quy, nghe thấy những giai điệu đẹp tuyệt vời về Hà Nội những ngày tiêu thổ đi kháng chiến chống Pháp. Những giai điệu đã nằm lòng thế hệ cựu học sinh Hà Nội chúng tôi những năm đầu thập kỷ 1960. Những ngày…:

“Hà Nội cháy khói lửa ngợp trời
Hà Nội ầm ầm rung sông Hồng reo!”(Người Hà Nội – NĐT)

Và:

“Không thể nói trời không xanh hơn
Và mắt em xanh khác ngày thường!”

(Cảm xúc tháng 10 – Nguyễn Thành & Tạ Hữu Yên)

Và: 

“Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt
Xốn xang mẹ thầm gọi các con!”

(Cảm xúc tháng 10 – Nguyễn Thành & Tạ Hữu Yên).

Về đến nhà vừa lúc VTV1 đang xưng xứng ra đòn bôi nhọ những người đi biểu tình: “Đã bắt được quả tang hành động chia nhau tiền thuê biểu tình!”, lại còn hứa trong chương trình thời sự 18 h 30 tối nay sẽ cung cấp chứng cớ cho vụ này. Từ ngày tôi khai bút viết bài báo này đến nay đã là năm năm có lẻ, cái chứng cớ đó vẫn chưa một lần xuất hiện. Hôm đó thấy tôi thở dài ngao ngán, bà vợ tôi bảo: “Sao lần này ông buồn thế?”. Tôi bảo: “Phải nói là rất buồn, nhưng nhờ có chuyến đi này mà tôi có thêm những tư liệu sống để có được những trả lời chính xác cho những câu hỏi mà người ta đã hỏi tôi ở phần đầu bài viết này rằng: LIỆU CHÚNG TA CÓ CHỐNG ĐƯỢC BỌN TẦU XÂM LƯỢC KHÔNG?”. Và tôi lặng lẽ vào máy để hồi âm cho thầy giáo trẻ dậy Lịch Sử mà đầu bài viết này đã nhắc tới:

Gửi người bạn đồng nghiệp VQT!

Bài viết này đã cho ta thấy rõ: Khi lòng yêu nước của người dân lại gặp phải những nỗ lực phủ nhận, bôi nhọ và thách thức rất vô lý … thì đương nhiên sự tồn vong của đất nước là mong manh đến thế nào. Rất may, song hành cùng những hiện thực phản cảm như thế… lại vẫn có những con người như bạn. Bạo quyền trong nước đã và đang tự hóa thân thành giặc nội xâm. Họ hành xử với nhân dân bằng lối hành xử của những kẻ chiếm đóng. Trong khi đó, với kẻ thù ngoại bang truyền kiếp thì họ lại là những kẻ nhu nhược, ươn hèn… thì tất yếu, lòng yêu nước của người dân là không được tồn tại. Cứ đà này, tôi sợ sẽ có ngày các bậc anh hùng dân tộc, các bậc Tiên Đế anh minh có công đánh dẹp giặc phương Bắc, giữ yên bờ cõi suốt chiều dài lịch sử…cũng sẽ lần lượt bị nhìn nhận là giặc cỏ, là nghịch tặc. Họ cũng sẽ có số phận chẳng hơn gì những người biểu tình chống Tầu hôm nay phải đưa đi trại Lộc Hà để phục hồi nhân phẩm! Còn đám Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Hoàng Văn Hoan…cùng những nhà lãnh đạo nhu nhược, ươn hèn hôm nay sẽ được tôn vinh là những người năng động, có công dựng xây đất nước, giữ yên bờ cõi theo một ĐẠI CỤC NÔ LỆ mà đám ngoại nhân phương Bắc hằng mong muốn.

Tôi nghĩ rằng, lúc này, vì những bất hạnh và trớ trêu của lịch sử…dân tộc Việt Nam đang bị ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc tạm thời dồn tới bờ vực của thảm họa vong quốc. Tôi tin rằng với bản lĩnh có được từ sự trui rèn từ nhiều ngàn năm trước, với sức sống mãnh liệt… sẽ đến lúc nhân dân Việt Nam bừng tỉnh và sách trời vẫn sẽ ghi: “NAM QUỐC SƠN HÀ – NAM NHÂN CƯ” (Sông núi nước Nam người Nam ở). Quyết tâm đó là không thể đảo ngược. Tôi vững tin vào những điều như vậy./.

Khai bút 6 – 8 – 2012/ Hoàn thiện 9 – 2017.

Nguyễn Thượng Long

- Nguyên giáo viên Địa Lý của Hòa Bình, Hà Tây.
Nguyên Thanh tra giáo dục của Hà nội
- Đ C: Số nhà 4 – Ngách 12 – Ngõ 102 – Đường Văn La – Hà Đông – Hà Nội 
- ĐT: 01652323836
- Email:nguyenthuonglong571@gmail.com

Đón đọc kỳ sau: “Tôi đã khóc dưới trời thu Hà Nội (Phần 3): Mù thiêng & cuồng thiêng"

Những hồi âm sau bài viết:

(Nhận được qua Gmail – Để an toàn cho người viết, tên người viết đã thay đổi).

Bức thư thứ nhất:

Kính gửi nhà báo Nguyễn Thượng Long.

Thưa ông!

Tôi đã được biết danh của ông từ những năm trước đây. Bẵng đi một thời gian không thấy bài viết hay những lời phát biểu của ông. Mới đây tôi được một thân hữu chuyển cho bài tường thuật của ông về cuộc biểu tình của những người yêu nước ngày 5 – 8 - 2012 tại Hà nội. Ông là người đã tham gia cuộc biểu tình này. Do vậy bài tường thuật của ông với những chi tiết cụ thể đã cho những người đọc ở ngoài xa khắp các châu lục được thấy rõ các diễn tiến đầy đủ hơn bản tin của mấy đài phát thanh quốc tế.

Kèm theo bài tường thuật của ông là một bài viết của một giáo viên môn Lịch Sử, độc giả đã có dịp được rõ tâm tình và lòng trăn trở của một giáo viên trẻ âu lo vô cùng về hiện tình đất nước. Cám ơn ông rất nhiều.

Thưa ông !

Đại họa mất nước đã và đang diễn ra một cách êm ái. Quân xâm lược không tốn một viên đạn mà đã chiếm được nhiều phần lãnh thổ của đất nước ta và rồi sắp tới đây, chúng sẽ chiếm toàn thể đất nước ta trong một ngày không còn xa nữa?? Chúng đã nắm và điều khiển các cấp khắp mọi miền đất nước từ thấp đến cao. Người dân Việt Nam thật đau lòng biết bao. Điều mà qua mấy ngàn năm lịch sử dân tộc ta, bọn đại Hán không chiếm và đồng hóa được dân ta. Nay chỉ vỏn vẹn vài chục năm mà chúng đã thực hiện được kế sách bành trướng, mở rộng lãnh thổ của chúng xuống phía Nam.

Cầu mong hồn thiêng sông núi và anh linh các anh hùng Dân Tộc phù hộ cho dân tộc Việt Nam thoát đại họa này. Thư đầu gửi đi hy vọng đến được ông. Kính Chào ông./.

Lê Tiến.

Bước thư thứ hai:

Vào 12.01 Ngày 11 – 8 - 2012

Cháu chào chú.

Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Bích hiện sống ở Hà Đông. Tình cờ cách đây hơn một năm, cháu được biết đến trang mạng Dân Làm Báo, Bauxite, Đối thoại, Thông Luận…và cháu cứ âm thầm theo dõi những tin tức và bài viết ở đó và dần nhận ra được xã hội mình đang sống thực sự là thế nào. 

Cháu đã đọc những bài viết của chú, nhất là những bài viết về vượt qua nỗi sợ hãi. Từ lâu cháu muốn được làm quen với những người có tư tưởng tiến bộ, nhưng cháu thực sự xấu hổ với chính bản thân mình vì chưa dám vượt qua được nỗi sợ hãi này. Chồng cháu cũng là người luôn bức xúc với những tiêu cực, bất công, vô lý trong xã hội này, nhưng cũng chỉ dám nói chuyện trong gia đình thôi chứ để ủng hộ công khai thì không dám. Điều đó nói lên rằng cả một thế hệ chúng cháu đã được đào tạo thành những con người nhu nhược, không dám tự nói lên những suy nghĩ thật của mình. Biết, nhận thức được những gì không tốt nhưng không dám đấu tranh vì sợ bị quy kết, theo dõi…. một nỗi sợ hãi vô hình. Cháu không muốn con cái mình lại bị xã hội nhào nặn giả dối qua cách giáo dục hiện nay trong nhà trường. Họ đang dậy cho trẻ nói dối từ bé, lươn lẹo đủ kiểu để chậy theo thành tích.

Cháu hiểu răng, để thay đổi thì cần thay đổi từ cơ chế. Để thay đổi được cơ chế này thì cần phải có dân chủ thực sự. Qua đọc những bài viết của chú, cháu thực sự cảm phục và cám ơn chú đã cho người đọc như cháu những kiến thức bổ ích.

Cháu hy vọng có dịp náo cháu sẽ được gặp chú để học hỏi nhiều hơn. Cháu cháo chú. Cháu Ngọc Bích.

TB: Cháu rất muốn chủ nhật này ra bờ hồ để phản đối sự xâm lược của Trung Quốc ở HS – TS nhưng không biết có diễn ra không ạ? Chú thông tin cho cháu biết với nhé.

Thư trả lời cháu Ngọc Bích: “Chú không biết chủ nhật này ở Hà Nội có biểu tình hay không. Chú chỉ biết rằng, nếu cháu là người có lòng yêu quý đất nước này, dân tộc này thì ngoài việc xuống đường thể hiện tình cảm của mình với dân với nước, cháu có thể giúp những người bạn của cháu, những người dân nơi cháu ở biết đọc những trang mạng mà cháu đã đọc được. Đó cũng là một việc làm có ích mà lại khá là an toàn cho những ai chưa vượt qua được nỗi sợ hãi. Cám ơn cháu về những gì mà cháu đã dũng cảm nói với chú trong lá thư này”.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo