Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Viết bài này lại thấy ngậm ngùi cho Thủ đô miền Nam Việt Nam Sài Gòn ngày xưa đã có thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Sau khi phá bỏ Hiệp định Paris để xua quân cưỡng chiếm miền Nam VN, CSVN đã lấy tên cuộc xâm lược này là chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau đó thành phố Sài Gòn cũng bị cưỡng chiếm mất tên để trở lên thành phố HCM, cái tên của kẻ mà CSVN coi như thần thánh và là cha già của dân tộc VN, cha già của mọi lớp - từ già sắp xuống lỗ cho tới trẻ sơ sinh mới lọt lòng.
HCM là ai thì giờ đây mọi người ai cũng đã biết trừ những kẻ cuồng tín bịt mắt, bịt tai mới không biết HCM là người như thế nào, từ đâu tới, làm những chuyện gì trước khi về chầu Mác, Mao Chủ Tịch.
Ngày xưa trước năm 1975 từ các tỉnh khác về thành phố người ta chỉ cần nói về "Sài Gòn" thế là đủ, bây giờ phải thòng lung tung một dây là về "thành phố Hồ Chí Minh".
Có đôi lúc buồn tự suy nghĩ tại sao vận nước lại ra nông nỗi này. Câu trả lời chỉ có Trời mới biết tại sao bây giờ VN lại thê thảm tới mức này.
Từ khi Sài Gòn bị cướp mất tên đến giờ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, đường phố một số nơi đã bị mất tên quen thuộc, thay vào đó là những cái tên lạ hoắc như Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu v.v...
Có nhiều cái tên rất lạ mà từ bé tới giờ chưa từng nghe, chưa từng biết như Phan Xích Long, Hàn Thuyên, Ba Vân, Nguyễn Văn Mai, Phan Văn Đạt v.v...
Nhiều DLV rêu rao sao người Việt nước ngoài không về VN mà coi đất nước thay da đổi thịt như thế nào. Đúng thế, Sài Gòn đã thay da đổi thịt quá nhiều khi nhà cao tầng san sát nhau nhìn lên mỏi cổ, khách sạn, nhà nghỉ mọc lên như nấm, các quán ăn giải khát cũng đua nhau ra mắt du khách. Nhưng chịu khó tìm hiểu thì chủ nhân của những nhà cao tầng khách sạn và các quán ăn lớn là những người gốc Bắc sau 1975 di dân vào Sài Gòn định cư luôn, nhất là chủ nhân những kiến trúc cao tầng lại là cán bộ cấp cao hay con cháu của họ đứng tên.
Khi cưỡng chiếm Sài Gòn xong các cán bộ cao cấp có quyền có chức đưa người nhà vào Sài Gòn sinh sống, chiếm những mảnh đất vàng mà nguyên chủ nhân nó đã tìm đường vượt biên hay mua lại với giá rẻ mạt vì người nhà phải di dân đi vùng kinh tế mới, thời gian sau nhà đất có giá họ mua đi bán lại nhiều lần cuối cùng có số tiền khổng lồ họ đã xây dựng cơ ngơi một chỗ nhất định như hiện tại. Một số quan chức có tiền tham nhũng cho người nhà đứng tên xây dựng biệt thự khủng, riêng biệt số này dễ nhận ra. Còn lại những công trình chung thì đi vay vỏ, xin xỏ ngoại quốc về làm.
Thử hỏi số này được bao nhiêu, còn người dân Sài Gòn cũ ở lại phần đông sau mấy chục năm lam lũ cũng đã tích góp được một chút để xây dựng lại căn nhà cũ cho khang trang vì đó là bộ mặt của thành phố, có khi còn phải đi vay ngân hàng để tu sửa lại cho có chỗ ở đàng hoàng vì nhà cửa trước năm 1975 đã xuống cấp trầm trọng.
Đua nhau xây dựng các công trình, nhà cửa mà không có một kế hoạch, một thiết kế, một quy định rõ ràng nên những đường ống thoát nước ngầm trước năm 1975 bị lấp đi hoặc bị nghẽn tắc vì bị cầu đường, đường cáp ngầm, bưu điện thi nhau đào xới lên do đó nạn kẹt xe thường xuyên tại các khu vực này ngày một ùn tắc hơn. Mưa xuống thì cả thành phố ngập nước như một con sông nhỏ, xe cộ chết máy càng gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhìn quanh chỗ nào cũng rác rưởi, bãi rác ngập ngụa bầy hầy nhiều nơi giữa thành phố khi mưa xuống trôi đi khắp các nẻo đường nhìn mà thấy rợn người. Chỗ nào cũng thấy kim tiêm và bao cao su trôi lều bều vì trời mưa to ngập quá đầu gối, sân bay quốc tế đôi khi mưa lớn máy bay phải lượn vài vòng cho nước rút mới xuống được.
Tối đến thì đèn đường chỗ mất chỗ còn, ánh sáng không đủ để quan sát nên tai nạn cũng vì thế mà thường xuyên xảy ra nhất là với mấy con hẻm nhỏ.
Ý thức của người dân do chính sách ngu dân của đảng cộng sản còn quá kém nên bạ chỗ nào cũng có thể xả rác hay xả bầu tâm sự trong người ra bất kỳ nơi nào từ các bến xe, gốc cây hay một góc tường nào đó. Cũng không trách họ được vì nhà vệ sinh công cộng cả thành phố cũng chỉ có vài cái.
Không một nơi nào trong thành phố lại thiếu vắng đám ăn mày ăn xin từ nhỏ cho tới lớn, hàng rong, bán vé số, gái điếm, chèo kéo khách đi đường làm mọi người bực bội, khó chịu; nhất là nạn móc túi xảy ra giữa ban ngày như cơm bữa, đây là nỗi kinh hoàng cho khách du lịch trong và ngoài nước.
Trên đây là một số vấn đề mà thành phố mang tên "Rác" (Bác) và cũng là nơi khách du lịch ngoại quốc thường xuyên qua thăm nhưng chắc chắn chưa biết thành phố mang tên "Rác" này thì đi cho biết, qua một lần biết rồi thì xin vẫy tay chào vĩnh biệt không dám ngoái cổ lại nhìn.
Hỡi ơi Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông nổi danh một thuở nay còn đâu giờ được thay thế bằng cái tên thành phố mang tên "Rác" thật chua xót và đau lòng.
08.11.2017