Làm: Nhà nước, nhân dân cùng làm - Ăn: Nhà nước tranh nhau cướp ăn - Dân Làm Báo

Làm: Nhà nước, nhân dân cùng làm - Ăn: Nhà nước tranh nhau cướp ăn

Ng. Dân (Danlambao) - Câu nói này, nếu ai mà lỡ nói tại đất nước CHXHCNVN thì tin chắc là được CA cho mời vào đồn, vì cho là “phản động”. Và một bản án kế tiếp là: “lạm dụng quyền tự do ăn nói” – nói xấu nhà nước – không dưới 5 năm tù cộng 3 năm quản chế. Người viết thiết nghĩ và tin là như vậy.

Nhưng mà, nếu phân tích: không có gì sai, không có gì là không đúng, không có gì là “lạm dụng” cả, trong thời buổi đất nước hiện giờ.

“Việc gì cần, dân có. Việc gì khó, có dân”. Câu nói này, ngày trước rất thường nghe. Dường như Hồ chí Minh nói thì phải? Và toàn dân cả nước đều nghe, rất lấy làm an tâm làm theo Bác Hồ dạy.

Trong lịch sử đấu tranh của đảng (CSVN) với tuyên truyền kêu gọi chống thực dân Pháp giành độc lập, rồi sau là chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Ròng rã 30 năm đều là dựa vào công sức toàn dân, để rồi giành lấy toàn quyền để cai trị đất nước từ Nam chí Bắc, mà đảng luôn rêu rao là do đảng: đem lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc.

Thiển nghĩ: nếu thật sự mà không có dân, thì đảng chẳng có làm được nên tích sự gì cả, đừng nói là “đấu tranh giành thắng lợi”, sáng suốt và tài tình? Đúng không? Sẽ xin được phân tích tuần tự:

- Qua 2 cuộc kháng chiến: lần 1) - chống Pháp – 9 năm: đảng CSVN đã có được gì? Nhân lực, tài lực, sức lực? Từ nước ngoài, từ rừng rú hang động chui ra: một đội “tuyên truyền leo queo vài ba chục. Một số cái đầu “vọng ngoại”, làm tay sai cho Cộng sản quốc tế (CSQT) – Nga, rồi Tàu – mang về chủ thuyết Mác-Lê (kinh hoàng khủng khiếp) về mà nhuộm đỏ dân tộc.

Cái ngày mà đảng gọi là “cướp chính quyền”, đảng đã có được gì? Phải chăng là dùng chiêu bài “ma mỵ”, giống trống phất cờ, nói là toàn dân nổi dậy để chiếm lĩnh thành quả của một chính quyền vừa mới thành hình: Pháp, Nhật vừa trao trả độc lập cho Bảo Đại, và Trần Trọng Kim được giao phó thành lập “chính phủ Việt Nam”. Cướp đoạt từ cái mà toàn dân đang có, cho là do công Đảng?

Pháp trở lại VN với lực lượng hùng mạnh, thì đảng bỏ chạy - chạy vô rừng – Và rồi cũng ma mỵ gạt lừa kêu gọi toàn dân lập “chính phủ liên hiệp” – kêu gọi dân gom góp công sức, của tiền để cùng chống giặc Pháp, rồi đảng lại tiếp tục ma mãnh “thông đồng” với Pháp (ký hiệp ước sơ bộ 6/3/1946) và ký kết hòa ước ở Paris (cũng cùng năm 1946), để chiếm lĩnh độc tôn, loại trừ tất cả các phe nhóm, đảng phái khác. Để độc quyền lãnh đạo toàn dân chống giặc (Pháp).

Chiến thắng Điện Biên Phủ, đảng tự cho là thành tích chiến công vang dội, là do nhờ ai? Bao chục ngàn người nằm xuống (dân và quân) - một chiến tích nướng dân đen – và với sự chỉ huy, điều động (cả mọi thứ yểm trợ) đều do Tàu cộng (Trần Canh, Vi Quốc Thanh, Lã Quí Ba). Nhận lấy một món nợ mà sau này trả hoài không hết, phải chấp nhận tiếp tục là “thần phục Bắc phương”.

- 21 năm tiếp theo với cái gọi là “chống Mỹ cứu nước”, “giải phóng miền Nam”. Cho đến ngày cướp được hoàn toàn (Nam VN), gieo bao nỗi tang thương cực cùng cho dân tộc, hy sinh bao triệu con người (3-4 triệu người chết, cả 2 phía). Một chiến thắng “thần thánh” vang lừng, mà sau này TBT Lê Duẩn đã bộc bạch tuyên bố: “Ta đánh đây (đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam) là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc”. Thần thánh thay! Tự hào và hãnh diện chưa? Một đảng làm tay sai cho QTCS?

Nhà văn nữ Dương Thu Hương, một con người đã một thời hết lòng tin tưởng đảng. Sau này hối hận. Một lần vào thăm miền Nam, bà bật khóc bên vệ đường (thành phố SG), và tuyên bố: "đất nước, dân tộc văn minh được giải phóng bởi những con người man rợ". Đại ý là như thế. Rất tiếc, người viết không nhớ câu nói chính xác. Thì như vậy, từ một đất nước nghèo khổ, khốn cùng, chưa được văn minh phát triển. Bằng mọi giá, mọi cách, phải chiếm cho bằng được VNCH (văn minh, phát triển). Để làm gì? Phải chăng là để cướp?

Mà cướp thật. Cướp bằng chính sách.

Từ sau cái ngày “đen tối” 30/4/1975. Và những tháng ngày sau đó: từng đoàn xe đủ thứ: xe tải, xe dân, xe quân đội… cả tàu thuỷ, tàu hoả liên tục ngày đêm trên tuyến Nam - Bắc, với những “chiến lợi phẩm” đủ thứ loại được mang về Bắc – Tài sản cướp đoạt của những người chạy đi (lẫn của người ở lại) để đem về “xây dựng XHCN miền Bắc. Để cào bằng cho Nam Bắc xuống nghèo khổ giống như nhau. Thực thi chính sách: đánh tư sản, bắt bỏ tù, lưu xứ, đày ải mọi người, vì là “bọn ngụy”. “Nhà chúng nó ta lấy, vợ chúng nó ta xài, con lũ chúng ta sai. Và… chúng nó thì cứ đày đi cho mất xác”. Đỗ Mười, đã nói lên câu đó. Cả những gia đình nào, dẫu là “không ngụy” cũng chẳng tha. Vì… tại vì lũ chúng giàu có, đủ đầy… do bóc lột nhân dân mà có. Chính sách không khác gì hồi thập niên 1950’s: cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ ở miền Bắc.

Cũng nhờ chính sách cướp bóc và cào bằng (cho giàu phải trở thành nghèo), mà sau 10 năm, cả nước đồng đều cùng kiệt, nghèo đói xác xơ, thoi thóp với những mì độn, trộn bo bo (nước ngoài (XHCN anh em) tiếp trợ. Để đảng ta đã phải thốt lên: “đổi mới hay là chết”. Và, từ ấy (1986), bắt đầu đổi mới: “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” – cái tên nghe quái đảng, dài ngoằn.

Nhà nước, nhân dân cùng làm:

Đất nước lâm cảnh khó khăn, tụt hậu, đói nghèo… Không phải đảng dở, bất tài… mà chỉ vì tham lam cướp bóc. “Nhũng lạm”, có thật, nhưng mà cũng chỉ là số ít. Tại do “tàn dư” của ngụy để lại, gieo rắc xấu xa, phá hoại đường lối đảng ta. Lại nữa, hoàn cảnh do hậu quả chiến tranh (đảng cứ đổ thừa). Cần phải từng bước “khắc phục”. Chính sách “nhà nước, nhân dân cùng làm” đã trở nên “quốc sách”. Tất cả mọi thứ “xây dựng”, cần sự đóng góp từ nhân dân: làm cầu, đường, nhà cửa, xây bệnh viện, trường học… tất cả mọi thứ. Đào kênh dẫn thủy, đấp lộ cất nhà, và cả những đội ngũ hùng hậu “thanh niên xung phong”. Những đám bị đày, đi vùng kinh tế mới: xẻ núi phá rừng để dựng xây và phát triển: chết thêm một số nữa nơi thâm u chướng khí, rừng thiêng nước độc. Chết, càng chết. Nghèo, càng nghèo… Để có cơ kêu gọi thế giới thảm thương mà giúp đỡ, mà chia xẻ tiền bạc, áo cơm…

Xuất khẩu lao động: tổ chức cho đi làm thuê, ở mướn nước ngoài để kiếm “ngoại tệ”. Con gái Việt Nam đi lấy chồng (Đài Loan, Hàn Quốc) để có tiền gửi về giúp gia đình và dựng xây đất nước. Và nhất là “những khúc ruột ngàn dặm” - những bầu sữa béo bở không bao giờ cạn, từ khắp thế giới - Việt kiều.

Nhờ đảng ta “sáng suốt”, với chính sách “nhà nước, nhân dân cùng làm” mà đất nước dần thay da đổi thịt - một đất nước trên đà phát triển. Và cũng từ đó: “bổn củ soạn lại”. Tranh nhau “cướp đoạt” để giành phần, để kiếm ăn. Và cũng để vinh thân phì da, giàu sang vinh hiển.

Sau hơn 42 năm. Bây giờ, nếu một ai (người ngoại quốc hay kiều bào hải ngoại), có dịp đến Việt nam sẽ phải choáng ngợp vì bao hình ảnh phát triển vượt bậc: Bao nhiêu là khu biệt thự cao tầng nổi lên san sát. Bao nhiêu là khu công nghiệp với máy móc tối tân, xả khói mịt mù trời, xả độc khắp sông ngòi, biển cả. Bao công nhân (người nước ngoài) đêm ngày quần quật để lao động sản xuất. Lộ đường bằng phẳng thẳng tắp, với ngập ngụa xe là xe. Người ta xài như thác. Người ta sang như “đĩ”. Và các giới thượng lưu (đại gia) ngất ngưởng vui say trong từng hội trường, nơi khu resort, nơi trà đình tửu điếm, nơi các khu chỉ dành cho người nước ngoài, cùng dân giàu có sang trọng. “đất nước ta bây giờ, so với trước đây (thời chiến tranh) là một trời một vực, chẳng thua gì các nước phát triển phương Tây”. Lời nhận xét của một VK (xuất khẩu lao động) Ba Lan, ngạc nhiên, vui mừng phát biểu. Và cả những ai, lâu lâu về VN một lần, không khỏi trầm trồ, ngợi khen, hãnh diện…

Ai dám bảo rằng, đất nước VN bây giờ không phát triển? Ai dám bảo rằng CHXHCNVN bây giờ còn man rợ, rừng rú, bán khai? Hãy cẩn ngôn. Coi chừng. Vu khống đặt điều, xuyên tạc nói xấu nhà nước là mang tội “chống phá”, là “phản động”. Trên đất nước Việt Nam – CHXHCNVN – không dung thứ những ai nói năng mà chưa được phép. Hiểu chưa?

Đã nhiều lần trên facebook và đài RFA có những phóng sự về đời sống người dân vùng Formosa (Vũng Áng) ảnh hưởng các tỉnh miền Trung sau vụ thải độc của nhà máy thép Hưng Nghiệp (Formosa) do Tàu gây nên.

Cuộc sống bao nhiêu người dân vô cùng khốn đốn, phải lang bạt kiếm sống khắp nơi. Vậy mà đảng cầm quyền và nhà nước VN vẫn không ngừng: hợp đồng, hợp tác - một hình thức gọi là phát triển kinh tế, nhưng thật sự nhường cho Tàu cộng vào chiếm lĩnh và khai thác tài nguyên, dần giết hại dân tộc VN.

Tại những vùng sâu, vùng xa, bao cuộc sống người dân từ hơn 42 năm nay vẫn lây lất, khó nhọc tìm kiến thức ăn mà không đủ. Lại còn bị bao thảm cảnh thiên tai lũ lụt, cả nhân tai với các đập thủy điện xả nước mùa lũ. Dân chết, dân đói, đảng chẳng quan tâm, vẫn không ngừng cho phép Tàu cộng vào gây tai họa.

Thảm trạng các dân tộc ít người vùng thương du: không cơm ăn, không nhà ở, không trường học. Không phương tiện đi lại, học sinh phải đu dây qua sông, thầy cô giáo phải chui vào bao ny lon để lặn lội qua suối. Biết bao là thảm cảnh cùng cực, những người trong nước, lẫn ngoài nước có biết, có thấy? (Ngoài những hình ảnh cao sang lộng lẫy (được quảng bá phô bày), rồi an tâm cho là đất nước ta hôm nay: giàu đẹp, phát triển?) Ai biết? Ai thấy? Ai hay? Những sự thật nơi các vùng xa xôi heo hút? Không có được “nhà nước, nhân dân cùng làm” thì nhà nước cứ bỏ mặc. Họ (bọn có chức có quyền) thi nhau nhũng lạm, vơ vét cho đầy túi: tài sản vô cùng, tiền của vô song… Và nếp sống cực kỳ vương giả. Bọn họ, có bao giờ có một chút lòng chia sẻ cùng dân?

Thiết nghĩ: một bộ bàn ghế (vát vàng) trong nhà Nông Đức Mạnh có thể cứu đói người dân (trong một tỉnh) cả tháng? Có bao giờ ông bỏ ra một đồng (tiền lẻ) chưa? Hay là sum xuê khoe mẽ cuộc sống sang giàu? Rồi Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Đỗ Mười?... Nhiều, rất nhiều quí vị - Các vị chức trọng quyền cao trong đảng? Chưa bao giờ nghe thấy Nguyễn Phú Trọng có một đồng để cứu giúp dân đói, dân nghèo – con người đang “đốt lò” để bày đặt giở trò diệt trừ tham nhũng?

Vụ Trịnh Xuân Thanh, vơ vét thâm lạm hàng mấy ngàn tỷ? Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Phạm Sỉ Quí… Nói chung, không có ai (là đảng viên) mà không cướp đoạt và tham nhũng. Tranh đoạt để giành ăn, làm giàu. Không sao kể xiết. Phải nói là thật đúng với câu: “Làm: kêu gọi: nhà nước, nhân dân cùng làm. Và, Ăn: thì tha hồ tranh nhau bốc hốt”.

“Lời thật mất lòng”. Đừng vội cuống cuồng cho là: “phản động” nhé! Đảng Ta! Người dân đang hỏi tội quí vị đó. Đất nước này đâu phải riêng của quí vị (CSVN). Cũng chưa bao giờ quí vị được dân bầu chọn đưa lên – toàn là tiếm quyền, tiếm vị. Tự đặt, tự phong. Và tự đua nhau mà bày trò, mà cướp. Cướp bằng mọi cách, bằng mọi thủ thuật gian manh. Cướp quyền thống trị. Và hôm nay, đã và đang rắp tâm bán nước. Đưa dân tộc vào vòng nô lệ. Hãy mà chờ người dân, cùng hỏi tội, Chờ đấy!
Chuyện cần nên nói: Khủng bố.

Những ngày cuối năm 2017, có tin nhà nước sẽ đưa ra xét xử hàng chục người với tội danh: "khủng bố". Đây là một số các anh em trong nước vùng lên chống lại nhà nước bằng bạo lực. Được cho là do xúi giục, xách động từ nước ngoài? Và kết tội “khủng bố”. Tin tức được báo chí làm rùm lên.

Tin nghe qua không khói “nực cười”. Đau và thương cho các anh em phải bị kết tội. Và cười cho cái tội “khủng bố”. Bọn dám vào hang cọp để vuốt râu hùm?

Hẳn bao người đều biết: “khủng bố”, đối với CS là bậc thầy. Có thể Hồi giáo IS còn phải bái phục.
Ngày trước, hô hào chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã kêu gọi: toàn dân, ai có gươm, dùng gươm. Có súng, dùng súng. Không có thì dùng giáo, mác, cuốc, thuổng, gậy, gộc… đứng lên mà diệt giặc (Pháp). Gặp thằng giặc nào là cứ xử thằng đó. Một hình thức “khủng bố”. Sau này, thời VNCH, thì CS cứ khủng bố khắp nơi. Không hẳn là “giặc”, mà người dân lành vô tội, cũng cứ… “khủng” – nghĩa là giết hết không tha – ai biểu ở trong vùng của giặc. Đặt mìn phá cầu đường. Pháo kích trường học (giết trẻ em - Trường Cai Lậy (196…). Quăng lựu đạn vào chợ (giết dân). Làm mọi nơi, mọi chổ, chẳng phân biệt, chẳng tha ai. Và họ đã thành công - nhờ khủng bố.

Thì ngày nay, (như trong một bài viết (19/12/2017), người viết đã có lần phân tích, xác định CSVN là “giặc”, vì rước giặc Tàu vào, và bán nước cho Tàu, giết hại dân ta, đưa dân tộc VN ta vào vòng nô lệ. Thì họ (CSVN) là giặc, chứ là gì?

Đã là “giặc” thì phải diệt trừ, bằng mọi thứ, mọi cách. Nên làm. “Ai có gươm, dùng gươm. Có xăng, có lửa, có giáo mác, gậy gộc, bất cứ thứ gì để cùng diệt “giặc” – giặc bán nước, hại dân - cần phải diệt. (Hồi trước, CS (Việt Minh) làm được, thì sao bây giờ lại kết tội anh em?) Diệt để không còn một tên giặc nào xâm lấn cõi bờ, giết hại dân ta.

Bản án kết tội (một số anh em) trong những ngày cuối năm chắc chắc sẽ là dấy lên nỗi căm phẫn khắp cùng: Bọn nào (thật sự) là bán nước, hại dân (không sớm thì muộn) nhất định phải đền tội trước toàn dân.

27/12/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo