David Thiên Ngọc (Danlambao) - Nói về việc luận anh hùng thì từ ngàn xưa cho đến ngày nay, trong lịch sử loài người từ Đông sang Tây nơi nào cũng có. Mỗi nơi, mỗi Quốc Gia dân tộc… có một sắc thái gam màu và hình ảnh, con người đặc thù cùng những tư duy riêng biệt khác nhau nhằm để vinh danh những vị được tôn là “anh hùng dân tộc” nhưng trong đó luôn có một điểm chung tích cực, đồng thuận và những vị anh hùng ấy sống mãi với thời gian, bất tử với dân tộc nơi ấy dù cho “anh hùng tử-khí hùng bất tử.”. Bởi chưng trong suốt cuộc đời những vị ấy đã đem hết tài năng, sức lực, máu xương mạng sống của mình (đôi khi cả gia đình) mà cống hiến vì danh dự của Tổ Quốc, sự nghiệp của đất nước, của dân tộc một khi giang sơn nghiêng ngửa, xã hội tối tăm, dân tình ngụp lặn tử sinh, đau khổ lầm than…và nhiều cảnh ngộ khác nữa mà không nói lên thì ai ai cũng biết.
Trong mấy ngày qua xã hội VN nhất là giới trẻ vỡ òa niềm vui khi trái bóng tròn tung lưới đối phương từ những đôi chân của các cầu thủ của đội U 23 và đã đưa đội bóng bước vào trận chung kết và nền bóng đá VN bước lên một tầm cao mới trong khuôn khổ giải vô địch U 23 Châu Á 2018 và nền bóng đá châu lục, niềm vui ấy mọi người đều chia sẻ.
Không nghi ngờ gì! Đó là một niềm vui và vinh dự nhưng vinh dự chỉ trong bóng đá, trong thể thao, trong một “game” và trong một thời gian ngắn mà thôi, để rồi sau đó chúng ta trở lại nhịp sống bình thường với bao điều trước mắt…. đói no hạnh phúc của bản thân và gia đình, trong lĩnh vực xã hội thì cũng phải quan tâm đến sự tồn vong của đất nước, hưng suy của Quốc Gia dân tộc. Không ai phủ nhận sự nỗ lực và sự thành công của tập thể đội U 23 VN cùng ban huấn luyện. Không ai ngăn cản tất cả mọi người mà nhất là giới hâm mộ thể thao, yêu bóng đá ăn mừng, tung hê chiến thắng… cho dù bất cứ ở một giải nào. Truyền thông, tuyên giáo…của đảng và nhà nước csVN luôn ca tụng rằng nhân dân VN nhất là giới trẻ thanh thiếu niên luôn noi gương, học tập tư tưởng HCM và rằng “bác Hồ là DOANH nhân văn hóa thế giới”. Từ nông thôn lên đến thị thành nơi đâu cũng thấy từ đầu thôn ấp, đầu hẻm khu phố luôn có bảng “ấp văn hóa” và “khu phố văn hóa”. Đó là những lời từ loa đài, từ bảng hiệu… của đảng và nhà nước csVN chứ những nét văn hóa đúng nghĩa chưa thấy thực tiễn hiện hữu bất cứ nơi đâu từ rẻo làng đến trường học, cho đến đất thủ đô ngàn năm văn hiến!
Nay cái nét “văn hóa ưu việt” mang màu sắc đảng ấy đã lồ lộ ra đường phố khiến cho mọi người trong và ngoài nước cùng các du khách ngoại quốc Đông Tây chứng kiến tận mắt cái nét văn hóa thời đại HCM, một thời đại mà ông TBT đảng csVN Nguyễn phú Trọng đã ca ngợi rằng “thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử VN”. Đó là hình thức ăn mừng chiến thắng bằng cách cả nam lẫn nữ cổi truồng 100% vừa chạy vừa la hét vẫy cờ “phúc kiến” một cách “hồ hỡi” và tự hào về tính cách văn hóa rực rỡ của mình. Đúng là thời đại rực rỡ, vàng son nhất trong mọi thời đại lịch sử VN. Một nét ly kỳ là cậu thanh niên cổi truồng 100% một tay cầm lá cờ đỏ, một tay bụm “con tự do” trong tính cách so sánh “2 trong một” và tự hào về giá trị ngang bằng của nó. Cô gái thì quấn lá cờ máu nằm giữa “đôi gò bồng đảo và cái hang cắc cớ” của Xuân Hương nữ sĩ ngày xưa như thể lá cờ máu được bảo vệ bởi “2 sinh thực khí” ấy và rằng lá cờ đó lẫn tập đoàn “đỉnh cao trí tê” dưới bóng sống còn nhờ nó! Ôi một triết lý thật tuyệt vời… trở về với nền văn hóa “tín ngưỡng phồn thực”. Một bước tiến vĩ đại mà chưa có một chính thể nào thực hiện được.
Từ ngàn xưa đến nay thì loài người chỉ cởi bỏ xiêm y là ở nơi nào? và loài nào bình thản khi không một vật che thân trong lúc ở ngoài trời? điều này chắc đám trẻ trâu cũng biết!
Trở lại việc hai chữ anh hùng.
Một nhóm người hay một đôi ngũ nào đó mà đặt cả một châu lục dưới bàn chân thì rõ là anh hùng cái thế chưa từng có trong lịch sử nhân loại, từ thuở hồng hoang đến nay trên hành tinh này chưa hề thấy. Thế nhưng nơi xứ thiên đường xã nghĩa VN hiện đang có. Theo như báo Đời Sống&Pháp Luật ra ngày 20.1.2018 đã đăng bài với tiêu đề “U23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời”(1)
Chưa hết-Báo VietNamNet ra ngày 23.1.2018 chạy tít với tiêu đề: “HLV Lê Thuỵ Hải: “Tập thể U23 Việt Nam là anh hùng của dân tộc”
- “Quang Hải trở thành người hùng, Tiến Dũng xuất thần và Văn Thanh cũng rất xuất sắc, nhưng chiến công này là của cả tập thể U23 Việt Nam. Các cầu thủ và HLV Park Hang Seo đều là anh hùng của dân tộc”, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ đầy cảm xúc với VietNamNet sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, giành vé vào chung kết.(2)
Đặc biệt trong số các anh hùng dân tộc đó có một vị là người Hàn Quốc-Park Hang Seo đã trở thành anh hùng của dân tộc VN??? Thật ly kỳ và hy hữu. Trong lịch sử thế giới tôi chỉ thấy một sự kiện có một không hai là trường hợp tướng Mc Arthur người Mỹ chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại mặt trân Thái Bình Dương trong thế chiến thứ 2 sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và tướng McAthur được lệnh của TT Truman giao ở lại giúp nhân dân Nhật xây lại quê hương phục hồi đất nước sau chiến tranh với chương trình Marshall, bằng nhiều công lao của ông nhân dân Nhật, Nhật Hoàng và cả Hoàng Gia, chính phủ Nhật tôn vinh ông như là một anh hùng, một người khai quốc, thậm chí trong cuốn “12 người khai lập nước Nhật hiện đại” (tác giả: Sakaiya Taichi), tướng MacArtthur là người nước ngoài duy nhất, đứng thứ 10/12 với tựa “MacArthur: Thí nghiệm biến Nhật Bản thành một “nước Mỹ lý tưởng”, đáng chú ý là ngay cả Thiên Hoàng Minh Trị (người khởi xướng phong trào Duy Tân) cũng không có tên trong danh sách này. . MacArthur: Từ cựu thù thành Shogun Nhật (3) Shogun nghĩa là Sứ Quân, là người đứng đầu một lãnh địa, vào thời Nhật còn bị nạn sứ quân chia cắt. Một chức danh đối với người Nhật là đỉnh cao của sự trọng vọng, thán phục.
Nay một Park Hang Seo đã trở thành anh hùng dân tộc Việt Nam chỉ qua một trận bán kết của giải bóng đá U 23 châu Á 2018 mà ông dẫn dắt đội U 23 VN giành thắng lợi. Nếu đã là anh hùng dân tộc thì chí ít cũng phải có một hai tượng đài ngàn tỉ để đảng sản sinh thêm một vài Đinh la Thăng, Trịnh xuân Thanh… để xuân về nhân dân có dịp chiêm ngưỡng những màn diễn với trò “khóc mếu ca bài xuân này con không về…” trước công đường…
Qua chiến thắng của đội U 23 ta nhận ra một điều là “đảng ta” có biệt tài “đánh đồng sự kiện” và “đánh tráo khái niệm” như đã từng trong “yêu nước là yêu xhcn”, “chống đảng (cs) là chống tổ quốc và nhân dân”. Nay “đảng ta” lại huênh hoang qua chiến thắng bóng đá rằng đất nước đã tiến lên, tiến mạnh như ngọn triều dâng…
Ở đây có lẽ “đảng ta” đã đánh đồng anh hùng dân tộc là đội ngũ HLV và cầu thủ, giang sơn Tổ Quốc là sân cỏ, và nhân dân là lũ cuồng cởi truồng ngoài phố…để hướng người dân nhìn về thời tiền sử mà quên rằng ngoài kia biển đảo có còn đâu ! “…rừng đã hết và biển thì đang chết…”(TTL). Tương lai dân tộc VN theo trái bóng mà tiến lên. Dzô… dzô… dzô…
Ngày 26.1.2018
_____________________________________
Chú thích: