Cuối năm, đôi dòng cho TNNQ Nguyễn Ngọc Già - Dân Làm Báo

Cuối năm, đôi dòng cho TNNQ Nguyễn Ngọc Già

Nguyên Thạch (Danlambao) - Vâng, tôi và bạn đã sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu của chính thể Việt Nam Cộng Hòa mà bạn đã có đề cập trong bài viết "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hoà", một thể chế đầy nhân bản, không thù hận, không kỳ thị chính kiến, không bảo thủ cực đoan, không phân biệt thành phần lý lịch và sẵn sàng đón nhận những công dân có nhiệt tâm cùng tài năng đóng góp cho sự phát triển và phồn thịnh của đất nước.

Chúng ta sinh ra trên dải đất cằn cỗi nghèo nàn, nơi quê hương nghiệt ngã có tên gọi Việt Nam. Số theo cộng cũng có mà chống cộng cũng không phải là ít. Bạn ta ơi, vùng thùy dương cát trắng đầy nắng cháy oi bức này, dừa đất mẹ hôm nay không còn ngọt, bởi mạch ngầm có nước mắt quê hương.

*

Người tù Nhân Quyền Nguyễn Ngọc Gia thân mến,

Trước tiên, Nguyễn Ngọc Già cho tôi được phép gọi anh là bạn với nghĩa gần nhất là bạn chung con đường đấu tranh. Sau khi rời nhà tù nhỏ, nơi mà theo anh cũng như từ rất nhiều người thì đó là nơi có đầy khắc nghiệt.

- CTV Danlambao: Nếu cho anh nói một câu về nhà tù Cộng sản Việt Nam, anh sẽ nói câu gì?

- TNNQ Nguyễn Ngọc Già: Tàn nhẫn, vô nhân đạo đến tận cùng!

Sau khi trở về từ ngục tù cộng sản, bạn đã không ngại ngần trở lại viếng thôn xưa nơi mà lời khẳng định "Mỗi người là một chiến sĩ thông tin" đã như khắc trên đá qua 2 bàì viết, 1 bài thể hiện chính kiến, là "Quan tòa đang áp dụng luật với tư duy lạc hậu" (1) và một bài trả lời phỏng vấn của CTV Danlambao "Nguyễn Ngọc Già: Vì sao tôi chọn con đường "cô đơn trong tự do tư tưởng"?. (2) Hai bài viết này cộng thêm những bài viết sau (nếu có) đã đủ chứng tỏ bạn là một con người kiên cường, gan dạ đã, đang và sẽ chiến đấu trong lòng địch. Dẫu biết rằng chính bạn sẽ là người cẩn trọng nhưng tôi vẫn muốn nhắn với bạn rằng những gì bạn nói một, chúng tôi sẽ qui ra thành mười và hiểu theo chiều hướng đó.

Vâng, chúng ta là những người con đã được sinh ra và lớn khôn trong một thể chế đầy ắp tình thương yêu, ký ức của tình người vẫn còn ấp ủ trong tiềm thức của bạn, của tôi, nền tảng tốt đẹp ấy đã không cho phép chúng ta trở thành những con người bất lương trong cuộc sống và vô tâm trong bổn phận. Chúng ta là bạn có chung lý tưởng trên con đường tranh đấu thì bạn ơi chúng ta có quyền tin vào một ngày mai chúng ta sẽ toại nguyện với lý tưởng của mình, đó là ngày chiến thắng.

Tôi với em cùng chung thôn xóm nhỏ
Nơi quê hương có tên gọi Việt Nam 
Tôi lớn trước, chống quân thù giặc đỏ 
Em sinh sau, còn đủng ghế trường làng.

Vâng, tôi và bạn đã sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu của chính thể Việt Nam Cộng Hòa mà bạn đã có đề cập trong bài viết "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hoà", một thể chế đầy nhân bản, không thù hận, không kỳ thị chính kiến, không bảo thủ cực đoan, không phân biệt thành phần lý lịch và sẵn sàng đón nhận những công dân có nhiệt tâm cùng tài năng đóng góp cho sự phát triển và phồn thịnh của đất nước.

"Tôi yêu cả sự hoang vắng và tĩnh lặng như thế, giữa xô bồ ngang ngổn hôm nay. Cũng như tôi yêu sự gai góc và dẻo dai của Xương Rồng - giữa vùng khô cháy trên sa mạc, hoa vẫn nở. Trong chênh vênh tâm trạng đó, tôi nhìn ra chiều sâu tâm hồn mình hơn một chút, cố tìm cách diễn đạt bình dị để chuyên chở thông điệp đến bạn đọc..." - Nguyễn Ngọc Già

Chúng ta sinh ra trên dải đất cằn cỗi nghèo nàn, nơi quê hương nghiệt ngã có tên gọi Việt Nam. Số theo cộng cũng có mà chống cộng cũng không phải là ít. Bạn ta ơi, vùng thùy dương cát trắng đầy nắng cháy oi bức này, dừa đất mẹ hôm nay không còn ngọt, bởi mạch ngầm có nước mắt quê hương.

Hoa Xương Rồng Vẫn Trổ-3

Quê tôi miền nắng cháy 
vùng cát trắng thùy dương 
dẫu muôn trùng xa cách 
tôi vẫn gọi Quê Hương.

Nơi đây bao mảnh đời 
đầy nghiệt ngã tả tơi 
dải cằn trơ cát bụi 
thương lắm đất mẹ ơi. 

Trong khốn đốn nhọc nhằn 
đường vạn nẻo khó khăn
hoa Xương Rồng vẫn trổ 
tươi với đất khô cằn. 

Trong sa mạc mênh mông
có loại hoa Xương Rồng
vươn mình trong nắng cháy
Vẫn ươm nhựa trổ bông

Trong khô cằn nghiệt ngã
đất bạc màu tơi tả
Xương Rồng vẫn vươn lên
thân thẳng không gục ngã.

Bao giam cầm áp bức 
bao oan khiên bạo lực 
dưới bạo quyền khắc nghiệt
hoa vẫn nở Tự Do. 

Cuộc đời đầy chông ải 
bao gian dối lọc lừa 
điêu ngoa cùng mụ mị... 
hoa vẫn nở khi mưa. 

Nắng thiêu như lửa đỏ 
cơn hồng thuỷ cuồng ngông 
trong tận cùng gian khổ 
Xương Rồng vẫn đơm bông. 

Cố vươn trong cằn cỗi 
rễ bám đất Lạc Hồng 
thân xương rồng xấu xí 
nhưng đầy nhựa ấm nồng. 

Cố giữ thân gai nhọn 
nguyện dưỡng nụ thắm hồng 
dẫu đọa đầy sắt máu... 
Xương rồng vẫn ngát bông. 

Những ngày cuối năm không đến thăm được gia đình bạn, mong những lời trên sẽ nói thay tôi (và có lẽ cũng là của nhiều còm sĩ, bạn đọc từ thôn Dân Làm Báo) quan tâm, thăm hỏi đầy tình người cũng như chúc bạn cùng gia quyến vạn an, nhiều sức khỏe trong những tháng ngày sắp đến và Năm Mới thành đạt.

24/1/2017



_____________________________________

Ghi chú:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo