Những ước mơ - Dân Làm Báo

Những ước mơ

Nguyên Thạch (Danlambao) - Ước mơ cho một đất nước Việt Nam sẽ không còn cúi đầu tủi nhục mà là sẽ ngẩng mặt với thế giới năm châu của một dân tộc có truyền thống thông minh với tinh thần cầu tiến. Với sự cần cù chịu đựng gian khó của người dân trong nước, với tiềm năng chất xám cùng vốn liếng tài chánh đáng kể của khối người Việt ở hải ngoại, tất cả sẽ xây dựng lại những đổ nát và sẽ đưa đất nước vào con đường phát triển vững mạnh trong tương lai không xa nếu toàn dân có cùng chung những ước mơ.

Hãy lấy những ước mơ làm niềm vui rằng sẽ có một ngày không xa tất cả ACE những chiến sĩ thông tin nơi thôn Dân Làm Báo sẽ gặp nhau mặt nhìn mặt, tay bắt tay trong những đại tiệc tại Sài Gòn, hoặc ở Hà Nội trong niềm hân hoan nồng ấm rạng rỡ rằng chúng ta và cùng toàn dân Việt Nam đã chiến thắng...

*

Những ngày cuối năm là những ngày mà người ta thường dành một ít khoảng thời gian nào đó để ôn lại những gì đã xảy ra trong một năm qua. Và cứ thế, 43 năm trôi kể từ ngày 30 tháng Tư oan nghiệt, bao nhiêu hình ảnh, ký ức, đau thương, căm hận... đầy xót xa ngậm ngùi của khối người ở lại và phải đối mặt với chuỗi nhiêu khê và nghịch lý để dần dà trở thành lớp người lưu đày trên chính quê hương mình. Triệu người phải lìa xa nơi chôn nhao cắt rún ra đi để rồi tận cùng trong thâm sâu là sự lưu đày trong tâm tưởng. Mức độ cảm nhận ấy, hẳn nhiên là còn tùy vào hoàn cảnh cùng nhận thức của mỗi một người xa xứ.

Hệ quả của việc cướp đi sự Tư Do Nhân Bản của miền Nam không chỉ đơn thuần là gieo rắc thảm cảnh nghèo đói, tụt hậu, mất hết mọi quyền căn bản của con người... mà nó còn là một vết thương mãn tính mà không có loại dược liệu nào có thể chữa trị được trừ phi miền Nam và cả đất nước được trở lại vị trí cũ nơi có "những ngày xưa thân ái" của nó, đó là một Việt Nam không cộng sản.

Người trong nước thì luôn trông vọng sớm có một ngày đất nước thoát được độc tài toàn trị và tròng ách vong nô. Người ở hải ngoại thuộc thế hệ thứ nhất thì ước mong được thấy quê hương được tự do, người dân no đủ, xã hội không còn bị nhũng nhiễu, áp bức, không còn oan trái ngập đầy... trước cuộc ra đi ngàn thu không trở lại.

Tôi ước mơ được trở lại đất nước của tôi trong cung cách của một người tự do tư tưởng, không bị theo dõi, kiểm soát cũng như trù dập. Tôi muốn quay về thôn xưa nơi mà tôi đã để lại núm rún để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó bệnh tật không nơi nương tựa mà không bị guồng máy cầm quyền theo dõi và cho là "lôi kéo quần chúng lật độ chính quyền".

Bất luận là hải ngoại hay quốc nội, ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ. Lớp người lớn tuổi thì chấp nhận gian nan khổ cực để hy sinh cho đàn con cháu, Tuổi trẻ thì cố gắng trao dồi tri thức, năng nổ trong hành động để xứng đáng là thành phần rường cột của quốc gia. Hãy là người Việt Nam hào hùng và chân chính, không quị lụy trước cường quyền, không khuất phục giặc ngoại bang.

Khối người Việt quốc nội và hải ngoại ước mơ xây dựng lại đất nước đã bị đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) phá vỡ toàn diện về cả 2 mặt tinh thần lẫn vật chất. Đạo đức suy đồi đến tận cuối, gian dối lừa lọc cùng khắp, nhẫn tâm trong bạo lực đến kinh hoàng. Tài nguyên thiên nhiên bị vơ vét tận tuyệt, mồ hôi nước mắt của dân chúng bị lãng phí một cách vô lý và vô lương để tô vẽ sự hào nhoáng cho tên Việt gian Hồ Chí Minh và ĐCSVN.

Trên là những ước mơ trong phạm trù cả nước mà những ước của quí anh chị em trong phạm vi của thôn Dân Làm Báo cũng cùng chung trong phạm trù ấy. 43 cái Tết lặng lẻ trôi qua, trong chuỗi thời gian dài đó, về sau những anh chị em chúng ta đã có được một mái ấm thôn nhà. 7 năm rồi, nơi đây chúng ta qui tụ mỗi ngày, mỗi tuần hoặc bất cứ khi nào mà thì giờ có thể cho phép để trò chuyện, tâm sự, thể hiện quan điểm với mục đích chung là "Mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin". Những ngày cuối năm là những ngày mà tâm tư càng thêm chao động vì nhận biết rằng những ngày mà đáng lý ra chúng ta cần có sự xum họp để chia sẻ mừng vui và chúc tụng...

Nhưng không, giờ đây chúng ta vẫn chưa có được ngày ấy. Dẫu biết rằng những lời chúc tụng, những cái siết tay qua trang mạng là lời thật từ đáy lòng nhưng nó vẫn thiếu vắng cảm giác nồng ấm từ đôi bàn tay, những cảm nhận thân thiết từ những vòng ôm thắm tình chiến hữu.

Nhiều người trong chúng ta chưa biết Ban biên tập Dân Làm Báo là ai, anh Vũ Đông Hà mặt mũi thế nào, các tác giả như Trần Quốc Việt, Mai Thanh Truyết cao thấp bao nhiêu, Trần Trung Đạo, Nguyễn Bá Chổi trắng đen ra làm sao, Người Đưa Tin, Trần Thị Hải Ý đẹp trai, đẹp gái dường nào. Cành Dù lộng gió dễ cảm mến không, Cao-Đắc Tuấn lùn hay cao, Quang Dương mập hay ốm... Phạm Đình Trọng, Nguyễn Trọng Dân khí phách trên gương mặt có "lẫm liệt" không. Các còm sĩ tiêu biểu như: Ju Mong sinh sự có thật sự "sinh sự" không, Houston TX có cao bồi không, BP461 là ai, Như Bóng Ma Trơi (Thái Bình) có bặm trợn chăng mà luôn đòi chém VC từ trái sang phải, viet hoai là Đại tá hay Đại úy, Ichlam, Dân Quê, LMTT xinh cỡ nào, Người Hà Nội mập hay gầy, Saigonnho hiền hay dữ... Nhiều còm sĩ lắm mà phạm vi bài viết không cho phép liệt kê hế danh sách của các tác giả và quí còm sĩ được, mong quí vị thông cảm là tên của quí vị luôn nằm trong trí nhớ của người viết.

Những ngày cuối năm, về mặt nổi có thể có những gương mặt cố tình hân hoan, vui vẻ... nhưng tận thâm sâu thực thể của tâm hồn, thiết nghĩ hầu hết chúng ta có cùng chung những nỗi niềm chua xót ngậm ngùi cho quê hương đất nước và dân tộc trước sự gian xảo của bầy quỉ dữ CSVN.

Hãy nói lên những điều mà bạn muốn nói về những xót xa trầm ngâm dai dẳng của mình, nói đi cho vơi bớt nỗi hận căm, sầu đau và nhọc nhằn... để ít ra trên mặt báo này chúng ta có được sự chia sẻ cho nhau và đồng thời cũng là sự thể hiện tâm tư để lũ cộng thấy được khối đau thương của đại đa số người dân dưới sự cai trị hèn mạt của chúng. 

Hãy lấy những ước mơ làm niềm vui rằng sẽ có một ngày không xa tất cả ACE những chiến sĩ thông tin nơi thôn Dân Làm Báo sẽ gặp nhau mặt nhìn mặt, tay bắt tay trong những đại tiệc tại Sài Gòn, hoặc ở Hà Nội trong niềm hân hoan nồng ấm rạng rỡ rằng chúng ta và cùng toàn dân Việt Nam đã chiến thắng.

Ước mơ cho một đất nước Việt Nam sẽ không còn cúi đầu tủi nhục mà là sẽ ngẩng mặt với thế giới năm châu của một dân tộc có truyền thống thông minh với tinh thần cầu tiến. Với sự cần cù chịu đựng gian khó của người dân trong nước, với tiềm năng chất xám cùng vốn liếng tài chánh đáng kể của khối người Việt ở hải ngoại, tất cả sẽ xây dựng lại những đổ nát và sẽ đưa đất nước vào con đường phát triển vững mạnh trong tương lai không xa nếu toàn dân có cùng chung những ước mơ.

27.01.2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo