Nguyễn Tuyết Lan - Sáng nay theo lịch thăm nuôi tôi mang theo đồ đạc đã chuẩn bị trước đó đến trại giam để thăm con. Khi đến Trại giam tỉnh Khánh Hoà thì tôi nhận được tin Quỳnh đã bị đầy ra tận trại 5, Thanh Hoá. Không một văn bản giấy tờ, công an trại giam Khánh Hoà chỉ thông báo bằng miệng khi tôi đến. Hôm nay đã là 27 Tết rồi, họ có cần phải tàn ác thế với gia đình chúng tôi?
Thứ hai ngày 05/02/2018. Tôi đi thăm Quỳnh họ không một lời thông báo. Họ cố tình chờ đến sát Tết, sau khi đã đưa mẹ của Nấm Gấu đi thật xa chúng nó rồi mới cho gia đình tôi được biết.
Nếu như tôi là tôi của chục năm về trước, nếu như tôi cần phải lo cho các cháu tôi, Nấm và Gấu, thì dù họ có chuyển con tôi đi đến đâu tôi cũng không quan tâm, tôi có thể đi bất cứ nơi nào để thăm nom con mình. Nhưng bây giờ tôi đã hơn 60, không chỉ có cháu nhỏ, con tù mà trên vai còn có mẹ già phải gánh. Chính quyền này biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng họ vẫn cố tình đầy Quỳnh ra tận ngoài Bắc sau khi đã giáng lên cả gia đình chúng tôi bản án 10 năm tù.
Trại 5 Thanh Hoá khét tiếng về sự heo hút, mới đây tôi đọc báo còn thấy tin nó bị cô lập trong dòng nước lũ, với sức khỏe của con tôi hiện nay làm sao để chống chọi và chịu đựng được ở một nơi như thế? Chẳng phải họ đang muốn giết con tôi mà không cần dùng dao súng, muốn nó chết dần trong tù đày khổ ải hay sao?
Bản án 10 năm không đủ khiến họ hả hê, nước mắt chia lìa mẫu tử không khiến họ cảm thấy một chút dao động, vào ngày 27 Tết họ tiếp tục đâm thêm nhát dao cho chúng tôi bằng chết.