Khóc một mùa Xuân - Dân Làm Báo

Khóc một mùa Xuân

Đại Nghĩa (Danlambao)

Ta lặng ngắm Xuân về lòng sa mạc
Trời u buồn, sông núi nhuộm màu tang
Và nắng hồng nhuốm máu khắp giang san
Người sầu thảm giữa ngày Xuân mở rộng
Muôn hoa cỏ chợt trở mình giao động
Cũng vươn vai sau giấc ngủ lạnh lùng
Đôi én về đưa tiễn buổi chiều Đông
Xuân lặng lẽ đến trong lòng tan nát
Và non nước một chân trời bát ngát
Hoa này xưa giờ lại đã u buồn

Người muôn đời với bộ mặt bi thương
Xuân tang tóc gió mây gào uất hận
Xuân về đây nhưng hồn ai còn vươn vấn
Vết nhục nhằn non thế kỷ chưa tan
Xuân về đây không tiếng pháo hồng vang
Mà súng trận thét gào như đói khát
Xuân về đây thấy gì trên bộ mặt
Hay thoáng buồn sông nước ngập ngừng trôi
Đêm giao thừa lặng lẽ đếm sao rơi
Và thấy xót trong lòng tình yêu nước
Anh và Tôi, hai người chung Tổ Quốc
Anh và Tôi, hai kẻ cố tìm nhau
Vùi thân tình cho hố cách thêm sâu
Ta chiến đấu vì không cùng lý tưởng
Mà chưa biết ai người đi sai hướng
Nơi chiến trường say khói súng Anh-Tôi
Cố tìm nhau ta cố diệt một người
Cho chủ nghĩa mình thờ thêm lớn mạnh
Rồi sau đó trên chiến trường hoang lạnh
Tôi ngậm ngùi thương tiếc một người trai
Mà đã cùng tôi nghỉ học trước đây
Nay đã phải muôn đời trong nấm mộ.

Chiều hôm nay Xuân về trên hoa cỏ
Nhánh mai vàng tôi hái lúc hành quân
Trước mộ buồn, Tôi lặng khóc cố nhân.


Đại Nghĩa


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo