Nguyên Thạch (Danlambao) - Con người ta có thể không trách móc lắm khi phải ăn khoai độn, khi phải nằm trên phên tre trong mái nhà tranh nhưng người ta sẽ tức tưởi và nước mắt sẽ trào dâng với bao oán hận khi người ta đã mất quyền thốt lên những uẩn khúc từ đáy tâm hồn. Tự Do thật sự sẽ được trân quí khi đã mất qua biểu hiện của sự ước mơ. Từ những ước mong ấy, con người có thể phải bị tù đày tra khảo, đói rét và phải sống trong điều kiện không có tiện nghi cho dẫu là tối thiểu để đi tìm nó.
*
Biết nói lời vui gì đây khi nàng xuân xa vắng? Ưu tư, rũ rượi, nhớ thương, muộn phiền... cho hình bóng thương yêu đã biền biệt đi hoang suốt 43 năm dòng trôi ròng rã. Người ơi có biết chăng tôi luôn dõi mắt trông chờ, trong tận thâm sâu, tâm tư luôn thổn thức với câu hỏi bao giờ, bao giờ?
Con người ta có thể không trách móc lắm khi phải ăn khoai độn, khi phải nằm trên phên tre trong mái nhà tranh nhưng người ta sẽ tức tưởi và nước mắt sẽ trào dâng với bao oán hận khi người ta đã mất quyền thốt lên những uẩn khúc từ đáy tâm hồn.
Tự Do thật sự sẽ được trân quí khi đã mất qua biểu hiện của sự ước mơ. Từ những ước mong ấy, con người có thể phải bị tù đày tra khảo, đói rét và phải sống trong điều kiện không có tiện nghi cho dẫu là tối thiểu để đi tìm nó.
Để có Tự Do, có khi con người phải đem chính mạng sống của mình để đổi lấy. Vô số cuộc vượt biên, vượt biển để chạy trốn chế độ độc tài nhằn hướng về chân trời Tư Do đã ồ ạt chưa từng có diễn ra trong lịch sử từ ngày có sự hiện diện của Việt tộc trên dải đất hình cong chữ S này.
Có đáng trách lắm không khi bao người với trí nhớ ngắn ngủn và cho phép ký ức hãi hùng vùi sâu trong quên lãng? Có mấy ai còn nhớ, có mấy ai còn khơi dậy tiềm thức của những ám ảnh không thể phai nhòa? Chạy trốn, lánh xa quỉ dữ để rồi lại quay về với quỉ dữ và nhịp chung vũ điệu của loài kền kền trên khối thân thể quằn quại của khối dân đen? Tiếp tay dưới hình thức gởi ngoại tệ, tuyên truyền và cố quên đi tội ác của bạo quyền là gián tiếp mang tội, cho dẫu được biện minh như thế nào thì đó cũng là một sự thật không được xem là chính nghĩa.
Có đáng thất vọng lắm không khi khi 90 triệu dân vẫn còn đang mê ngủ hoặc cúi đầu sợ hãi trước tà quyền? Có thờ ơ vô cảm lắm không khi chính mình cũng sẽ bị dìm vào vực sâu vực thẳm của tai họa cùng bệnh tật? Có hận tủi chăng khi chính mình cũng bị cùm vào cổ thứ tròng ách nô lệ?
Trong khổ đau của hôm nay và cường độ sẽ tăng tốc vào ngày mai khi những chỉ dấu cho thấy rằng tiến trình Hán hóa ngày càng hiển hiện dưới sự tiếp tay nối giáo của bọn Thái thú ĐCSVN, người dân nghĩ gì? Mặc nhiên chấp nhận hay vùng dậy hòa vào cuộc đấu đấu tranh để thoát nạn cho toàn dân cũng như để giải thoát cho chính mình?
Có thể những lời chúc đầu năm là những thể hiện theo quán tính: "Phát tài phát lộc" "Cống hỉ phạt sồi"... Vui Xuân Hạnh Phúc thế nào được khi nàng Xuân vắng bóng, hạnh phúc thế nào được khi cha mẹ, con cháu bệnh mà nhà thì không còn đủ khả năng chữa trị hoặc phải bôi trơn cho những "lương y như quỉ dữ"?. Xán lạn thế nào được khi tương lai đất nước đã và đang bị che khuất bởi đám mây mù đen kịt?.
Trên 70 năm cho miền Bắc hoài vọng trong mê muội, 43 năm cho miền Nam và cả nước với chiếc bánh vẽ ăn hoài không ngán, người dân Việt đã quen dần với mụ mị, chứng tật đó đã trở thành thói quen mãn tính rồi chăng? Nếu quả vậy thì nạn hồng thủy của một thứ đảng sắt máu đã thành công vì nó sẽ cuốn trôi hết cả 90 triệu người. Việt tộc sớm muộn rồi cũng bị xóa sổ như Tân Cương, Nội Mông và Tây Tạng.
Tết này, tôi không chúc giàu, chúc sang cho ai ở Việt Nam cả mà tôi chỉ muốn nói rằng: Người Việt thôi ngủ vùi, hãy mau thức tỉnh vùng dậy trước khi không còn dịp.
Tết Mậu Thân 1968 máu lửa năm xưa mà giờ đây tiếng vỗ cánh của bầy quỉ dữ vẫn còn vang vọng như báo hiệu rằng bầy kền kền vẫn luôn chực cho xác thân người Việt Nam gục ngã. Trước hình ảnh đau thương cận kề hôm nay, mùa Xuân ở đâu hỡi người Việt Nam? Có phải chúng ta đang lừa dối nhau, ru ngủ nhau bên bờ địa ngục?.
Giá mà người Việt Nam mình ai cũng có tinh thần trách nhiệm như câu ngạn ngữ "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách" thì đất nước của chúng ta đâu đến đỗi tệ lậu và dính vào vòng vây nô lệ như ngày hôm nay. Chúng ta có thể qui lỗi tất cả cho Hồ Chí Minh và ĐCSVN là đốn mạt, là tệ bạc... nhưng có bao giờ chúng ta tự ngẫm câu câu nhắn nhủ mà cổ nhân đã dạy "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"?
Nếu toàn dân cương quyết chung lòng thì dẫu có 10 ĐCSVN cũng phải chào thua chứ nói chi là một. Xuân nghiệt ngã và giờ đây dân tộc của chúng ta đang thật sự lâm nạn, người Việt Nam ơi hãy thôi thúc cho nhau vùng lên kẻo muộn.