Trần Quốc Việt (Danlambao) - Con rắn chúa đã hút hết tâm hồn cùng lương tâm của bao thế hệ trẻ trong chiến tranh. Hôm này những bầy rắn lúc nhúc sinh thành từ nó đang tiếp tục hút cạn sinh lực và tài nguyên của cả nước và đang vẫn ra sức tiêm nọc độc của chúng vào bao thế hệ trẻ ngày nay.
Những con rắn đời đầu và đời cuối sau bao nhiêu lần lột da vẫn hoàn rắn, vẫn còn cắn ngập vào quê hương để sinh tồn và để thỏa mãn cơn dục vọng bất tận của chúng về quyền lực và của cải...
*
Ký giả Mỹ Henry J. Taylor vào đầu năm 1962 đã nhận xét về Hồ Chí Minh như sau: "Tôi thấy ông ta lần đầu tiên ở Trung Quốc và lần cuối cùng ở Thụy Sĩ-một người nhỏ bé xanh xao, một cái tôi méo mó, ngồi thu mình lại giống như con rắn cuốn khoanh tròn lại; một con quỷ lùn vặn vẹo, co giật sợ hãi khắp cả người.
Ông ta là diễn giả; một con người khác của lời nói, lời nói, lời nói. Những lời nói của ông như bị nghẹt phát ra từ miệng móm mém, nhưng mắt ông ánh lên sự giận dữ của kẻ cuồng tín tàn bạo và trên cả thế giới này ít có đôi tay nào đẫm máu bằng đôi tay ông." (1)
Sáu năm sau, đôi tay của Hồ ngập sâu trong dòng sông máu của 14,300 dân thường ở Miền Nam bao gồm cả trẻ em trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Con rắn không còn cuộn tròn hay vặn vẹo nữa mà đã phóng thẳng vào những nạn nhân vô tội qua những cánh tay nối dài của những thế hệ người lính Bắc Việt và Việt Cộng, dưới nọc độc tuyên truyền nhồi sọ của nó, đã đánh mất lương tâm và tâm hồn kết tinh từ hàng ngàn năm tiến hóa của con người
Nửa thế kỷ trôi qua máu vẫn chưa tan ở Gia Hội, Phú Thứ, Khe Đá Mài... Những nạn nhân bị đánh bể sọ, bị chôn sống, bị trói chùm rồi hất xuống những hố cát được lấp vùi vội vàng và nông cạn. Có lẽ họ giết người dã man như thế không chỉ vì họ không còn là con người mà có lẽ cũng vì họ tiếc đạn. Mạng người thời chiến rẻ hơn đạn hay lương khô.
Con rắn chúa đã hút hết tâm hồn cùng lương tâm của bao thế hệ trẻ trong chiến tranh. Hôm nay những bầy rắn lúc nhúc sinh thành từ nó đang tiếp tục hút cạn sinh lực và tài nguyên của cả nước và đang vẫn ra sức tiêm nọc độc của chúng vào bao thế hệ trẻ ngày nay.
Những con rắn đời đầu và đời cuối sau bao nhiêu lần lột da vẫn hoàn rắn, vẫn còn cắn ngập vào quê hương để sinh tồn và để thỏa mãn cơn dục vọng bất tận của chúng về quyền lực và của cải.
Để sống như con người trọn vẹn, ta phải đứng lên dẹp tan những người có lòng dạ rắn rết đang ngự trị trên quê hương.
01.02.2018
_______________________________
Chú thích:
(1) Henry J. Taylot, Vulture From Orient Proves That Birds of Red Feather Fly Together, The Los Angeles Times, Jan 5, 1962.