Lúc nào CSVN vô thần và lúc nào hữu thần - Dân Làm Báo

Lúc nào CSVN vô thần và lúc nào hữu thần

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Ngay từ khởi sự người CS đã không tin có thần thánh vì họ cho rằng thuyết loài người tiến hóa bởi khỉ mà ra làm gì có ai dựng lên như trong sách Cựu Ước kể về Adong Eva.

Họ quan niệm ai sống lâu lắm thì cũng chỉ hơn 100 tuổi một chút rồi cũng phải ra đi. Vì thế họ sống vội sống vàng, sống để hưởng thụ kẻo khi nhắm mắt sẽ hối tiếc công sức mình bỏ ra để tạo dựng lên cơ nghiệp.

Trước năm 1975 họ tuyên truyền rằng CS là giai cấp công nhân là vô sản, Miền Bắc chỉ có 3 giai cấp là trung nông, bần nông và bần cố nông. Khi HCM tuyên bố độc lập ngày 2/9 sau đó phát động phong trào CCRĐ thì giai cấp địa chủ và trung nông bị đem ra đấu tố, chỉ còn lại giai cấp bần nông và giai cấp bần cố nông, địa chủ và trung nông bị tịch thu tài sản hết chia cho giai cấp bần cố nông trước đây toàn chăn trâu chăn bò, làm thuê làm mướn cho địa chủ phú nông. Kể cũng oan cho giai cấp trung nông mới ngóc đầu lên chút có con trâu để cày ruộng khi CCRĐ đấu tố địa chủ không đủ chỉ tiêu nên lôi luôn giai cấp trung nông vào để đấu tố đến chết vẫn còn thấy mình oan ức.

Theo những người già kể lại khi bị đem ra đấu tố thì quan toà chánh án toàn những cu trâu cu bò, làm thuê làm mướn ngồi ghế xử án, khi còn đi chăn trâu chăn bò hay làm thuê làm mướn cho các gia đình bị đem ra đấu tố có lúc túng quẫn vay tiền không được giờ có cơ hội kết án những gia đình này, chúng to miệng, hung hăng kể tội địa chủ, phú nông, cường hào ác bá, chúng hô hào những người trước đây từng hàm ơn cũng phải lên tiếng tố cáo người chủ cũ đã làm ơn hay cưu mang mình. Ai bị kết án tử hình thì bắn ngay tại sân làng, ai bị kết án nhẹ hơn thì cũng bị tịch thu tài sản đuổi ra ngoài đồng sống chết tuỳ theo số Trời, bị bắt buộc gặp ai đi ngang qua cũng phải hô to: "Con kính chào ông hay bà nông dân" kể cả đám con nít chăn trâu con cháu của các ông bà nông dân mới lên đời hễ thấy từ xa cũng phải la lên như thế, nếu không chúng có thể lại gần vả vô mặt những người này mà không dám phản ứng nửa lời.

Ngay từ đầu CSVN đã là những người tự nhận mình là vô thần và vô sản nên họ không tin có thần thánh nào hết, họ chỉ tin có bác và đảng của họ nên bất kỳ tôn giáo nào họ đều căm ghét và tìm cách tiêu diệt bằng đủ mọi cách, gài độ, vu khống, chiếm đất của nhà chung, đuổi các tu sỹ ra khỏi tu viện, gài các cán bộ vào trong các chùa chiền tu viện để lần hồi gạt hết những nhà tu chân chính ra ngoài. Các nhà thờ Thiên Chúa Giáo họ không dẹp được nhưng họ làm áp lực để thuyên chuyển các Linh Mục đi xứ đạo khác nếu không làm theo ý họ. Riêng đạo Phật Giáo Hoà Hảo họ thấy nguy hiểm cho họ nên bằng mọi cách, đàn áp, bắt bớ các vị lãnh đạo, không cho hội họp hay hành lễ vì đạo này trước đây nổi tiếng là chống họ.

Sau ngày 30/04/1975 họ hoàn toàn cưỡng chiếm miền Nam quyền hành trong tay họ muốn làm gì thì làm nên nhiều nơi thờ phượng bị dẹp bỏ như Chùa Bát Nhã Bảo Lộc (1)

Chùa Liên Trì do Hoà Thượng Thích Không Tánh trụ trì.(2)

CSVN ra sức đàn áp các nhà Thờ như Thái Hoà, Đồng Chiêm, các hội thánh Tin Lành cũng cùng chung số phận nhiều Mục Sư bị đàn áp và bắt bớ.

Nói chung CSVN rất sợ các tôn giáo, chẳng thế mà CS coi tôn giáo như liều thuốc phiện ru ngủ mọi người và cũng gây nguy hiểm cho họ hay sao.

Cho tới nay khi họ có của ăn của để tiền túi rủng rỉnh, nhà cửa, biệt thự, xe hơi đầy đủ có tiền gởi các nhà Bank ngoại quốc thì họ lại lo sợ số phận của họ sẽ bị thần thánh, người dân hay chính các đồng chí của họ trừng phạt bởi tội ác và nạn tham nhũng của họ gây ra, vì thế họ thay phiên nhau đi cúng kiến các chùa lớn như chùa Hương, Đền Hùng, kiếm thày xem bói khắp nơi, vì họ bắt đầu cảm thấy cô độc không biết dựa vào đâu bám bíu vào đâu để được yên tâm và bằng an trong tâm hồn giữa những đe doạ như trên đến với họ bất cứ lúc nào.

Họ đem cả ông Hồ phong lên hàng Phật để tin tưởng lúc sống ông Hồ lãnh đạo họ như một người vì dân vì nước khi chết chắc ông ấy cũng độ trì phù hộ cho họ, gia đình con cháu họ sống tốt khoẻ mạnh để hưởng cái gia tài mà họ đã ăn trên ngồi trốc đè đầu cỡi cổ cướp của người dân mà có. Vì thế lúc này là lúc họ nghĩ cần phải hữu thần.

Sẽ không có Trời đất nào chứng giám cho họ, họ cũng biết chứ, nhưng có một niềm tin vào chỗ nào đó để an tâm còn hơn cứ mãi suy nghĩ không biết khi nhắm mắt mình có phải trả những món nợ mình đã gây ra cho mọi người không như trường hợp của nhạc nô Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường và em trai là Hoàng Phủ Ngọc Phan hiên nay.

Ngày 10/03/2018


________________________________________

Chú thích:



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo