Nói tiếng công bằng cho Nguyễn Tấn Dũng (phần 2) - Dân Làm Báo

Nói tiếng công bằng cho Nguyễn Tấn Dũng (phần 2)

Nguyễn Ngọc Trác (Danlambao) - Chắc hẳn, chuyến "Pháp du" của ông Trọng mới đây, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng theo dõi kỹ? Một chuyến đi mà các nhà quan sát nói với RFA là "không có gì" [1]. Kệch cỡm nhất, ông Trọng bỏ ra 4 tỷ đồng VN để thuê báo Lemonde đăng... quảng cáo! Chắc ông Dũng cũng nên quên đi biệt danh "Trọng Lú".

Người ta nói chuyến đi nhằm để tranh thủ EU thông qua EVFTA. Nhiều người đồn rằng, ngoài lý do đấy, Trọng mong Tổng Thống Macron làm "thuyết khách" để xoa dịu Thủ tướng Merkel cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tránh những trừng phạt nặng hơn vì người CSVN đã hạ nhục quốc thể và thách thức nền an ninh của quốc gia tự do, khi vụ bắt cóc cách không xa dinh Thủ tướng của nước Đức.

Không còn là "Trọng Lú", ông ta hiện nguyên hình là một "Trọng Ma Cô". Có vẻ biệt danh này xứng ngang tầm với "Dũng Du Côn" mà "nhà báo" Lê Phú Khải "riêng tặng" (!).

Nói tiếng công bằng là như thế.

"Nhân vô thập toàn". Trọng cũng là "con người ta, cũng da cũng thịt". 

Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, mỗi người đều có cái "hay riêng". Ẩn dưới vẻ bề ngoài "lú lẫn", Trọng đã làm được nhiều điều gây kinh ngạc và khiếp đảm cho các đồng chí/đồng liêu/đồng đảng. Há chẳng đáng... thảng thốt, phải không ông Nguyễn Tấn Dũng? Đó là câu trả lời "phải chăng" cho nụ cười hả hê không cần che giấu của ông Dũng, khi ông Trọng không kỷ luật nổi đ/c X mà phải nghẹn ngào trước bàn dân thiên hạ.

Hãy cùng nhau nói tiếp về những "cái dở và thất bại" của Nguyễn Tấn Dũng.

"Hắc tâm thư"

Cái dở nhất của Nguyễn Tấn Dũng khi "...phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn..." [2], dù đã biết trước "phần số" bị hất văng khỏi BCT, lại để lan truyền lá thư [3] nhằm "thanh minh thanh nga" các vấn đề nghiêm trọng xung quanh bản thân và gia đình. Nguyễn Tấn Dũng "đang theo đĩ" hàng chục năm lại không rõ bản chất tham tàn/thâm độc/hiểm ác/thù dai của người CS mà chính ông ta là một thành phần "cốt lõi"? 

Lá thư phơi bày hết sự hèn nhát và run sợ của Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, điều đáng chê bai nhất dành cho ông Dũng, bởi lá thư đó không chỉ vô ích, vô nghĩa mà còn đánh tụt hết hình ảnh (dù sao cũng đang là) một đương kim Thủ tướng, nó tồi bại hơn trăm lần so với Võ Nguyên Giáp "năm lần bảy lượt" xin dẹp bỏ bauxite! Tư tưởng/tư cách/ nhân cách của người CSVN là như thế chăng (?) Trước "đảng" chỉ biết van xin, trần tình kèm cả nài nỉ để thể hiện "tấm lòng" "trung trinh tiết liệt" (!) Quả suy bại, ông Dũng ạ! Bởi càng có lá thư đó, Nguyễn Tấn Dũng càng buộc phải mau chóng về làm "người tử tế". Giá như không có lá thư "bi ai", người dân thấy Nguyễn Tấn Dũng còn giữ chút liêm sỉ của "người tử tế" cần phải có. Bởi, tử tế phải đúng đối tượng, vì ông bà ta có câu "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", (con quỷ) Nguyễn Tấn Dũng luôn đi cùng các loại "quỷ dạ xoa", lẽ ra phải nhe nanh, múa vuốt, gầm rú, rống hét và kêu gọi cả bầy tiểu yêu cùng phụ họa hù dọa. Tiếc thay!

Hãy nhìn lại đi! Hiện tình ra sao, khi mà những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh v.v... cũng đang van xin và nài nỉ các "đồng chí" (nhưng "dị hướng") để rồi thúc thủ trước những bản án thê thảm?! Nhục! Và hãy nhìn sự hể hả của chúng dân trước "các loại đồng chí" đang cắn xé nhau rách nát tả tơi!

"Truyền thông đen" và sự vâng lời Thủ tướng.

Cái dở nhì của ông Dũng, dù lăn lộn nhiều năm trong "chính trường CS", biết quá rõ vai trò của "truyền thông độc đảng", nhưng ông ta chẳng nắm được vài tay "nhà báo" nào cho ra hồn một chút. Sử dụng những "tên tuổi" như: Hồ Thu Hồng, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Như Phong v.v... chỉ là những tên "nhà báo hạng bét" trong khi để Trương Minh Tuấn (vốn dĩ lúc bấy giờ chỉ là Thứ trưởng Bộ TT - TT) làm mưa làm gió [4] (trích):

"...Trong chương trình truyền hình "Đối thoại và Chính sách" của kênh VTV1 tối thứ Tư 14/1/2015 với chủ đề 'Đối phó với thông tin nguy hại' cho rằng mục đích của tội phạm internet-mạng xã hội là chống phá Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các cấp của Việt Nam. 

Ông Tuấn giải thích rằng "hàng trăm trang mạng có máy chủ ở nước ngoài sử dụng chiêu bài nguy hiểm là xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm gây chia rẽ Đảng với nhân dân, giảm sút niềm tin của dân với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết, tạo sự ngờ vực trong xã hội".

"Có thể gọi chung đây là tội phạm không gian ảo, vi phạm pháp luật Việt Nam. Loại tội phạm này có thể bị xếp vào những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất cho đất nước".

Ông thứ trưởng kêu gọi người dân "cảnh giác, tẩy chay thông tin độc hại, không tiếp tay cho tội phạm thông tin ảo lan truyền thông tin"... (ngưng trích)

Để một ngày sau, ngày 15/1/2014, BBC cho biết [4] (trích): Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là "nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm".

"Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng xã hội, có điện thoại để lên Facebook xem thông tin. Vậy làm sao để thông tin đó đúng đắn, chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí."

"Phải đưa thông tin chính xác, kịp thời để định hướng. Trên mạng ai nói gì thì nói nhưng nếu có thông tin chính thống của Chính phủ thì người dân mới có lòng tin.... (ngưng trích)

Thân là Thủ Tướng lại chấp nhận "mãi mãi là người đến sau" Trương Minh Tuấn, nên Nguyễn Tấn Dũng phải "đành ôm trọn một mối tình câm", là vậy! Làm truyền thông mà luôn đi sau, lại là đi sau bộ hạ là làm truyền thông... ngu! Các "nhà báo hạng bét" của đ/c X xứng đáng gọi là "bò viên", không phải "phóng viên".

Thời điểm đó, blogger Nguyễn Ngọc Già vừa bị "nhập kho" có... hai tuần lễ (bị bắt ngày 27/12/2014), với việc rúng động trong giới viết lách vào lúc bấy giờ mà cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên gọi tên nghịch lý [5] “ông rất nổi tiếng nhưng không ai biết ông là ai”. 

Sau khi nhân thân ông Già được "bạch hóa", rất nhiều người công nhận ông ấy không chỉ chẳng màng danh lợi - bằng ngòi viết sắc sảo, tư duy phân tích logic và thuyết phục, bút pháp bén ngót để bênh vực dân oan, tù oan, góp tay trị giặc nội xâm và ngoại xâm - mà hơn hết, người dân mến mộ, bởi vì theo "tiêu chuẩn cộng sản", ông Già thừa sức trở thành một "phản biện trung thành" đẻ hưởng bổng lộc từ một gia đình "cộng sản nòi", nhưng ông đã từ chối tất cả. 

Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm đã thỏa thuận như thế nào với Nguyễn Phú Trọng, không thể biết nổi, nhưng cái chết của con trai ông Già [6] làm dư luận đoan chắc, nó là một cách trả thù phi nhân tính của người CS, sau khi bọn an ninh PA92 đưa con trai ra hăm dọa ông ấy. 

Ngày 20/8/2015, ông Nguyễn Ngọc Già nhìn thấy chữ viết và chữ ký - lần đầu tiên và là lần cuối cùng sau 8 tháng tù - của người con trai út. Ngày 28/8/2015, con trai chết. Đó phải chăng là "ơn huệ sau cùng" cho ông Già "được phép" nhìn "di bút" của con trai mình?! Bởi trước đó, viên đại úy Trần Thanh Long đã khẳng định ông Già bị bắt không phải do những bài báo ông viết mà vì "lý do chính trị"! Hơn thế nữa, một "truyền nhân cộng sản gộc" lại dám thẳng thắn và thành thật "Biết Ơn Việt Nam Cộng Hòa" - như một cú đấm làm xây xẩm mặt mày cho cả bộ máy khổng lồ và tinh vi mang tên ĐCSVN, vốn dĩ "vinh quang muôn năm" "bách chiến bách thắng" - cũng xứng phải nhận lãnh một đòn trả thù "đáng giá" và... đáng kiếp! 

Ai dám nói Dũng Phi Hổ, Trần Hoàng Phúc, Phan Kim Khánh v.v... (nghĩa là lớp trẻ) không tự nhủ thầm "Tôi Cũng Biết Ơn Việt Nam Cộng Hòa", sau khi ông Nguyễn Ngọc Già "Bàn về câu chuyện lá cờ" một cách khách quan và nhân bản với lối viết văn minh và giản dị, thuyết phục độc giả về một "nền văn minh đã thua một chế độ man rợ" - như nhà văn Dương Thu Hương đã phải khóc vào ngày 30/4/1975?! Sức mạnh của truyền thông gắn liền với thông tin thật trở nên "ghê gớm" vậy đấy!

Nguyễn Tấn Dũng làm sao "cục cựa" trước "câu trả lời cuối cùng" rằng "con trai Nguyễn Ngọc Già phải chết" trong một games show chính trị" cần đến hồi kết? Thế là... đ/c Ba Dũng tiếp tục dính bẫy "tá đao sát nhân" như từng dính bẫy "phao chuyên dẫn ngọc" và "dương đông kích tây" khi "con ngựa quý của ông Thủ tướng [7]" bỏ bầy để về "tây thiên cực lạc"!

Vì Nguyễn Tấn Dũng mà con trai Nguyễn Ngọc Già chết oan uổng, điều đó chứng tỏ ông Dũng không học nổi vài chục kế của "Tôn Tử Tàu" mà cánh "Trọng Ma Cô" áp dụng, bởi Trọng phò Tàu là điều, cho đến nay không thể chối cãi.

Nếu quý độc giả chưa tin, đ/c X chẳng nắm gì được Bộ TT - TT, vui lòng xem "vụ báo Người Cao Tuổi", giới công an đã khởi tố [7] ông Kim Quốc Hoa vào tháng 5/2015, trong đó cho hay: 

"...Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: Việc thanh tra đột xuất tại Báo Người cao tuổi do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền; Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo việc thanh tra này." 

Nguyễn Tấn Dũng, một lần nữa, "show" ra sai lầm chết người, khi công khai đổ thừa cho Bộ 4T và cũng đồng thời cho thấy sự bất lực của Thủ tướng trước thuộc cấp.

"Người của đ/c X" ở đâu? Bộ Công an và Bộ 4T - hai bộ quan trọng nhất về tư tưởng chính trị - hoàn toàn tuột khỏi tay Nguyễn Tấn Dũng. Giờ đây, Nguyễn Tấn Dũng có hứng khởi không, khi biết Trương Minh Tuấn đã bị ngay "đ/c mình" "bóp hầu bóp họng" không cho "nói" về vụ Mobifone mua AVG?! Những tâm phúc của đ/c X hãy báo cho ông ta rằng, người dân đang "nhiệt liệt" chúc mừng đ/c "Tuấn Rọ" đang từ từ chui vào "lò tôn" của "Trọng Ma Cô". Có tâm phúc hay tâm giao nào của Trương Minh Tuấn đọc bài này, tiện thể nhắn "Tuấn Rọ" nhớ về câu tục ngữ "Được thỏ bỏ chó săn" mà gặm nhấm nỗi đau, nhé!

Không chỉ riêng 2 bộ nói trên, Nguyễn Tấn Dũng còn gặp phải loại "hàng thần lơ láo" trong bài [8]"Thủ tướng: Nhiều địa phương không biết Nghị quyết 19 nói cái gì?" mà Bùi Quang Vinh - cựu Bộ trưởng Bộ KH - ĐT đã cho hay: "...có thể do 2 nghị quyết này trùng tên (Nghị quyết 19) nên nhiều địa phương lúng túng, tưởng Chính phủ ban hành "nhầm" (!)

"Trên bảo dưới không nghe" và "trên nóng dưới lạnh" không phải riêng Phan Văn Khải và Nguyễn Xuân Phúc "lãnh đạn", nếu như quý độc giả ghé mắt xem [9] "Cải thiện môi trường kinh doanh: Một bộ thì tốt, nhiều bộ lại kém", trong đó cho hay, rất nhiều bộ ngành cũng chẳng "lay động" gì trước yêu cầu nhiều lần của Nguyễn Tấn Dũng. Vậy cũng nên nói tiếng công bằng cho 3X nhỉ?

Những cái chết "đúng quy trình"

Cái dở thứ ba. Đó là những cái chết đầy ám muội trong lúc Nguyễn Tấn Dũng đang làm Thủ tướng. Phạm Quý Ngọ - một cái chết "đúng quy trình" - một tay sai đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng - nói gì Dũng nghe nấy. Độc giả hẳn còn nhớ vụ án gia đình Đoàn Văn Vươn do Ngọ đạo diễn Dũng về Cống Rộc, xin bọn quan lại Hải Phòng xử nhẹ tay cho gia đình Đoàn Văn Vươn? Đó, Nguyễn Tấn Dũng đã thua một keo trước "bầy đồng chí". Ngọ chết. Hết. Ai dám nói rằng, đó không là cái giá phải trả cho việc "xin xỏ" ngu dốt? Dũng mang tiếng, không có gì lạ.

Ngày Nguyễn Bá Thanh đòi "hốt liền, không nói nhiều" đám ngân hàng vì thẩm định giá BĐS rất cao giúp cho "lợi ích nhóm" cướp tiền dễ dàng, ông Dũng không hề có bất kỳ động thái hay tuyên bố nào cho thấy uy quyền của một Thủ Tướng trước một Trưởng ban Nội chính trung ương, "mới te" và "oai quyền" như thế.

Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban NCTƯ tháng 1/2013. Tháng 12/2013 đi Trung Quốc để "học tập" cách chống tham nhũng. Trở về Việt Nam vẫn mạnh cùi cụi, chỉ ít lâu sau, ông ta đi chữa bịnh tại Mỹ vào tháng 8/2014. Chết vào tháng 2/2015. Gộp lại từ lúc đi Tàu đến lúc chết, Nguyễn Bá Thanh chẳng làm ra trò trống gì trong hơn 1 năm đó!

Nhiễm phóng xạ được nghiên cứu y khoa cho biết [10] chỉ trong vòng vài tháng và trải qua 4 giai đoạn. Từ lúc phơi nhiễm đến khi chết đi chỉ gói gọn khoảng một năm, tùy liều lượng phóng xạ nhiễm vào người.

Hẳn là nhiều người còn nhớ, tháng 5/2012 Đạt Lai Lạt Ma cho biết đã suýt trúng độc từ một phụ nữ [11]: "... Điệp viên tẩm thuốc độc vào tóc và khăn quàng và nói là bị bệnh và cần tôi (Đạt Lai Lạt Ma) ban phước nên tay tôi sẽ đụng phải độc tố. Đó là dạng thông tin chúng tôi nhận được...", sau đó Trung Cộng đã bác bỏ thông tin này.

Người Trung Hoa cũng là một trong các "chuyên gia" thích sử dụng thuốc độc. Ngày nay, không có cái chết nào nhanh gọn nhất bằng cách cho nhiễm phóng xạ. Tất nhiên, Đạt Lai Lạt Ma rất cẩn trọng, vì ông là "kẻ thù không đội trời chung" với Trung Cộng, còn Nguyễn Bá Thanh vốn là "đồng chí 14 chữ vàng và bốn tốt" cùng với tánh khí bộp chộp và hồ đồ - tính chất không nên có ở một người làm chính trị - Thanh ngỡ đâu rằng, đang chống lại Nguyễn Tấn Dũng, nên các "đ/c bạn vàng" cực lực ủng hộ? Ai có dè...! Nhưng, Ba Dũng vẫn phải mang tiếng bởi thời đoạn đó, toàn dân trong và ngoài nước biết rất rõ Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ rớt khỏi BCT, dù được Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu - một cuộc bầu bán kéo dài cam go và căng như dây đàn...

Khen cũng rồi. Chửi cũng nhiều. Vậy Nguyễn Tấn Dũng nên làm gì với thân phận hiện nay? Quý độc giả vui lòng xem hồi kết. Tuy nhiên, trước khi kết thúc phần 2, tác giả bài này, rất hy vọng độc giả cùng xem bức ảnh và những lời trần tình của ông Trần Lam ((anh hùng lao động, nhà từ thiện, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang) nói về đám tang của cái gọi là [12] "Sự thật về lễ tang của bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng".

Chỉ một tấm ảnh trưng ra hai hàng hoa trơ trọi, lẻ loi xa xa có 3 bóng người... mờ câm để nói rằng đám tang của mẹ đ/c X rất trang trọng, đông đủ và... nghĩa tình ư?! Đến giờ này, "cộng sản Nam Kỳ" vẫn còn u mê và ngu muội vậy sao?!

(Còn nữa)


________________________________

Chú thích:

[2] Thơ Tố Hữu, bài "Bác ơi" - khóc Hồ Chí Minh chết.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo