Tai họa dân tộc - Dân Làm Báo

Tai họa dân tộc

C.L. Dancey * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Vào những ngày này thế giới đang tạo ra vài loại "anh hùng" và huyền thoại kỳ lạ-như được phản ánh qua những lời "khen ngợi" công khai dành cho "Bác Hồ" mới chết, trong đó có nhiều lời khen từ các nhà bình luận và phóng viên Mỹ "nhân đạo" và "cấp tiến" của chúng ta.

Ông được xem là "người quốc gia" và "nhà ái quốc" lớn đã làm được nhiều điều lớn lao cho đất nước mình.

Thời ấy là thời những đế quốc Pháp và Anh trên đường tan rã, đế quốc này thì bằng bạo lực và đế quốc kia thì qua thương lượng-nhưng tất cả các đế quốc đều không còn. Cho nên không thể nào có chuyện nếu không có Hồ Chí Minh và nếu không có chiến tranh ở Việt Nam thì quốc gia ấy ngày nay vẫn còn thuộc về đế quốc Pháp. Tất nhiên sẽ không có chuyện đó. Và cũng chẳng có chuyện gì hết.

Không, nếu như không vì Hồ và vì thú đam mê khủng bố và bạo lực và cai trị toàn trị của ông thì ngày nay Việt Nam đã là một nước tự do không có người Pháp, không có người Trung Quốc, không có người Nga, không có người Mỹ, và có lẽ đã thống nhất.

Ông là tai họa ghê gớm nhất từ xưa đến nay từng giáng xuống Đông Nam Á.

Bác Hồ đã áp đặt lên nhân dân ông chế độ chuyên chế mới, 25 năm chết chóc và tàn phá, và sự chia cắt đất nước hiện nay - khi chưa đến 25 năm bằng phương tiện ít đổ máu hơn họ có thể có tự do, thống nhất, và hòa bình... giống như một số nước ở phía nam Tunisia.

(Ngoại lệ duy nhất đối với điều này trong toàn bộ đế quốc Pháp sẽ phải là Algeria nơi cuộc đấu tranh có lẽ không thể nào tránh khỏi do dân số Pháp đông đảo ở đấy và sự gắn bó mật thiết về kinh tế, địa lý và chính trị với Pháp.)

Xét về kết quả, Hồ Chí Minh không phải là thành công cho nước ông mà là thảm họa tước đoạt của họ sự thành công thật sự.

Xét về con người, đây là loại anh hùng gì?

Chẳng hạn, George Washington sẽ là loại anh hùng gì nếu ông phát động cuộc khởi nghĩa chống người Anh bằng một cuộc tàn sát bí mật được tổ chức rộng rãi và tùng xẻo thường dân, hầu hết là phụ nữ và trẻ em-tạo ra sự bất ngờ bằng cách tiến hành "đàm phán" cho tới đúng cái "Đêm Hành Quyết"? Nếu Washington rồi bắt đầu "tổ chức" nhân dân ở nông thôn bằng cách chặt tay phải của trẻ em ở những gia đình nào từ chối gia nhập bộ đội và từ chối cung cấp lương thực cho bộ đội thì sao?

Washington sẽ là loại anh hùng gì nếu ông từ bỏ "liên minh chính trị" bao gồm tất cả các đảng phái dân chủ cho tới khi người Anh bỏ cuộc, và rồi ám sát Thomas Jefferson, Ben Franklin, Sam Adams, John Adams, John Hancockm, James Madison, và những người khác để thiết lập chế độ độc tài toàn trị phi dân chủ bao trùm lên toàn bộ đời sống của quần chúng?

Washington sẽ là loại anh hùng gì nếu sau đấy ông đưa hàng ngàn quân vượt qua biên giới Canada để giết các viên chức Canada ở mỗi làng và thành thị, qua khủng bố và tra tấn buộc nông dân phải hợp tác trong cuộc chiến tranh du kích chống lại nhà cầm quyền Canada, và tiến hành cuộc chiến tranh vô tận như thế trong suốt 25 năm trời để thống nhất "các thuộc địa Mỹ"?

Phải chăng chúng ta đã trở nên mù quáng, thần kinh, hay mất trí? 

Nếu hoạt động của một người xấu xa không thể nào tả được thì chúng ta không nói. Nói ra chẳng danh giá gì. Khi nói ra sự thật rất xúc phạm đến đạo lý thì việc nói thật ấy chẳng xứng với hình ảnh của nhà bình luận. Vì vậy... chúng ta tán dương ông, chúng ta nói rằng chỉ những người tuyên truyền chuyên về những tuyên bố cực đoan mới nói đến những hành vi dã man như thế, và che giấu sự thật rằng một số người trong xã hội chúng ta, giống như Bác Hồ, làm những hành động rất quá khích và rất dã man mọi rợ với những người thực sự bằng xương bằng thịt đang sống đang thở!

Tội ác tồn tại ở Mỹ. Tội ác chắc chắn tồn tại! Một năm mười ba ngàn vụ giết người- những hành vi cá biệt mang tính cá nhân của những tội phạm hay những người bị bệnh tâm thần nặng, chứ không phải chính sách của nhà nước.

Và tội ác mà tồn tại trong những khu vực chiến tranh cũng là những hành vi cá biệt do nhầm lẫn, hoảng sợ, suy sụp tinh thần-chứ không phải chính sách của nhà nước.

Nhưng "Cụ Hồ, Bác Hồ tốt" đã mưu tính, tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức và ra lệnh tàn sát và sát hại tập thể nhằm mục đích đã dự trù là khủng bố để cuối cùng áp bức đồng bào Việt Nam mình.

Và loại "chiến tranh" ông thích là chiến tranh chống lại thường dân, như ông thường xuyên chứng tỏ.

Ông bắt đầu cuộc "chiến tranh" của ông bằng những cuộc tấn công vào thường dân-và đưa cuộc chiến lên cao nhất qua việc xử dụng đạn pháo Nga dồi dào để pháo kích vào các khu vực dân cư, chứ không phải các mục tiêu quân sự.

Anh hùng như thế đấy!
Yêu nước như thế đấy!
Con người như thế đấy!

Nguồn:

Dịch từ báo Peoria Journal Star số ra ngày 5 tháng Chín 1969. Bài báo được dân biểu Mỹ Robert H.Michel trình bày trước Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng Chín 1969. Tựa đề tiếng Việt của người dịch. Tựa đề nguyên tác "Ho Goes to Heaven". Bạn đọc có thể đọc nguyên bản ở trang 25490 và 25491 ở đường dẫn sau:


23/3/2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo