Xã hội điên loạn - Dân Làm Báo

Xã hội điên loạn

Ng. Dân (Danlambao) - Giữa khi người dân nguy hại trước lũ lụt chết chóc khắp nơi thì những đầu óc “bã đậu” lại ra lệnh cho xả lũ, được gọi là “đúng quy trình”. Trong khi dân đói rách thảm thương, lại lo xây cổng chào, dựng tượng đài nguy nga đồ sộ. Đang lúc trẻ con, dân chúng miền cao thiếu ăn và co ro trong cái lạnh, thiếu trường học, không bệnh viện, ốm đau không có thuốc, thì ta lo quy hoạch xây dựng nghĩa trang “hoành tráng” nghìn tỷ? Đầu óc có… tâm thần không? Thưa đảng?

*

Điên: thông thường ám chỉ một hành vi bất thường, không được chính đáng, xuất phát từ ý nghĩ ngông cuồng thiếu cân nhắc, nghĩ suy. Và Loạn: là trở nên bất an, không yên tĩnh. Tạo ra một tình trạng không thể nào kiểm soát trên một (hay nhiều) phương diện nào đó v.v…

Một vài nhận định theo cảm nghĩ là vậy (đơn giản, thông thường). Người viết, xin thưa, trình độ có phần hạn hẹp, không dám mạo muội có định nghĩa chính xác, sâu rộng, rõ hơn. Mục đích chỉ muốn tìm hiểu, lạm bàn về xã hội VN hiện nay: có phải là một xã hội điên loạn?

CSVN: xuẩn động hay sáng suốt? Những lãnh đạo mang căn bệnh tâm thần.

Đảng CSVN từ xưa đến nay không lúc nào là không rêu rao, tự hào là một đảng quang vinh, sáng suốt anh minh, bách chiến bách thắng, không bao giờ nhận có là sai sót. Thậm chí còn cao ngạo cho là: đĩnh cao trí tuệ, hơn hẳn mọi ngươi… Nhưng mà thật ra, suốt quá trình trên 80 năm, đã có quá nhiều sai lầm, sai sót… Để đến bây giờ, 2018, dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, đất nước VN trở nên vô cùng lạc hậu (so với lân bang): Một dân tộc nghèo đói, một đất nước đang trước cảnh tan hoang, phải van xin cầu khẩn từ nước ngoài để mà cứu giúp. Thì như vậy, khoe khoang, tự hào và cao ngạo của đảng có bình thường chính đáng không? Hay là lời lẽ ngông cuồng của đám người mất trí?

Trước kia, năm 1911, Nguyễn Tất Thành (được cho là) ra đi tìm đường cứu nước. Chuyến đi của ông lang bạt khắp cùng. Sau cái thời bị thất cơ lỡ vận (từ năm 1907) học hành dang dở, cha thì bị cách chức thất sủng. Trong cảnh khó khăn chật vật, thiếu thốn miếng ăn, Tất Thành phải chấp nhận xin làm một chân bồi tàu để kiếm sống. Và rồi cũng mong được trở thành một chân thư lại như bao công chức đương thời mà thực dân Pháp không cho. Đành phải lang bạt kỳ hồ, chu du khắp chốn. Sau, sống tạm dung trên đất Pháp, được nhờ một số nhà cách mạng đàn anh, bậc cha, bậc chú giúp đỡ, truyền dạy để làm cách mạng… Có cơ may bắt gặp được học thuyết “Mác-Lê”, Tất Thành (lúc này, với ngụy danh là Nguyễn Ái Quốc) sáng mắt, sáng lòng quyết tâm theo con đường cộng sản, dù rằng bao bậc tiền bối (như Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh… và cả Phan Bội Châu) nhìn thấy trước là tai hại nên có khuyên can. Nhưng mà “ngựa non háu đá”, cuồng ngông, cao vọng, quyết tâm “đội đá vá trời” để một lòng đi theo CS đệ tam quốc tế. Để rồi với hậu quả (với chủ nghĩa ngoại lai) đem mang về tàn hại non sông, gây bao nhiêu là thảm thương cho dân tộc, đến mãi về sau. Như vậy là khôn ngoan hay xuẩn động? Một đầu óc bất bình thường, được gọi là trí tuệ của bác – tư tưởng Hồ Chí Minh - được đảng xum xuê tâng bốc, và bắt buộc toàn dân phải kính cẩn tôn sùng. Quyết tâm đi theo con đường CS (con đường mà hiện nay, cả thế giới đều chán chê ghê tởm). Thì như vậy, xét thấy có lạc lối lầm đường? Có xuẩn động? Có điên chăng?

Đảng CSVN ra đời. Từ đó đã gây nên muôn vàn thống khổ: (Chỉ xin vắn tắt, nêu lên một số sự việc nổi bật)

- Cướp chính quyền để dành quyền chống thực dân Pháp. Phá bỏ nhà cửa ruộng vườn, gọi là tiêu thổ kháng chiến, gây nên đói khổ và chết chóc kinh hoàng hàng triệu người từ 1945.

- Trong cải cách ruộng đất (thời gian 1953 – 1956) giết hại trên 200 ngàn người dân, gán tội cho là địa chủ ác ôn (trong đó, giết oan 130.000), vì nghe và làm theo Tàu cộng (Mao Trạch Đông) xúi bảo. Ta thấy được gì? Những con người quyền uy mất trí? Lập tòa án nhân dân, xúm nhau mà hò hét, xách động vu vạ, kết oan, không có cũng làm cho có. để cứ giết, giết cho nhiều… Thì như thế phải được gọi là anh minh hay tàn bạo xuẩn động?

- Xẻ dọc trường sơn đi đánh Mỹ Ngụy, gọi là cứu nước. Chiến cuộc kéo dài trên 20 năm - chết trên 3 triệu dân hai miền Bắc và Nam, để đến 30/4/1975 có được thắng lợi hoàn toàn, mà theo như tổng bí thư Lê Duẩn đã xác nhận: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung quốc”. Thì như vậy, đảng CSVN, các người lãnh đạo, có điên không?

Rồi để lật lọng ngụy biện bào chữa cho cái điên rồ và xuẩn động của mình, đảng ta lại rêu rao là “giải phóng miền Nam”: một miền Bắc xác xơ nghèo đói và lạc hậu lại đi “giải phóng” cho một đất nước trù phú văn minh? Miền Nam (VN) lúc đó (1975) so với các nước lân bang khu vực Đông Nam Á, VNCH là một quốc gia phát triển vượt xa Thái Lan, Hàn Quốc, Malysia, Indonesia. Ngay cả Lý Quang Diệu, thủ tướng Singapore, trong một lần đến thăm VNCH, đã ước mong là Singapore có được phồn thịnh như Sài Gòn.

“Một đất nước văn minh được “giải phóng” bởi những người man rợ”. Nhà văn nữ Dương Thu Hương đã có lần mỉa mai, thốt ra như vậy.

Không phải giải phóng, mà là quyết tâm xâm chiếm để cướp đoạt, vì miền Bắc XHCN khi đó quá cùng cực đói nghèo.

Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dù có phải đốt cháy cả dãy trường sơn, dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng, cũng phải giành cho được thắng lợi”. Có điên chăng? Giành thắng lợi với quyết tâm hy sinh cả một dân tộc, là giành thắng lợi cho ai? Nếu không phải là chủ trương đánh thuê, giết mướn? Giành lấy giang sơn dâng nạp ngoại bang?

Đó là thời trước, thời đại lãnh tụ Hồ Chí Minh và TBT Lê Duẩn.

Còn sau này - từ sau 1975 đến 1986, và sau nữa… Những đầu óc với tư duy hận thù và chém, giết. Họ đã làm gì? Giết chóc, cướp đoạt và đày ải: Giết kẻ thù, cướp đoạt của tư sản, và đày ải, bắt bỏ tù những người “thu cuộc”. San bằng mọi thứ cho “vô sản” như nhau, đưa đến hậu quả khủng khiếp là: sau 10 năm, cả nước đều đói. Đảng ta đã phải “sáng suốt” mà xét lại chính sách: Đổi mới hay là chết.

Đỉnh cao trí tuệ hay là ngu dốt tối tăm? Một chính sách và đường lối như thế đấy, phải được định nghĩa sao đây? Quang vinh hay tăm tối?

Rồi từ 1990, lại một lần “điên” nữa. Từ sau khi khối CS Liên Xô và Đông Âu tan rã, thành trì CS sụp đổ, chỗ dựa không còn, đảng quyết tâm chọn con đường cúi lòn cầu cạnh (đàn anh TQ). Để gọi là giữ sự sống còn cho đảng: tình nguyện hiến dâng đất nước, đưa cả dân tộc thành nô lệ sau thời gian 30 năm, qua mật ước Thành Đô, sẵn sàng chấp nhận, thực thi mọi điều theo ý muốn của (đàn anh) TQ. Và cũng từ sau đó: tiếp nối bao sự việc “ngông cuồng”, “rồ dạy” không ngừng của đảng ta đối với đàn anh (Tàu cộng).

Vì lợi ích và sự sống còn của “đảng ta” mà bất chấp mọi hậu quả. Xin lược kể:

- 1999: Ký hiệp ước phân định biên giới, nhượng mất 200 m dọc chiều dài tuyến biên giới phía Bắc..., mà rõ nhất là mất ải Nam Quan, mất một nữa thác Bản Giốc.

- Năm 2000, hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ: nhượng cho Tàu cộng 11.000 km2 cùng một số đảo. Tất cả (nhượng, chia) đều là bí mật quốc gia. Đảng luôn dấu nhẹm.

- Cho khai thác bô xít Tây Nguyên, lập nhà máy thép Formosa, các khu công nghiệp Bình Dương, Mong Cái, Đà Nẵng, Nha Trang… trên toàn cõi VN từ Bắc chí Nam. Cho thuê đất (rừng) từ 50 – 70 – 99 năm để TQ trọn quyền khai thác… Nói chung là: rước giặc về tàn phá quê hương… “ác với dân và cúi lòn giặc”. Chỉ vì sự tồn vong của đảng.

Thêm vào đó là những lần phát ngôn (rất ư là ngô nghê, mông muội): “đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa” - “nếu chống đối, tranh chấp (biển đông) liệu ta có được bình yên ngồi đây mà hội thảo như hôm nay chăng” (TBT Trọng lú). Hoặc như; “đốt pháo hoa cho người dân coi để quên đi đói khổ”. “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai” (CTQH Nguyễn sinh Hùng).

Giữa khi người dân nguy hại trước lũ lụt chết chóc khắp nơi thì những đầu óc “bã đậu” lại ra lệnh cho xả lũ, được gọi là “đúng quy trình”. Trong khi dân đói rách thảm thương, lại lo xây cổng chào, dựng tượng đài nguy nga đồ sộ. Đang lúc trẻ con, dân chúng miền cao thiếu ăn và co ro trong cái lạnh, thiếu trường học, không bệnh viện, ốm đau không có thuốc, thì ta lo quy hoạch xây dựng nghĩa trang “hoành tráng” nghìn tỷ? Đầu óc có… tâm thần không? Thưa đảng?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mệnh danh: “Trọng lú”. Người ta nói, không biết có đúng không? Chưa thấy đính chính. Theo dõi qua cử chỉ và hành động, cũng có thể là... lú thật? Một đầu óc bất bình thường?

Nếu không? Thì tại sao ông ta chưa lần nào tỏ ra là “cứng cỏi” trước Tàu cộng. Toàn là khúm núm cúi lòn. Để cho Tàu cộng cứ lộng hành giết chóc ngư dân. Formosa xã độc, dân tình khốn khổ, ông vẫn thản nhiên, mặc cho dân chết. Trong khi đó, người dân biểu tình chống đối (Tàu cộng) thì ra lệnh đàn áp. bắt bỏ tù. Người ta tự hỏi: Nguyễn Phú Trọng có còn là VN không? Một tiến sĩ có cái óc còn tốt, hay đang bị hoại? Ông có còn là giòng giống Lạc Hồng? Có còn mang giòng máu “Sát Đát” kiêu hùng? Đi qua Tàu thì ông cứ chấp tay thần phục, và cứ ký; ký hàng đống văn kiện để cho Tàu tự do xâm chiếm và thôn tính VN? Lỡ như ông mà lú thật, thì là một đại bất hạnh cho dân tộc VN.

Một xã hội điên cuồng, thác loạn: múa hát trước vong linh, vui ca bên những cốt xương người.

Lãnh đạo với tư duy của những kẻ “tâm thần” thì hậu quả tất nhiên phải đưa đến một xã hội điên cuồng và thác loạn. Trên đất nước VN trong những năm sau này, hình ảnh của điên loạn hầu như khắp nơi, mà người ta ví là một xã hội đã đi đến tột cùng của thối nát và băng hoại.

Thành phố HCM, thủ đô Hà Nội, đâu đâu người ta thấy những hình ảnh thác loạn điên cuồng - từ ngoài đường phố, nơi chốn ăn chơi, nơi các karaoke, vũ trường, quán nhậu - mà hình ảnh thác loạn thông thường nhất là cởi truồng, thoát y, chạy rong và nhảy nhót.

Trong lần có sự kiện đội bóng đá U.23VN thắng trận được vào bán kết là loạn xạ khắp đường phố: nhảy tưng, thoát y, cởi truồng, quấn cờ sao để mừng chiến thắng. Người ta phải tối tăm mặt mũi để mà nhìn những cái cảnh “loạn xà ngầu” của các màn trình diễn đường phố - rất ư là thác loạn, điên cuồng. Đó! Thành phần ưu tú của đảng, của con cháu bác Hồ - những hạt giống XHCN vun trồng, ung đúc. Từ trường học dạy dỗ, từ xã hội tạo nên.

Những lần có lễ hội – như ngày Tết, ngày lễ vía, cúng bái tại các địa phương theo tập quán, phong tục. Bao hình ảnh thác loạn cuồng điên, không thể nào kiểm soát nổi: tranh nhau cướp đoạt đồ cúng, vật linh… Múa ca, náo loạn, ồn ào, trong từng thời điểm, trong những nơi có kỷ niệm các anh hùng dân tộc, tưởng niệm chiến sĩ hy sinh… Đám cờ đỏ sao vàng, đám cuồng hồ cuồng đảng… say sưa, cuồng nộ, chiếm lĩnh phố phường… Đó! Kết quả “trồng người” của bác. Từ tư tưởng cuồng bạo, sản sinh ra những loại, những thứ thác loạn cuồng điên.

Tổ chức kỷ niệm Mậu Thân 1968: một nỗi đau thương, tang tóc, thì lại là niềm vinh quang kiêu hãnh. Đảng vẫn hằng năm cho hát múa vui ca gọi là: mừng chiến thắng? Ai là người không thương tâm đau xót? Ai là người không áo não ngậm ngùi? Những cái chết đau thương tức tưởi. Những mồ chôn tập thể… kể cả bao nhiêu đồng đội - đồng chí của họ đấy, người chiến binh CSVN, có hàng trăm ngàn đã phải ngã gục trong chiến trận “thiêu thân” này. Hầu như bị quên lãng. Ngày nay, họ không thương tưởng, không chút ngậm ngùi. Họ lại vui mừng gọi là vinh quang chiến thắng? Vong ân, bội nghĩa. Người ta có điên không?

Ngày hôm nay, đất nước dân tộc VN đang đứng trước bến bờ tồn vong sinh tử: Tàu cộng cùng khắp - những ông “bạn vàng” của đảng đó - Họ từng bước chiếm lĩnh, họ tràn ngập khắp nước. Chất độc, đồ độc, thực phẩm độc… cái gì cũng độc. Bao nhiêu là độc hại lan tỏa khắp cùng. Đảng cho phép, đảng rước về… về đầu độc toàn dân.

Những cái đầu mông muội. Những tư duy nô lệ, bạc nhược. Những khuất phục và lo sợ… Lo sợ mất mát: mất đảng, mất quyền, mất vinh sang bổng lộc… Nên đảng sẵn sàng dâng nạp núi sông.
Dân tộc Việt Nam! Chả lẻ ngồi yên, cam tâm, an phận… trông chờ?

3/3/2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo