Trịnh Kim Tiến - Quỳnh nói với mẹ: “mẹ về nói với bạn bè con, có thương con thì viết thư gửi vào trại cho con, gửi qua đường bưu điện đến phân trại k4, phân đội 40, trại 5 Thanh Hoá”.
Đó là cách mà chị phản ứng lại việc trại giam “giam giữ” thư từ của chị một cách vô lý. Những bức thư chị viết về cho các con đều không đến được tay gia đình.
Quỳnh muốn bạn bè gửi thư vào vì chị thương và rất nhớ mọi người, chị muốn biết anh chị em mình ở ngoài cuộc sống ra sao, có khỏe không? Việc gửi và nhận thư pháp luật hiện hành cũng không cấm, ai cho họ cái quyền nhốt thư của chị lại?
Mẹ của Nấm và Gấu muốn đọc thư của mọi người và sẽ đấu tranh trong trại giam để nhận được những bức thư ấy.
Trưa nay, Gấu sau hai năm xa cách đã được gặp mẹ Tý Quỳnh. Mẹ nó hỏi là lần sau Gấu có đi thăm mẹ nữa không? Nó trả lời “không, ói nhiều lắm Tý Quỳnh”.
Nấm thì khác, “người lớn” rồi, dù ói xanh xao mặt mày nhưng vẫn luôn hy vọng được ra thăm mẹ tiếp.
Buồn cho hai con, không được ăn cùng mẹ bữa cơm. Khi bà hỏi thì cán bộ trại giam từ chối. Họ nói chỉ cho người cải tạo tốt được hưởng đặc ân đó. Còn Quỳnh, được biết trước đó chỉ hơn chục ngày thôi, chị còn tuyệt thực một tuần liền để phản đối họ.
Quỳnh nói với mẹ chị rằng “con đã tuyệt thực từ ngày 05 - 11/05 vì con không đồng ý với một số hành động, cách đối xử của trại giam”. Quỳnh cho biết thêm, chị hiện không nhận thức ăn của trại giam để ăn nữa vì mỗi lần ăn xong chị cảm thấy cơ thể lạ lạ và rất mệt. Quỳnh chỉ ăn những đồ khô như mỳ gói, đồ mẹ chị gửi vào hay trái cây.
Cho đến giờ, họ vẫn muốn Quỳnh phải viết bản nhận tội, kiểm điểm nhưng chị kiên quyết không viết. Chị tuyệt thực để phản đối bất công và mong muốn mọi người viết thư cho mình để đòi lại quyền thư tín.