Kịch: Hiệp sĩ - Dân Làm Báo

Kịch: Hiệp sĩ

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Vì không còn tin vào luật pháp nhà nước, người ta mơ làm hiệp sĩ. Mơ làm một hiệp sĩ cứu khốn phò nguy như thời trung cổ. Mơ làm một trong bảy tay súng oai hùng thời Wild Wild West của nước Mỹ. Giấc mơ hiệp sĩ kéo dài bao năm nay có làm xã hội tốt hơn không hay chỉ đem sự ray rứt, lo lắng, đau khổ của bao gia đình có người thân là hiệp sĩ?...

*

Các vai:
Ông Tư 
Bà Tư. 
Hai Dũng: con ông bà Tư 
Út nhỏ: con út ông bà Tư 
Sáu Trọng: bạn Hai Dũng 
K Tiến: bạn gái Hai Dũng. 

Cảnh nhà ông bà Tư đơn sơ, chỉ một bộ bàn ghế sofa và một bộ bàn ăn. 

Ông bà Tư và Út Nhỏ đang ngồi ăn, Hai Dũng bước vào. 

Hai Dũng (ngồi xuống ghế, hối hả): Con gấp quá. Nhóm hiệp sĩ tụi nó gọi mấy lần. Quan trọng lắm! 

Bà Tư (ôn tồn): Chuyện đâu còn có đó... Từ từ ăn uống no bụng rồi đi đâu thì đi. Có thực mới vác được đạo. Vừa đi làm về, chưa kịp nghĩ ngơi đã lo đến chuyện khác. Còn hơn bộ trưởng nhà nước? 

Ú́t Nhỏ (cười nhẹ): Anh Hai lúc này ảnh lo đi làm hiệp sĩ còn hơn lo đi làm kiếm tiền nữa! 

Ông Tư (trịnh trọng): Đóng góp sức lực cho đất nước để làm hiệp sĩ đâu có dễ. Thời trước ba cũng muốn làm hiệp sĩ mà cảnh sát nói vi phạm luật pháp là nó bắt nhốt liền. 

Bà Tư: Thôi ông ơi. Tay không đi bắt cướp để làm hiệp sĩ, nước nào trên thế giới nó cho phép. 

Bộ công dân nào muốn làm hiệp sĩ tay không bắt cướp là cứ nhảy ra làm sao? Đất nước nó loạn cào cào. Còn luật pháp, người có trách nhiệm thi hành luật pháp là ai? 

Hai Dũng (Thở dài, đứng dậy): Thôi bàn cãi lung tung. Mệt quá. Con đi đây. 

Út Nhỏ (đứng ra khỏi ghế, cung tay): Huynh hãy bảo trọng! Đệ này lớn lên sẽ nối gót huynh làm hiệp sĩ. 

Bà Tư (buồn rầu): Thấy nó đi trấn áp tội phạm tôi lo quá. Dồn bọn tội phạm dữ đến đường cùng, nó phản ứng lại, đâm chém lung tung hậu quả ra sao? Còn tội phạm nghèo quá, ăn trộm vặt mà vây đánh người ta bầm mày, bầm mặt... Nghĩ cũng tội! 

Có tiếng xe gắn máy ngừng ở cửa, Sáu Trọng nhanh nhẹn bước vào. 

Sáu Trọng(ngạc nhiên): Ủa... anh Hai mới gọi mà ảnh dọt đi rồi sao? Gấp quá dzậy? 

Ông Tư (đứng dậy, đưa tay dẫn Sáu Trọng ra góc phòng, liếc nhìn bà Tư, hạ thấp giọng): Thằng Hai nó lập cà lập cập như gà mắc đẻ. Chuyện gì mà tụi bay làm như sắp sửa có thế chiến thứ ba? 

Sáu Trọng (cũng liếc bà Tư, thì thầm bí mật): Hiệp sĩ tụi cháu chuẩn bị ra tay. Tối nay, thằng tướng cướp Bạch Hải Đường phải đưa tay chịu trói thôi...

Ông Tư (ngạc nhiên): Tướng cướp Bạch Hải Đường như trong tuồng hát đó hả? Trời ơi thứ dữ à nha! Chuyên môn cướp của người giàu có phân phát lại cho người nghèo... 

Sáu Trọng (vội đính chính): Hổng phải dzậy! Bạch Hải Đường thời nay, chuyên cướp nhà của biệt phủ, quan lớn... thì để dành cho công an nhà nước lo. Công an lo không xong là Ủy ban nhân dân thành phố khiển trách, kỷ luật liền. Còn thằng Bạch Hải Đường này nó mạo danh thôi, chứ nó đen thùi lùi à... xấu xí không có đẹp như trong tuồng hát đâu. Chỉ mấy con chân dài ở quán bia ôm gọi nó là Bạch Hải Đường chứ hiệp sĩ tụi cháu gọi nó là Hắc Tiểu Đường hay Hắc Nhựa Đường. 

Ông Tư (thở dài, thất vọng): Thôi dầu gì tên nó cũng có chữ "Đường". Chắc cũng không dễ nuốt đâu. Cẩn thận nhe! 

Sáu Trọng dơ tay chào và bước ra. 

Ông bà Tư lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Út Nhỏ tiếp tục ăn uống ngon lành. Bà Tư chỉ ăn một ít lại đặt chén xuống thở dài, tỏ vẻ lo lắng. Ông Tư vừa ăn vừa băn khoăn nhìn vợ. 

Út Nhỏ ăn xong thì có nhiều tiếng xe ngừng trước cửa, tiếng người lao xao. Sáu Trọng dìu Hai Dũng vào. 

Bà Tư (thất thanh): Ông ơi... Thằng Hai sao dậy nè! Mặt nó tái mét~

Ông Tư (bàng hoàng): Nó có sao không Sáu~? Không đưa nó đi nhà thương! 

Sáu Trọng (dìu Hai Dũng ngồi xuống ghế sofa): Dạ... chắc không đến nỗi. Ảnh bị đau ở bụng chỉ cần nghỉ ngơi...

Bà Tư (đến gần con, vén áo xem): Trời ơi! Bụng nó đỏ bầm lên như thế này! Thằng nào thất nhơn ác đức, uýnh con tui như dzầy!?

Ông Tư (quay qua Sáu Trọng, cằn nhằn): Tao nói trước. Tên nó có chữ “Đường“ là phải coi chừng. 

Sáu Trọng (phân bua): Tụi con cũng hơi chủ quan, nghĩ nó là hàng nhái cuả “Bạch Hải Đường”. Anh Hai vừa xung trận đã nhào dô tung cú đá trời giáng. Ngờ đâu thằng Hắc Tiểu Đường cúi né được. Anh Hai đá hụt, bộ đồ nghề để ra chần dần trước mặt nó (Sáu Trọng vung tay đấm vào không khí cùng lời giải) Hắc Tiểu Đường cung tay độp mạnh liền. Anh Hai thấy hổng xong, rùng mình xuống nên bị nó độp trúng bụng. Tài quá anh Hai phản ứng nhanh, nó độp trúng bụng ảnh thôi. Nếu mà nó độp trúng chỗ đó, hòn dái của ảnh chạy tọt tuốt lên cần cổ. Lúc đó tụi con chắc cũng lạnh xương sống, không biết làm sao? 

Tụi con có báo cáo sự việc lên công an phường. Công an đã đề nghị Ủy ban Nhân dân gửi bằng khen. Bây giờ để ảnh nghĩ ngơi. Con đi về. Mai con chạy qua thăm. 

Bà Tư (vuốt tóc con): Tội nghiệp con tui. Để má rang muối bỏ vô bao để chườm chỗ đau. 

Bỗng có tiếng vang từ hậu trường, một cô gái ăn mặc đúng mode, tay sách LV, đỏng đảnh bước ra.

K Tiến (nũng nịu: Hiệp sĩ yêu quí của em đâu rồi! Nhớ quá chừng chừng luôn! (Chợt nhìn thấy Hai Dũng nằm in lìm trên sofa). Ủa! Hiệp sĩ của em sao hôm nay lại xơ xác như hoàng đế Napoleon bại trận ở Waterloo như thế này? 

K Tiến đến gần Hai Dũng, đưa tay chạm nhẹ vào người… 

Hai Dũng (mắt nhắm, miệng thều thào): Đừng đụng vô chỗ đó... Trời đất mới bị thằng Bạch Hải Đường dùng thần quyền lụi vô. Còn đau lắm! Đừng rờ vô!...

K Tiến (mở to mắt): Trời! anh đấu với Bạch Hải Đường, tiếng tăm lững lẫy chốn giang hồ!? Trời ơi! Ngày mai báo nào cũng phải đưa hiệp sĩ của em lên trang đầu (vỗ tay)... vui quá (quay sang ông bà Tư)... Hai Bác chắc rất hãnh diện về đứa con hiệp sĩ của mình (không để ý hai ông bà Tư đang cười như mếu, quay sang Hai Dũng lúc đó vẫn đang nhắm nghiền mắt) Anh bị đau có chút síu đâu có sao! Cũng may... hề hề... thần quyền của nó mà trúng thấp xuống dưới chút xíu, lúc đó chắc hết thuốc chữa. Bây giờ chắc ăn rồi. Em yêu anh nhiều hơn nữa. Bữa nào tái đấu, anh cố vật Bạch Hải Đường té lăn bò ra sàn nhà, anh đạp một chân lân lên người nó, chống nạnh, ”tự sướng” gửi cho em liền. Đưa cho mấy đứa bạn xem, tụi nó lé mắt luôn! 

Thôi bây giờ em đi mua cho anh tô phở để bồi dưỡng thêm. Em để cái túi LV mà anh mua ở chợ An Đông tặng cho em. Mang theo người, mấy bà bán phở thấy mình chơi đồ xịn là mấy bả chặt bụp bụp. Thôi em đi mua phở nghe hiệp sĩ của em. 

K Tiến ngúng nguẩy bước đi. Ông bà Tư nhìn nhau. 

Ông Tư (thở dài, buồn rầu): Bà nói đúng. Nếu người dân nào cũng tự cho mình có quyền bắt người, dù người bị bắt có làm trái, chứng tỏ hệ thống luật pháp xã hội không còn, nó cười chế nhạo thẳng vào mặt luật pháp. 

Đất nước với những phiên toà xử theo bản án đã định sẵn do đảng.Luật sư cãi chiếu lệ cho có. 

Những bản án đưa ra như trò đùa, ấu dâm thì tù treo, đòi hỏi tôn trọng nhân quyền, bảo vệ môi trường, biển đảo... thì lãnh án thật nặng, tội tham nhũng thì xin TBT thương tình chiếu cố cho nhẹ án… Như rất nhiều việc khác, pháp luật chỉ như một sự tô điểm loè loẹt bên ngoài. 

Vì không còn tin vào luật pháp nhà nước, người ta mơ làm hiệp sĩ. Mơ làm một hiệp sĩ cứu khốn phò nguy như thời trung cổ. Mơ làm một trong bảy tay súng oai hùng thời Wild Wild West của nước Mỹ. Giấc mơ hiệp sĩ kéo dài bao năm nay có làm xã hội tốt hơn không hay chỉ đem sự ray rứt, lo lắng, đau khổ của bao gia đình có người thân là hiệp sĩ? 

Ông bà Tư nắm chặt tay nhau, ngồi cạnh đứa con hiệp sĩ.Cả hai nhìn phía trước như đang nhìn một không gian mờ mịt, u ám. Nơi đâu có luật pháp đúng nghĩa của nó? 

27.05.2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo