Giáo dục XHCN - Sự dối trá trắng trợn - Dân Làm Báo

Giáo dục XHCN - Sự dối trá trắng trợn

Nguyễn Hiếu (Danlambao) - Thật sự phải nói thì trong cái nền giáo dục “đậm màu” ý thức hệ này thì chắc có lẽ lớp trẻ Việt Nam ngày càng mù quán và ngu muội mất thôi. Bởi lẽ mục tiêu của Đảng Cộng Sản (CSVN) không phải là kiến thức, mà thực chất đó là việc đầu độc ý thức học sinh về cái chế độ mà họ gọi là thiên đường và nhằm củng cố nền thống trị vốn đã thối nát từ lâu. Nhưng trên thực tế, dưới một cái nhìn khách quan thì chắc chắn sẽ nhận ra được cái thiêng đường này chẳng khác gì địa ngục. 

Giáo dục theo “định hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN)” - một trò lừa bịp bợm 

Nếu trước kia giảng đường là nơi truyền đạt cho học sinh kiến thức và là nơi để giáo dục nhân cách con người, thì giờ đây CSVN lại sử dụng đó như một công cụ để họ truyền bá cái họ gọi là “chân lý cách mạng” hay “con đường cứu nước” mà trên thực tế những thứ đó chỉ phù hợp với thời nguyên thủy và cũng chính vì đó mà dân tộc ta đứng trước nguy cơ nô lệ ngoại bang. Thật nực cười, họ luôn tuyên truyền việc xây dựng xã hội tiến bộ là công việc của toàn Đảng, toàn dân, ấy thế mà họ lại quay ngược thời gian như thế kia, thật là một trò hề trơ trẽn, trò hề của nhưng tên bán nước buôn dân. 

Đứng trên cương vị của một học sinh, tôi có thể thấy rõ giáo dục của Việt Nam chẳng có một triết lý đứng đắn nào, nhìn chung nó chẳng giống ai. Ở các quốc gia khác từ những nước kém phát triển đến những nước phát triển, thì nghành giáo dục của họ luôn hướng đến một “triết lý giáo dục” mà thực tế đó là cái mà ngành giáo dục trên bất cứ quốc gia nào cũng cần phải có. Nhưng giáo dục của CS thì không như vậy, nó không có một triết lý căn bản nào cần hướng đến mà nó chỉ đại trà theo hình thức “quốc doanh” trong khuôn khổ của “định hướng Xã hội Chủ nghĩa”. 

Nói đến cái xấu cũng phải nói đến cái... “tốt”, giáo dục của CS có thể nói đứng đầu trên thế giới luôn, đứng đầu về cái gì? Đứng đầu về sự thiếu trung thực. Trong bộ môn lich sử dễ dàng nhìn thấy rõ là nó hoàn toàn là ngụy tạo và sai sự thật theo cái kiểu “xấu che tốt khoe”. Tối ngày học lịch sử cứ phải tập trung vào cái “chủ nghĩa Mác-Lê” rồi thì “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” hay “Đảng Cộng sản Việt Nam” mà mục đích thật sự đó là “tư tưởng hóa” hệ tư tưởng CS. Trên thế giới, không ai đại tài đến nỗi mà đánh đâu thắng đó, không thua một trận nào, chắc chỉ có “sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng”. Nếu Đảng lãnh đạo là tất thắng thì tại sao lại có hai cuộc chiến tranh vô nghĩa kéo dài suốt ngần 30 năm (1946-1975) khiến hàng triệu người phải đổ máu. Tôi phải vỗ tay vì Đảng đúng là một đạo diễn tài ba, có thể biến hóa khôn lường đổi trắng thay đen nhanh đến như vậy. 

Trong sự kiện Mậu Thân 1968 từ trong nước đến ngoài nước người ta đều biết rõ phía Bắc Việt thất bại thảm hại, thế mà trong sách giáo khoa họ trơ trẽn đến nỗi viết đó là một chiến thắng oanh liệt buộc Hoa Kỳ phải “phi Mỹ hóa” chiến tranh. Cho tôi hỏi vậy nếu phía Bắc Việt chiến thắng trong năm 1968 vậy sao không giành chính quyền rồi cưỡng chiếm miền Nam luôn đi mà phải đợi tới năm 1975 khi VNCH thất thế, có ai thắng rồi mà lại bỏ đó rút quân chạy tán loạn không? Chắc chỉ có Việt Cộng (VC). Hay sự kiện 30/4/1975 sao họ chỉ đưa những hình ảnh tư liệu về Việt Nam Cộng hòa đầu hàng rồi số ít nhân dân miền Nam ăn mừng “giải phóng”, sao họ không kể ra hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi mặc sống chết chỉ vì không muốn sống trong chế độ CS. Sao CS cứ tuyên truyền VNCH “bình định, lấn chiếm” vi phạm hiệp định Paris (1973), sao họ lại không nói tới việc CS tấn công cưỡng chiếm miền Nam là vi pham trắng trợn hiệp định. Hơn nữa CS lại bưng bít rằng VNCH không có cơ sở pháp lý để tồn tại thế mà VNCH có tới khoảng 90 nước công nhận còn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) được bao nhiêu nước công nhận, vỏn vẹn chưa được 50 nước, chưa kể đến những quốc gia không chính thức. Thực tế còn nhiều thứ có thể chứng tỏ bộ mặt dối trá của CS nữa, nhưng nhiêu đó cũng đủ có thể nói chúng tráo trở đến mức nào. 

Giáo dục của CS thiếu trung thực đến thế thì hỏi sao học sinh Việt Nam luôn bị đánh giá thấp về tính trung thực, tôi là một học sinh tôi có thể khẳng định không một học sinh nào mà được giáo dục trong môi trường giáo dục của CS mà chưa từng gian lận trong kiểm tra thi cử và không nói dối cả. 

Nền giáo dục vô thần, vô đạo đức - tiêu diệt văn hóa Việt 

Việt Nam là một trong những cái nôi văn hóa của phương đông và trong đó tôn giáo cũng là một phần không nhỏ. Tuy tôn giáo ở Việt Nam là du nhập từ nước ngoài nhưng nó cũng có một phần lớn trong việc tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam, cũng như là nền tảng cho việc hình thành nhân bản đạo đức cho con người. Trong lịch sử Việt Nam tôn giáo có những đóng góp đáng kể từ văn hóa cho đến xây dựng một xã hội văn minh: các công trình kiến trúc có giá trị, tục ăn chay (Phật giáo); chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tính dị đoan, chính sách một vợ một chồng (Công giáo); xây dựng tình đoàn kết dân tộc, đề cao khoa học (Hòa Hảo)… và còn nhiều đóng góp khác nữa. Có thể nói trong lịch sử 4000 văn hiến của Việt Nam tôn giáo giữ một vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và phát triển đất nước. 

Nhưng đối với CSVN họ không nghĩ vậy, bởi vì đối với họ tôn giáo chính là rào cản lớn nhất ngăn cản họ “nhuộm đỏ” Việt Nam. Nên họ tìm mọi cách triệt xóa các tôn giáo đối lập như Công giáo và Hòa Hảo, còn các tôn giáo trung lập thì họ lại “quốc doanh hóa” tôn giáo đó. Phật giáo chính là nạn nhân đầu tiên của chính sách quốc doanh hóa tôn giáo của CS, chúng lợi dụng cá chức sắc tôn giáo là các nhà sư do đảng viên trá hình nhằm quản lý và kiểm soát chặc chẽ hơn những phật tử và đưa Phật giáo đi theo đúng cái “định hướng XHCN” và giờ đây trong Phật giáo nhiều “nhà sư quốc doanh” như Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Thanh Quyết,… đã dùng danh nghĩa tôn giáo nhưng thực chất chúng chỉ là đám ma tăng làm theo chỉ đạo của CS để kiểm soát phật tử, chúng chẳng khác gì những tên Việt Cộng nằm vùng. Còn đối với Công giáo, Hòa Hảo thì những tên đểu cán đó lại chơi trò hèn hạ “gắp lửa bỏ tay người”, chúng gán ghép cho hai chữ “phản động, phản quốc, tiếp tay cho ngoại bang” nhưng thực sự không biết những từ đó có nên dùng cho chúng hay không? Những ai dám đứng lên nói lên sự thật thì chúng lại “dùng tay che trời” bất chấp luật pháp “vung tay bịt miệng, không cho phản đối”. Thử hỏi cái chế độ này khác thời phong kiến ở chỗ nào chứ, ít ra thời phong kiến cũng có một số người liêm chính, còn trong cái chế độ này kiếm đâu ra, chắc chỉ còn cái lũ điêu quan thôi. 

Trong môi trường giáo dục theo cái định hướng XHCN, thì giáo viên chính là những công cụ đắc lực nhất trong việc triệt thoái niềm tin tôn giáo của học sinh, thông qua các tổ chức Đội, Đoàn và sau đó tới Đảng thực sự các tổ chức đó chỉ là phương tiện tẩy não học sinh mà thôi. Tôn giáo chính là căn bản của đạo đức nếu như các giáo viên nghe theo CS mà hùa với chúng xóa bỏ tôn giáo thì các vị chẳng khác gì những tên vô đạo đức, mất nhân cách. Tôi là một người Công giáo, trong khi học trong trường thì chỉ biết nghe những giáo viên nhất là đảng viên miệt thị tôn giáo của mình mà vô cớ gán cái tội phản động, vậy cho tôi hỏi các vị có biết phản động là gì không? Chúng tôi dám nói lên sự thật thì được cho là phản động à? Vậy các vị hùa với CS tiếp tay bán nước cho Tàu thì gọi là gì? Tôi có nên gọi các vị, những thầy cô của tôi là những người phản quốc không? Thực tế cũng không hẵn bởi vì các vị chỉ là nạn nhân trong trò lừa của CS mà thôi. Chúng tôi là giáo dân, chúng tôi đặt lòng tin vào Chúa những linh mục – những người chăn dắt đàn chiên, chúng tôi sẵn sàng nghe theo bởi vì những linh mục nhận ra sự thật về bộ mặt của CS, chúng tôi tin vào họ cũng như các người tin vào Hồ Chí Minh hay Mác – Lê thôi. Có điều niềm tin của những người Công giáo là chân chính chứ không phải cái học thuyết tà quyền của CS, tôi tin vào Chúa và tôi xem CS chính là Satan – những con quỷ sống và chúng không bao giờ thắng được đức tin của chúng tôi. 

Hồ Chí Minh sinh ra tại Nghệ An, miền Bắc Việt Nam cũng là một trong những nơi hội tụ tôn giáo, thế nhưng ông ta lại từ bỏ tôn giáo trở thành một kẻ vô thần, vô đạo đức, thế mà đảng viên cứ bưng bô “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập theo ông ta cái gì? Cái thói vô đạo đức từ của ông ta để rồi hai tay dâng nước cho Tàu à? CSVN xem Hồ Chí Minh là “vị lãnh tụ vĩ đại”, nhưng theo tôi ông ta xứng với cái danh “tội đồ dân tộc hơn”, một tên tay sai Tàu cộng sẵn sàng đem cả đất nước dân cho chúng để “trả ơn”, bán rẽ lợi ích và văn hóa dân tộc. Đấy nhờ tấm gương Hồ đấy mà đám đảng viên sau này cũng học tập theo mà dân nước cho Tàu đó thôi. 

Nếu CS tiếp tục theo cái chủ nghĩa vô thần, tà quyền thì chúng chính là những kẻ bán rẻ dân tộc, chúng tiếp tay cho ngoại bang và dày xéo, mày mòn văn hóa đất nước, tiếp theo thì còn gì nữa đây chắc CS sẽ dơ hai tay “chào đón” ngoại bang vào xâm lược đất nước ta mà thôi. 

Trường học - công cụ “giáo dục tư tưởng” 

Trường học ở Việt Nam chẳng khác gì một trại cải tạo theo kiểu “sùng bái cá nhân cả”, những bức ảnh của vị “lãnh tụ kính yêu” được treo khắp nơi, trong từng phòng học. CS đã vẻ ra trong đầu học sinh những đường nét dối trá về một con “quỷ dữ” chứ không phải là một “cha già dân tộc”, từ chào cờ, đến những tiết học xã hội đều phải nghe những điều chói tai về “tấm gương đạo đước HCM” quả thật đó chẳng khác gì việc “mèo khen mèo dài đuôi cả”. 

Đội ngũ giáo viên quả thực là tay sai đắc lực cho CS, đến nỗi ban giám hiệu bắt buộc phải là đảng viên, để làm gì chứ? Chắc chỉ để những “con cờ màu đỏ” được thí ra để tẩy não học sinh mà thôi. Từ lúc đang còn ngồi ghế nhà trường là đã thấy rõ sự độc tài rồi, giữa thầy cô với học sinh bị rang buộc bởi một khoảng cách, học sinh cũng chẳng có tiếng nói, dù thầy cô có sai, nếu bất tuân thì “lên văn phòng ngồi”, quả thực là bị gán ép trong sự bất công. Thầy cô sai bị kiểm điểm, còn học sinh sai? Bị cấm túc, đuổi học. Từ môi trường giáo dục như vậy nên hầu như người dân Việt Nam không hề dám nói lên tiếng nói của mình mà phải cam chịu sự độc tài của một chế độ chuyên quyền. 

Học sinh chúng tôi dường như bị “chay” bởi cái nền giáo dục khốn nạn này, chúng tôi không hề có cơ hội nói lên tiếng nói và càng không thể chứng tỏ khả năng của mình. Bởi lẽ nếu cứ phải học tập trong cái nền giáo dục “dày lí thuyết mà mỏng thực hành” này thì chúng tôi – những thế hệ sau của nước Việt Nam chắc sẽ phải sống trong một cái nhìn khinh bỉ từ những “con mắt quốc tế” mà thôi, mà nguyên nhân chính chính là cái nền giáo dục thối nát từ những kẻ thối nát. 

09.06.2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo