Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Chưa bao giờ trong một lúc người dân VN chúng ta bị siết vào cổ hai nỗi oan khiên khốn nạn nhất: Dự Luật Đặc Khu Dâng Nước cho Tàu cộng, và Dự Luật An Ninh Mạng rừng rú bịt miệng, bóp miệng dân! Và vì thế, cũng chưa bao giờ, kể từ biến cố Tháng Tư Đen, toàn dân VN đồng lòng đứng lên phản kháng mạnh mẽ đến kỳ cùng như thế. Và như thể chúng ta không còn một lựa chọn nào khác, khi mọi áp đặt khống chế đã đến lúc tức nước vỡ bờ!
Vâng, giọt nước đã quá tràn ly! Lẽ nào nhà cầm quyền này đã quên mất trong dòng huyết quản truyền thống của con dân Việt vốn dĩ tràn đầy ý chí đấu tranh bất khuất chống lại mối thù truyền kiếp Tàu Khựa. Đừng hòng triệt tiêu lòng yêu nước của con dân Việt!!!
Từ trong nước đến hải ngoại, khắp mọi miền đất nước đã thể hiện tinh thần yêu nước, và trách nhiệm của một công dân. Mỗi người mỗi cách thế, nhưng tựu trung là biểu tỏ lòng phẫn nộ tột cùng, và bừng bừng khí thế xuống đường muốn được tự hào làm người VN biết bảo vệ quê hương.
Trước làn sóng uất ức căm phẫn, chúng ta không lạ gì bản chất tráo trở nham hiểm của CS. Không trách bà chủ tịch QH Nguyễn thị Kim Ngân vừa đánh phủ đầu là BCT đã quyết định rồi thì đại biểu QH tốt hơn là cúi đầu bấm bụng bấm nút làm Nghị Gật, ngậm miệng ăn tiền mà thôi, nhưng lúc này thấy tình hình không ổn nên họ chơi ngay kế hoãn binh, và “mặc cả” phi lý thời hạn xuống 70 năm như Vũng Áng, để tạm lách luồn như rắn độc. Lý do họ thừa biết Đảng chỉ có thể tồn tại nếu có thêm Bộ Côn(g) ra tay bày trò Dự Luật An Ninh Mạng, để tha hồ đem nhân dân ra làm những con cá trên tấm thớt, với chiểc dao phay lúc nào cũng lăm le chực chờ cắt đứt quyển được ăn được nói, tự do ngôn luận cũng đồng nghĩa với chấm dứt ảo mộng thực thi con đường tự do dân chủ cho người dân hằng mong đợi.
Mặc dù đang nắm trong tay cả nghìn tờ báo công cụ, họ vẫn không hề muốn dân trí được khai phóng mở mang, vì thông tin càng bưng bít, hẳn nhiên họ sẽ dễ bề lèo lái định hướng, và cai trị độc đoán. Dự Luật Đặc Khu sẽ từng bước, từng bước thầm “thành tựu” như ý muốn của bè lũ tay sai đang tâm để mất đất mất nước. Chúng ta sẽ phải bỏ mất cơ hội kết nối, nắm tay nhau bẻ gãy những xiềng xích vì không thoát nổi những đôi mắt cú vọ, bóp cổ bóp miệng của Luật An Ninh Mạng sát máu, phản văn minh tiến bộ và những giá trị dân chủ.
Con số ngoạn mục dứt khoát hai trăm ngàn tiếng nói xuống đường của người dân Sài Gòn liệu có còn là chất men để chúng ta cùng nhau thề chết chứ không nô lệ? Thử hỏi những cuộc tuần hành của những con giun xéo quá cũng oằn khắp mọi tỉnh thành đất nước rồi sẽ tiếp tục khơi dậy tâm huyết chống ngoại bang xâm lược “mềm” thay vì xâm lược “cứng” như lần đo lường HD 981, Biên Giới 1979... rồi sẽ được phép màu của lòng yêu nước toàn dân hết mình nuôi dưỡng và nhất quyết tiếp diễn? Phải tiếp diễn và phải tiếp diễn cho đến khi chúng ta đánh động được sự quan tâm chú ý của quốc tế, để đòi cho được quyền tự quyết ý dân là ý trời. Một cuộc Trưng Cầu Dân Ý dưới sự giám sát của LHQ là thuận với chính nghĩa và lẽ phải, khi người dân VN đã mãnh liệt không một tấc sắt trong tay vẫn phanh tim mình nói lên ước nguyện cuối cùng cho dân tộc quê hương.
Bằng mọi giá, cộng đồng xã hội mạng không thể để bị tước đoạt đi thứ khí giới tự vệ còn lại này, và thề sẽ nói Không đến cùng Dự Luật An Ninh Mạng vào ngày biểu quyết trọng đại 12/6 trong bàn tay sinh sát của những vị đại biểu QH bù nhìn. Nhiều phần chúng ta thiếu những tiếng nói đại biểu QH dũng mãnh dám lại gần dân, biết “lắng nghe từng hơi thở của đồng bào” nên cũng nhiều phần họ sẽ phải đối đầu với muôn vàn phản đối của người dân. Đặc biệt là giới trí thức và tuổi trẻ VN sẽ biến những tiếng gõ như mưa rào của bàn phím thành hành động thiết thực có khả năng lan tỏa, tạo thành hiệu ứng của những cánh bướm đòi tự do tư tưởng, biểu đạt, báo chí. Chúng ta chỉ còn một chọn lựa duy nhất cho chính mình, và cả mọi thế hệ tương lai đất nước: Tự Do Hay Là Chết!
Dùng Dự Luật An Ninh Mạng để áp đặt mọi tiếng nói của người dân vì thế không thể là một biện pháp hữu hiệu, nếu không muốn nói là tạo phản ứng ngược khiến chuyện tức nước vỡ bờ, không còn nơi để giải tỏa sẽ có cơ may biến thành những đợt sóng thần với những cuốn phăng bất ngờ không lường trước được.
Và bây giờ, khi những sự kiện xuống đường tự phát của người dân đang được chúng ta ghi nhận phấn khởi, và thấy rõ dòng máu nóng ý thức của mọi tầng lớp nhân dân, thì hầu như những tờ báo đảng vụt im thong thóc. Họ bị mấy cái nồi cơm chặn họng sai khiến để không còn chút lương tri của một nhà báo?!
Nhà cầm quyền này vẫn đang tính toán âm mưu nối giáo cho giặc thì chuyện đã rõ. Những người con xa xứ lúc nào cũng không nguôi ngoái nhìn, vọng tưởng, nguyện cầu cũng như luôn đồng hành ủng hộ hết mình những bước chân nổi đóa không sợ hãi và vượt thắng.
Một chút hình ảnh tuần hành trước Toà Đại Sứ Việt Cộng ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đặc biệt với nhóm trẻ Viettoon, và dường như đây là lần đầu bà con bắt gặp nhiều khuôn mặt trẻ tham gia. Âu cũng là niềm khích lệ cổ động cho tuổi trẻ VN ở trong nước luôn luôn phải dành đứng ở tuyến đầu.
12.06.2018