Vũ Đông Hà (Danlambao) - Người ta có thể bỏ tù em nhưng không thể bỏ tù lòng yêu nước của em. Họ có thể bứng em ra khỏi mảnh đất thương yêu nhưng không thể giết chết tình yêu thương em dành cho đất nước. Con đường chúng ta đi nằm ở mỗi bước chân đi và lý tưởng của chúng ta hiện hữu theo nhịp đập của con tim - dù bất cứ ở nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Chúng ta đi, không vì tương lai của mình - một tương lai đã chết ngay ở bước chân đầu tiên. Chúng ta đi là vì tương lai của con, cháu mình và nhiều người khác. Con đường đó có trạm dừng ở đồn công an, có ngả rẽ vào trại tù số 5, nhưng đích đến sẽ là sự vỡ oà trong hạnh phúc: chúng ta đã tìm thấy được ánh sáng cho tương lai thế hệ mai sau và sự tồn vong của tổ quốc.
Bạn bè của em, người Nha Trang, người Sài Gòn, người Hà Nội, người Bangkok, người Toronto, người Bá Linh, người Paris, người Sydney, người Houston... Bạn bè của em ở khắp bốn phương trời. Nhưng tất cả đều cùng cầm đuốc đồng hành trên con đường không có biên giới, không có hình thù địa dư. Chỉ có dòng máu Lạc Hồng đỏ thắm dẫn đường và con tim dịu dàng chỉ lối.
Và cứ như thế chúng ta mải miết đi bên nhau. Mọi người đang mong đợi ngày mai nắm lại tay em để cùng nhau chung vai sánh bước, tiếp tục nuôi dưỡng nhịp đập của Trái Tim Xanh, tiếp tục gọi nhau là Chúng Ta, tiếp tục cùng em "cảm ơn nhau cho đời độ lượng, từ tâm này ta gắng mang theo."
25.07.2018