Kinh Cứu Nước: Có phương cách nào ngoài xuống đường biểu tình? - Dân Làm Báo

Kinh Cứu Nước: Có phương cách nào ngoài xuống đường biểu tình?



Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Hy vọng chúng ta không phải khổ sở nhật tụng bất cứ một lời kinh lời kệ nào, vì mọi lời nguyện cầu với đấng tối cao dường như trời xanh vẫn còn xa quá. Lòng dân ta thán và muôn lời khẩn cầu tưởng cũng đã ngút ngàn đằng đẵng suốt hơn 80 năm, tại sao bây giờ vẫn còn vang vọng lời kinh cứu nước, giữa những trùng vây của bầy quỷ đỏ?

Ở đây không phải vấn đề là nhạc sĩ Vĩnh Điện đã nhanh như chớp chụp bắt được những âm điệu hay, cho ca khúc mang một cái tên khá là định mệnh: Kinh Cứu Nước. Cũng như lần đầu với tiếng hát đầy rung cảm tha thiết, và rất ư là Duy Khánh của một ca sĩ tâm lý chiến thời VNCH là Hoàng Tường. Mà chính là bên cạnh những mong mỏi quý bạn sẽ nghe bài hát này, chúng ta có lẽ vẫn còn tồn đọng nhiều khắc khoải trăn trở không lời giải đáp. Như thể khi người ta tuyệt vọng hoặc bất lực, chỉ còn cách duy nhất là cố bám vào những lời nguyện cầu linh thiêng, hoặc tưởng chừng linh thiêng nào đó… Hệt như chúng ta vẫn thường mơ giá gì sau một giấc ngủ nhiều mộng mị và ác mộng, chúng ta sẽ choàng mắt nhưng không ngỡ ngàng thấy Lũ đã biến bay như một phép lạ. Vì chỉ có Lũ mới tự giải thể, giải thoát cho chính mình ra khỏi mớ bòng bong quỷ ám ấy một cách... “an toàn trên xa lộ”, và không gây đổ máu cũng như những trừng trị của nhân dân. 

Có lẽ không khó để nhận ra rằng muốn mở sinh lộ cho một Việt Nam dân chủ tự do, không giải pháp nào gọn băng nhất là cần phải tuyệt đường sinh lộ về kinh tế của Lũ, để buộc Lũ phải “hàng phục”, và khi không tài nào cất đầu lên nổi, thì dân sẽ phải đứng lên, nhất là chúng ta đều không bao giờ muốn phải lệ thuộc vào Tàu khựa, kẻ thù truyền kiếp không bao giờ yên nguôi. Và hơn bao giờ hết muốn chọn con đường sống cho VN, chính chúng ta phải chọn con đường chết-để-được-sống. Kỳ thực phương cách BTDS được nhiều người đang nói đến và kỳ vọng, nếu chúng ta đồng lòng áp dụng vào thời điểm chín muồi như bây giờ, chắc chắn đây là phương thức... bất chiến tự nhiên thành, mà không một người dân nào phải tự nguyện mở đường... máu. Dù hẳn nhiên, bất cứ một công cuộc tranh đấu nào cũng cần phải nuôi dưỡng tinh thần dân tộc vốn có và những liều mình hy sinh. 

Phải chăng chẳng qua chỉ là phe phái gương oai với nhau, nên những con cá nằm trên chiếc thớt của luật ANM chưa chi đã bị đem ra chặt đầu chặt đuôi? 

Chúng ta chẳng cần chờ Lũ ban phát Luật Biểu Tình, mới dám xuống đường tuần hành biểu tỏ lòng yêu nước. Lý do đơn giản là ngoại bang cũng cần phải thấy khí thế bừng bừng của con dân Việt chứ, không phải sao? Ông chủ tịch nước Trần Đại Quang nếu có ngẫu hứng rơi sót lại một sợi lương tri, về sự cần kíp của Luật Biểu Tình với cử tri chất vấn, thì cũng chả có gì phải sợ Đảng Trưởng kỷ luật mình, vì rõ ràng không ai không thấy ý chí biểu tỏ của người dân trong ngày 10 tháng 6 vừa rồi. 

Với hai giọt nước đã tràn ly của Luật ANM và Đặc Khu, chúng ta không chỉ hét lên hoặc hát lên, nói lên tiếng nói trách nhiệm của một công dân yêu nước, mà còn phải biểu hiện bằng thái độ bất tuân. 

Và đây cũng là câu nói để đời của Tổng Thống Mỹ Thomas Jefferson: “Nếu một đạo luật là bất công, bạn không chỉ đúng khi bất tuân nó, bạn còn có nghĩa vụ phải bất tuân nó.” 

Nhạc phẩm Kinh Cứu Nước ước mong sẽ không chỉ góp thêm một lời cầu kinh cho dân tộc quê hương Việt Nam, mà còn là chất xúc tác để chúng ta cùng nắm tay nhau tiến bước. 


25.07.2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo