Nước đã mất rồi. Không còn hy vọng Thoát Trung - Dân Làm Báo

Nước đã mất rồi. Không còn hy vọng Thoát Trung

Trúc Giang MN (Danlambao) - Những ngày gần đây, trên các trang mạng, YouTube, tràn lan những tin như: “SOS. Việt Nam có nguy cơ mất nước”. “Mất nước đã gần kề”… 

Việt Nam đã lệ thuộc vào Trung Cộng từ lâu rồi, còn gì nữa mà mất, mà “Thoát Trung”?. Đảng CSVN, từ thời Hồ Chí Minh cho đến ngày nay, đã từng bước dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng. Đúng là Việt Nam đang ở thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5. Nguyễn Cơ Thạch đã xác nhận: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”. 

Hiện tại, những tin “hot” trên YouTube như “Nguyễn Phú Trọng bàn giao chính quyền”, “Trần Đại Quang âm mưu đảo chánh”, thơ của Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi biểu tình... Đó chỉ là những tin vịt, giả mạo, nhưng dù sao cũng có những ai đó đã “bức xúc” và mong muốn như thế. 

Tôi viết bài nầy không phải để làm nản chí những người Việt Nam yêu nước, dấn thân đấu tranh bảo vệ chủ quyền của dân tộc chúng ta. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, thật sự nước Việt Nam đã mất chủ quyền, do bọn Việt Cộng đã dâng đất nước nầy cho quan thầy Trung Cộng. Sở dĩ đại đa số người dân chưa nhận ra điều đó (mất nước), là do bọn Hán ngụy đã ma giáo dàn dựng những màn lừa bịp rất tinh vi, sử dụng những từ ngữ đẹp đẽ để qua mặt người dân, mà chỉ có bọn họ hiểu với nhau mà thôi. 

Lực lượng công an là công cụ trấn áp để bảo vệ Đảng “còn Đảng thì còn ta”. 

Quân đội thì không còn ý chí chiến đấu, một mặt lo đếm tiền kinh doanh, một mặt bị kiểm soát chặt chẽ. Quân đội bất khả dụng. 

Sinh viên Việt Nam không dám đấu tranh vì sợ bị đuổi học, không cho làm việc. 

Chỉ còn quần chúng nhân dân. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, nhưng đại đa số quần chúng mắc bệnh vô cảm. Vô trách nhiệm đối với xã hội, dân tộc và tổ quốc. Đó là hậu quả của trên 60 năm bị chế độ Cộng Sản cai trị. 

Đối tượng mà chúng ta cần vận động là tuổi trẻ và quần chúng nhân dân. 

Chẳng lẽ 90 triệu người Việt Nam tuyệt vọng chờ ngày bị diệt chủng hay sao? 

Việt Nam đang ở thời Bắc thuộc lần thứ 5 

Nhắc lại 4 thời kỳ Bắc thuộc: 

Dân tộc Việt Nam đã bị quân Tàu cai trị 998 năm qua 4 thời kỳ Bắc thuộc: 

- Bắc thuộc lần thứ nhất. (111 TCN-39). Nhà Triệu, nhà Hán 

- Bắc thuộc lần thứ hai. (43-541). Đông Hán, Đông Ngô, Tào Ngụy, nhà Tấn, nhà Tề, nhà Lương. 

- Bắc thuộc lần thứ ba. (602-905). Nhà Tùy, nhà Đường. 

- Bắc thuộc lần thứ tư. (1407-1427). Nhà Minh. 

- Bắc thuộc lần thứ 5: Đảng CSVN đã làm đầy tớ cho Trung Cộng là sự thật hiển nhiên, nhưng mãi cho đến năm 1990, sau Hội nghị Thành Đô, một cán bộ cao cấp, ủy viên Bộ Chính Trị, Nguyễn Cơ Thạch, đã chính thức xác nhận: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”. Đó là Bắc thuộc lần thứ 5. Nhận định của ông Thạch rất chính xác, bằng chứng là những tên đầy tớ của Trung Cộng đã loại ông ra khỏi Bộ Chính Trị và cách chức Bộ Trưởng Ngoại Giao. 

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đặt đất nước lệ thuộc vào Tàu Cộng về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự… 

Âm mưu bán nước được sử dụng bằng những từ ngữ đẹp đẽ như nội dung của “16 chữ vàng” và “4 tốt” để che giấu tội bán nước và lừa bịp nhân dân. 

Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng về chính trị: 

1. Cán bộ cao cấp Việt Nam phải qua Trung Quốc thụ huấn: 

Trong hầu hết những thỏa thuận mà Việt Cộng ký kết với Trung Cộng đều có mục “Cán bộ cấp cao của CSVN đều phải qua thụ huấn tại Bắc Kinh”. Trong đó đã có Nguyễn Tấn Dũng. Điều nầy chứng minh rõ ràng rằng VN đã lệ thuộc vào Trung Cộng. Cán bộ địa phương của khu tự trị sắc tộc VN phải được chính quyền trung ương huấn luyện, là chuyện bình thường trong nội bộ của một quốc gia. 

Cán bộ cao cấp được giáo dục, đào tạo đã, đang và sẽ lãnh đạo VN theo đường lối của Bắc Kinh. 

2. Trung Cộng ra l ệnh Ba Đình định hướng dư luận: 

Định hướng dư luận là cấm người dân bày tỏ phản đối chống những hành động côn đồ của Trung Cộng ở Biển Đông. Cụ thể là cấm những cuộc biểu tình yêu nước, cấm những bài viết kêu gọi chống ngoại xâm. Cấm tất cả những hình thức thể hiện HS/TS là của Việt Nam. Cấm luôn hai chữ “NO U”. Chữ U chỉ vùng biển hình lưỡi bò giống chữ U, hay đường 9 đoạn. 

Ngày 30-6-2011, Thượng tướng Mã Hiếu Thiên, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng QĐ Trung Cộng, đến Việt Nam ra lịnh cho Hà Nội: “Phải xử lý thích đáng, hướng dẫn công luận và tình cảm dân chúng một cách đúng đắn, không để biểu tình xảy ra, không đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông”

Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ QP/VN cam kết với Mã Hiếu Thiên: “Việt Nam kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người và kiên quyết không để cho sự việc tái diễn. Tình yêu nước của một số người dân đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, gây ra những phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội. Việt Nam luôn luôn cảnh giác những âm mưu phá hoại, chia rẻ tình đoàn kết Việt-Trung”

Bọn thái thú Ba Đình thi hành những cam kết với Tàu Cộng: 

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Tiến Nam và nhiều người khác, chỉ nói “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam” thì bị bắt bớ, đánh đập, tù đày. Trường hợp Điếu Cày đã mãn hạn tù pháp định mà không được thả ra, và biệt tích, khiến cho dư luận phẫn nộ, nghi ngờ anh bị thủ tiêu. 

Những người yêu nước như blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Huỳnh, Nguyễn Phương Uyên, Nguyên Kha... cũng bị khủng bố, bắt giữ. 

Hồi tháng 6 năm 2011, nhà cầm quyền tại Sài Gòn gởi văn thư đến các trường đại học, trường cao đẳng ra lịnh cấm biểu tình. Các ký túc xá, các phòng, ban có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo những sinh viên biểu tình để đuổi học. 

Ngày 18-8-2011, Ủy ban Nhân dân Hà Nội ra thông cáo cấm biểu tình. Thông cáo bất hợp pháp nầy đã bị những trí thức gởi kiến nghị yêu cầu hủy bỏ ngay lập tức, vì nó vi phạm Hiến pháp. Đó là những trí thức: TS Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Xuân Diện, GS Nguyễn Huệ Chi, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và người đảng viên Nguyễn Chí Đức. 

Ngày 21-8-2011, nhiều người tụ tập ở Hồ Gươm trương biểu ngữ bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, đã bị bắt trọn bộ. Gồm có: Chị Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Tiến Nam, Trịnh Hữu Long, Phương Bích, Nguyễn Quang Thạch, Ngô Duy Quyền (chồng của LS Lê Thị Công Nhân). 

Trung Cộng định hướng dư luận: 

Trong khi CSVN thi hành định hướng dư luận bằng cách khủng bố, bắt giữ, giam cầm những công dân yêu nước, thì trái lại, Trung Cộng định hướng dư luận cho 1.3 tỷ nhân dân bằng cách chửi bới CSVN một cách thậm tệ. 

- Trung Cộng chửi CSVN là bọn lòng lang dạ sói: Trích nguyên văn bài dịch của GS Vũ Cao Đàm từ tài liệu của Trung Quốc: “Từ năm 1960, mặc dù Trung Quốc (TQ) còn nhiều khó khăn nhưng đã vô tư ủng hộ VN về quân sự, kinh tế, kỹ thuật quy mô lớn để VN đánh bại 560 nghìn quân Mỹ và xây dựng hạ tầng cho việc hồi phục kinh tế. 

Sự vô ơn của VN là một tay nhận viện trợ vô tư của Trung Quốc, một tay ngấm ngầm chìa ra Liên Xô. Dựa vào Liên Xô, VN quấy nhiễu biên giới đến đổ máu người TQ, trục xuất Hoa kiều, đem quân xâm chiếm Campuchia. Không thể nhẫn nại được nữa, tháng 2 năm 1979, TQ phát động chiến tranh phản kích tự vệ. VN đã cầm súng bắn lại ân nhân của mình. 

Đó là “lòng lang dạ sói”. 

“Cộng Sản Việt Nam là bọn tiểu nhân bỉ ổi, không biết xấu hổ”. 

Trung Quốc đã giúp đào tạo cán bộ VN. Nhiều chính trị gia VN đã đến học tập tại Trung Quốc, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng. Học trò phản thầy là bọn vô liêm sĩ. 

Ngày 30-5-2008, Nông Đức Mạnh đột nhiên đến thăm nước ta, nói ra những điều cảm động lòng người, mồm bô bô “láng giềng tốt, bạn bè tốt. Do lạm phát tăng cao, kinh tế nguy cơ khủng hoảng nên mới chạy qua xin xỏ, cầu viện. Khi về đến nước thì tên Mạnh liền trở mặt. Liên kết với đối thủ cạnh tranh của TQ là công ty Mobil để khai thác dầu khí ở Nam Sa (TS) mà VN đã cướp đoạt của Trung Quốc. 

Rõ ràng là quân phản bội. CSVN là bọn vô liêm sỉ không biết hổ thẹn là gì. 

Chính sách VN đối với TQ thật là vô cùng nham hiểm, toa rập với Hoa Kỳ ngăn chặn sự phát triển của nước ta. Xem ra, VN muốn đi theo vết xe cũ của năm 1979, vẫn còn diễn vai trò bán đứng ân nhân đã từng giúp đỡ họ, như thế trở thành một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ thật thụ. 

Đã đến lúc chúng ta cần phải dẹp bỏ thái độ khoan dung, nhân nhượng mà phải dùng vũ lực để chứng minh TQ là một nước anh hùng. Để cho một nước lỏi con như VN xâm phạm lãnh thổ của mình là một sự khoan dung thái quá, là tự hủy diệt mình, nên phải dùng vũ lực tấn công VN một cách tàn nhẫn. Cần phải phá hủy triệt để các cơ sở quân sự, tất nhiên bao gồm tất cả hạ tầng dân sự của chúng. 

Đối với một nước vô liêm sỉ như vậy, chúng ta không cần quan tâm đến đạo đức, nhân đạo làm gì”.(GS Vũ Cao Đàm dịch từ tài liệu của TQ). 

Ngày 25-6-2011, Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó Tổng Thư Ký Ủy Ban Chính Sách Quốc Gia, tuyên bố: “Trung Quốc đã từng dạy cho VN một bài học, và có thể dạy cho một bài học lớn hơn nếu như VN tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi đao, sớm muộn gì cũng có ngày VN sẽ ngã trên lưỡi đao đó”. 

Việt Cộng ngoan ngoãn dâng lịnh “định hướng dư luận” của Tàu Cộng cho thấy rõ người Việt đã mất chủ quyền dân tộc, và các lãnh đạo Đảng hiện nay chỉ là bọn thái thú người Việt mà thôi. 

“Dương Khiết Trì qua Việt Nam dẫn đứa con hoang đàng về nhà”:

Dương Khiết Trì qua VN dẫn đứa con hoang đàng về nhà 

Người Tàu xem Việt Nam như tên đầy tớ hoặc đứa con trong đại gia đình các sắc tộc Trung Quốc. 

Ngày 27-6-2016, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), ủy viên Quốc Vụ Viện (Chính phủ) TQ qua Việt Nam, không biết nói gì, nhưng tờ Hoàn cầu thời báo (Global Times) gọi là “Ông Dương sang thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”. (Chinese media: In Vietnam, Yang calls “prodigal son” to return home) 

Lãnh đạo CSVN phải qua xin phép Tàu Cộng trước khi qua Mỹ: 

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN, trước khi đi Mỹ đều phải qua trình diện, xin phép, và cam kết trung thành với quan thầy Tàu khựa. Không có ngoại lệ. 

- Nguyễn Minh Triết: Qua Tàu ngày 16-5-2007. Qua Mỹ ngày 22-6-2007.

- Trương Tấn Sang: Qua Tàu ngày 19-6-2013. Qua Mỹ ngày 25-7-2013.

- Phạm Quang Nghị: Qua Tàu ngày 8-9-2013. Qua Mỹ ngày 27-7-2014. Vì có sự tranh giành với Phạm Bình Minh.

- Phạm Bình Minh (Qua Mỹ lần thứ nhất): Qua Tàu ngày 12-2-2014. Qua Mỹ ngày 1-10-2014.

- Nguyễn Phú Trọng: Qua Tàu ngày 7-4-2015. Qua Mỹ ngày 10-7-2015.

- Phạm Bình Minh (Qua Mỹ lần thứ 2): Qua Tàu ngày 16-18/4/2017. Qua Mỹ ngày 20-21/4/2017. 

- Đinh Thế Huynh: Qua Tàu ngày 19-10-2016. Qua Mỹ ngày 24-10-2016. 

- Nguyễn Xuân Phúc: Qua Tàu ngày 16-9-2016. Qua Mỹ ngày 29-5-2017. 

Điều nầy cũng chứng tỏ Việt Nam đã mất chủ quyền quốc gia. Mất nước rồi! 

Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng về kinh tế: 

1. Tai hại của nhập siêu: 

TS kinh tế Phạm Chí Dũng (Sài Gòn) trả lời phỏng vấn của phóng viên đài RFI, cho biết: “Việt Nam muốn “Thoát Trung” về chính trị thì trước hết phải Thoát Trung về kinh tế và văn hóa. Kinh tế Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc”. 

Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 32.3 tỷ USD. Nhập siêu là số tiền bán ra nhỏ hơn số tiền mua vào. Tiền bán không đủ trả tiền mua thì phải xuất ngân quỹ quốc gia ra trả. 

Việt Nam nhập 110 món hàng với giá 37 tỷ USD. Nếu Trung Quốc đột ngột ngưng xuất khẩu sang VN thì sẽ gây ra tác động dây chuyền không nhỏ. Một số doanh nghiệp dệt may tiết lộ, họ chỉ cầm cự được vài ba tháng nếu không có nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc. 

Dệt may là mặt hàng “mũi nhọn” của VN, thu hút một số rất lớn công nhân. Dệt may ngưng hoạt động thì công nhân thất nghiệp. 

Nguyên nhân tạo ra nhập siêu là giá rẻ của hàng tiêu dùng không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho nên những người thu nhập kém (nghèo) phải chấp nhận. Máy móc không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, lạc hậu, năng suất kém mà ô nhiễm cao, thì được các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì tài chánh có giới hạn, nên buộc phải chọn. 

Hàng tiêu dùng giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập trên thị trường VN đi qua hai con đường, chính ngạch và tiểu ngạch. 

2. Về đầu tư và xây dựng: 

Nhà thầu Trung Quốc chiếm 90% thầu trọn gói EPC (EPC = Engineering, Procurement, Construction - Thiết kế, Mua sắm, Xây dựng). Là gói thầu được trao toàn bộ công trình, từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ, tư vấn, cung cấp máy móc, trang bị vật liệu, lắp ráp, xây dựng, cho chạy thử, nghĩa là toàn bộ từ A đến Z của dự án. Chủ thầu Việt Nam chỉ chờ mọi việc hoàn tất, nhận chìa khóa bàn giao là xong. 

Nhà thầu Trung Quốc chiếm lĩnh những ngành chính như: thủy điện, nhiệt điện, xi măng, hóa chất, kim loại, bauxite… 

Bọn Tàu nầy lưu manh lắm. Chúng không làm ăn chân chính, mà sử dụng những máy móc lạc hậu, rẻ tiền, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật… Sau việc bàn giao vài tháng thì nhà máy chạy ạch đụi, bữa đực bữa cái, hư hỏng hà rầm. Xây nhà máy điện xong thì phải qua Trung Quốc mua điện. 

Nhà kinh tế Phạm Chí Dũng cho biết: "Hệ quả là mỗi năm VN phải nai lưng ra nhập khẩu đến 10 tỷ USD cho nhóm nhà máy nầy. Đa số công trình đều chậm tiến độ thi công, có khi kéo dài đến 3 năm. Có hợp đồng thì cũng như không, vì họ là Trung Quốc. Vì họ đã đưa phong bì." 

Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng về văn hóa: 

1. Lập Viện Khổng Tử: 

Việt Nam có rất nhiều Khổng Miếu ở khắp nơi để thờ Khổng Tử, nhưng bắt buộc phải để cho Trung Cộng thành lập Viện Khổng Tử ở Đại học Hà Nội. Viện nầy hoàn toàn do Trung Cộng quản lý, điều hành. Toàn bộ nhân viên giảng huấn, chương trình học và tất cả mọi thứ liên hệ đều nằm ngoài tầm tay của Việt Nam. Ví dụ như Trung Cộng tuyên truyền giáo dục sinh viên VN là hai quần đảo HS/TS là thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Sinh viên tốt về tư tưởng thì được cấp học bổng sang du học Bắc Kinh. Ra trường, nếu đạt yêu cầu thì có thể được cho vào dạy học tại Viện nầy. Cuối cùng người VN tuyên truyền chống VN. 

Chính quyền giáo dục của Việt Nam phải đứng ngoài chương trình bậy bạ lếu láu hạ nhục Việt Cộng. Lại một chứng minh nữa là VN đã mất nước về tay Trung Cộng. 

2. Lập Cung Hữu Nghị Việt-Trung: 

Trung Cộng chỉ đạo cho Việt Nam lập Cung Hữu Nghị Việt-Trung. Được xây dựng rất “hoành tráng”, tổng phí 36 triệu USD. Chính quyền Trung Ương ở Bắc Kinh đài thọ 2/3. 

Ngày 12-11-2017, Tập Cận Bình sang VN chủ tọa lễ khánh thành và trao chìa khóa tượng trưng chính quyền trung ương ủy quyền quản lý cho Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Việt Nam. 

Nếu cung hữu nghị nầy do Việt Nam tự ý thành lập thì đâu có cần ai chủ tọa, ai phải trao chìa khóa quản lý cho mình. Điều nầy cũng khẳng định VN đã lệ thuộc vào Trung Cộng. 

3. Việt Nam ăn mừng quốc khánh Trung Cộng 10 ngày: 

Lý Công Uẩn là người Tàu 
Ngày 1-10-2010 Việt Cộng tổ chức ăn mừng quốc khánh Trung Cộng tưng bừng suốt 10 ngày đêm, lấy lý do là kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long. Tức là câu chuyện vua Lý Thái Tổ dời đô từ thành Hoa Lư ra thành Đại La. Lấy sự tích khi đoàn thuyền đến chân thành thì thấy con rồng vàng hiện ra, nên đặt tên là thành Thăng Long. Trong lịch sử VN không có sự kiện nào trùng hợp với ngày Trung Cộng lên nắm chính quyền ở Trung Hoa ngày 1 tháng 10 (năm 1949) cả. 

Điều đáng chú ý là các trí thức phản đối bộ phim chiếu trong suốt 10 ngày lễ ăn mừng thì thấy Lý Công Uẩn hoàn toàn là một người Tàu. 

4. Phố Tàu mọc lên khắp nơi trên đất nước Việt Nam: 

Phố tàu Bình Dương
Trên lãnh thổ Việt Nam, hầu như chỗ nào cũng có những khu phố Tàu, chỉ khác nhau ở quy mô lớn nhỏ mà thôi. Những khu phố Tàu lớn như ở Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương là những cộng đồng người Hoa khép kín. Họ sinh hoạt theo phong tục, tập quán và luật lệ riêng của họ. Chánh quyền VN không được vào để kiểm soát. 

Từ năm 2008, chiếu khán nhập cảnh được bỏ, cho phép người Tàu được tự do đi luông tuồng khắp nơi trên đất nước VN, như đi trong lãnh thổ của họ. Xem như VN đã được sát nhập vào Trung Quốc rồi. 

5. Du khách Tàu:

Du khách Tàu và áo lưỡi bò
Du khách Tàu chiếm 1/3 số du khách nước ngoài vào VN. Trong 3 tháng đầu năm 2018 đã có 1.38 triệu người Tàu đến thăm VN. Du khách đông đảo như thế nhưng VN không có thu nhập đáng kể. Hàng loạt cửa hàng người Hoa làm chủ mọc lên như nấm, họ chỉ mua bán với du khách Tàu bằng đồng nhân dân tệ. Số tiền nầy sau cùng cũng trở về Tàu. 

Có ngày, hơn 10,000 du khách Tàu đến thăm Vịnh Hạ Long. Một số du khách đi tour trêm 600 chiếc tàu của người Tàu có giấy phép hành nghề. Đồng nhân dân tệ rồi cũng sẽ trở về Tàu. 

5. Nguyễn Thiện Nhân cam kết giáo dục thanh niên Việt Nam để hội nhập vào thanh niên Trung Cộng:

Với tư cách Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung ương, Nguyễn Thiện Nhân cam kết với người đồng nhiệm là Du Chính Thanh, là ông sẽ giáo dục thanh niên VN để hội nhập, (mà trước kia gọi là đồng hóa) với thanh niên Trung Quốc. Lời cam kết nầy làm tăng thêm điểm tin cậy của Tập Cận Bình, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn, thế nào cũng bợ được chiếc ghế quyền lực quan trọng hơn trong đảng CSVN. 

Một ngàn năm Bắc thuộc, dân tộc VN không bị đồng hóa vào Hán tộc, nhưng hơn 60 cai trị của CSVN, người Việt Nam bị đe dọa diệt chủng. 

6. Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng về quân sự: 

Trung Cộng đã chiếm nhiều vị trí chiến lược quan trọng dưới hình thức cho thuê. Trung Cộng đã thiết kế hệ thống máy tính cho Tổng Cục 2, tình báo Bộ Quốc Phòng VN. Bộ QP và toàn bộ hệ thống máy tính nhà nước đều thuê dịch vụ máy tính của công ty vĩ đại TQ là Hoa Vi (Huawei). Công ty nầy được xem như con khủng long Trung Quốc. 

“Ra trận cấm nổ súng” là sự kiện gọi là trận hải chiến Trường Sa ngày 14-3-1988, Đảng CSVN ra lịnh cấm nổ súng, nằm trong kế hoạch dâng đảo Gạc Ma và 6 đảo khác ở Trường Sa. Trung Cộng đe dọa chỉ trong một tiếng đồng hồ họ sẽ đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ VN từ Hà Nội đến Sài Gòn. 

Không còn hy vọng thoát Trung 

Đã từ lâu tôi đã nêu những bằng chứng cho thấy dân tộc Việt Nam đã mất nước rồi mà dường như ít có người nhận ra điều đó. Vì cả hai bên, Việt Cộng, Trung Cộng đã dùng những từ ngữ đẹp đẽ, mỹ miều để che giấu sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Cộng theo tinh thần và nội dung của mật ước Thành Đô ngày 3&4 tháng 9 năm 1990. Những mỹ từ để lừa bịp như: hợp tác, thỏa thuận, nhất trí đồng thuận, cho thuê, hội nhập, định hướng dư luận, 4 tốt, 16 chữ vàng, phát triển quan hệ Việt Trung đi đúng hướng để có hòa bình, ổn định… 

Ngoài ra còn những âm mưu gian trá, lừa bịp, nếu không quan tâm, chú ý kỹ càng, nhận xét tỉ mỉ thì không thấy được Việt Nam đã trực thuộc vào Trung Cộng từ lâu rồi. 

Cần phải có cái nhìn tổng thể, gộp chung lại tất cả những vấn đề từ chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự… thì sẽ thấy rõ ràng là Việt Nam đã mất chủ quyền. Những lãnh đạo Việt cộng hiện nay chỉ là những tên thái thú bản địa. 

Các trí thức, cựu tướng lãnh trong nước thường phê bình, chỉ trích những việc nhỏ, riêng lẻ chứ chưa đưa ra kết luận chính xác: Nước đã mất rồi. Người thì nói: “Ông Trọng là người thân Trung Quốc rồi”, “Lãnh đạo Đảng và Nhà nước bị chèn ép”… 

Chúng ta cũng nên thông cảm cho những vị đó, những người còn chút dũng cảm dù hoàn cảnh của họ đang ở trong chế độ công an trị, côn đồ trị mà tánh mạng con người bị xem như cỏ rác. Dù sao, họ cũng đã có một thời gian tham gia vào tổ chức bán nước mà họ là đảng viên. 

Những lãnh đạo Đảng và Nhà nước mới nhậm chức, đều phải qua Bắc Kinh ký những cam kết mà những lãnh đạo trước đã ký. Nói chung là tỏ lòng trung thành với lãnh đạo đảng CSTQ, cụ thể là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình. Luôn luôn nêu cao phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, tức là chương trình 30 năm mật ước Thành Đô năm 1990. 

1. Mua chuộc quân đội: 

Âm mưu thâm độc của Hán ngụy là mua chuộc và kiểm soát quân đội rất chặt chẽ. 

Sở dĩ quân đội CSVN không đứng về phía nhân dân như quân đội Liên Xô đã làm trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1991. Quân đội Liên Xô đã ủng hộ Boris Yeltsin, xe tăng của quân đội quay súng lại chống lực lượng mật vụ KGB, lật đổ chế độ Cộng Sản Liên Xô. Đảng CS Liên Xô bị giải tán và cấm hoạt động. Các nước trong khối Liên Xô đã ly khai và tuyên bố độc lập. 

Quân đội CSVN không đứng về phía nhân dân như quân đội Liên Xô, vì tập đoàn bán nước đã thực hiện âm mưu mua chuộc và kiểm soát quân đội rất chặt chẽ. 

Mua chuộc quân đội bằng cách cho kiếm tiền trong việc làm kinh tế. 

Trước thời đổi mới, hội nhập thế giới, quân đội còn nghèo. Tình trạng các sĩ quan giải ngũ được mô tả như sau. 

Đầu đường đại tá vá xe 
Cuối đường trung tá bán chè đậu đen 
Giữa đường thượng tá bán kem 
Về hưu đại úy thổi kèn đám ma 
Thượng úy thì đi buôn gà 
Trung úy về nhà bám đít con trâu 
Hỏi rằng thiếu úy đi đâu 
Ba lô lộn ngược xuống tàu Bắc Nam (Buôn chuyến) 

Quân đội vốn nghèo như thế cho nên dùng tiền bạc để mua chuộc thì rất có hiệu quả. Quân đội kinh doanh. Ỷ sức mạnh chèn ép những doanh nghiệp nhỏ trong nước, trở thành độc quyền về một ngành nghề nào đó. Đồng tiền tạo ra tham nhũng. Chia bè kết phái tham nhũng. Nhưng hợp tác và đoàn kết lại để bảo vệ nhau, bảo vệ Đảng. Do đó quân đội trở thành một tổ chức thối nát, mất cả cái lý tưởng bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc. 

Quân đội kinh doanh. Hồi năm 2011, Bộ Quốc Phòng có một tập đoàn, 16 tổng công ty, 7 công ty mẹ, 61 công ty con, 52 công ty cổ phần. 

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đầu tư ra nước ngoài gồm có: Lào, Campuchia, Haiti, Mozambic, Peru. 

Năm 2017, doanh thu đạt 379,000 tỷ đồng. Lợi nhuận 46,500 tỷ đồng. Thu nhập trung bình 12 triệu đồng/người/tháng. Đó là không kể tiền lương chính thức thuộc ngân sách bộ Quốc Phòng. 

Nhiều thiên phóng sự trên truyền thông nêu vấn đề kiếm tiền lên trên việc bảo vệ quốc gia. Một mình làm hai nhiệm vụ cùng một lúc, thì trên thực tế, nhiệm vụ kiếm tiền được đặt trên việc bảo vệ tổ quốc. Đất nước còn đó. Có đảng lo. Đảng luôn luôn nêu phương châm: Láng giềng tốt. Bạn bè tốt. Đồng chí tốt. Đối tác tốt. Tất cả đối với VN điều tốt, vậy thì tổ quốc có cần gì phải được bảo vệ? 

Làm kinh tế đâu có phải dễ dàng như bài bản tập luyện quân sự. Phải lo mua bán, tìm thị trường, sáng tạo kế hoạch cạnh tranh, kết toán sổ sách, chia chác nhau…còn thì giờ đâu mà luyện tập quân sự. 

Hơn nữa, quân đội ta anh hùng vô địch. Luôn luôn hô khẩu hiệu: “Quân đội ta anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bằng chứng hùng hồn là quân đội ta đã thắng thực dân Pháp, đánh hạ tên đế quốc xừng xỏ, sen đầm quốc tế, đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào. “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Tài tình ghê chưa? 

Ba xạo! 

Bây giờ đếm tiền là trên hết. Mới đây trên truyền thông có tin, sĩ quan quân đội sẽ được tăng lương lên gấp 10 lần số tiền lương hiện tại. 

2. Quân đội CSVN bị kiểm soát rất chặt chẽ: 

Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng trong quân đội. Bí thư Quân ủy Trung ương hiện nay là Tổng Bí Thư Đảng, Nguyễn Phú Trọng, kiêm nhiệm. 

Mỗi đơn vị, từ cấp đại đội trở lên đều có ủy viên chính trị, gọi tắt là chính ủy, làm phó thủ trưởng. Chỉ huy trưởng các đơn vị quân đội là đảng viên, chính ủy cũng là đảng viên. Đảng CSVN không tin đảng viên của mình cho nên lập ra chức chính ủy để theo dõi, giám sát đảng viên làm thủ trưởng đơn vị. 

Những quyết định quan trọng của chỉ huy trưởng đơn vị phải có sự đồng ý của chính ủy. Trên thực tế có rất nhiều mâu thuẩn xảy ra, làm mất đoàn kết. Chính ủy tìm cơ hội lật đổ thủ trưởng để lên thay thế. 

Do đó, hầu như chưa có một cuộc đảo chánh quân sự nào trong chế độ Cộng Sản ở Việt Nam. 

Đảng đã cho quân đội kiếm tiền. Khi trở nên triệu phú rồi thì phải bảo vệ đảng để bảo vệ tánh mạng và tài sản. Không hy vọng quân đội đảo chánh. Lời kêu gọi của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy như tiếng kêu giữa sa mạc. 

3. Kêu gọi quân đội đánh Tàu Cộng: 

Trước hàng vạn ngưởi dân biểu tình khắp nơi trên đất nước, chống hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng, cụ thể là phản đối đảng CSVN bán nước cho Tàu Cộng và bịt miệng người dân, một video clip trên YouTube ghi lại buổi lễ tri ân các bộ đội đã tử trận và những người đã tham gia trận chiến Vị Xuyên, Hà Giang. (1985-1989) 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, cựu Tham Mưu Trưởng mặt trận Vị Xuyên, (Hà Giang) thời gian 1985-1989, cựu Tư lịnh QK 7, đã kêu gọi bộ đội chống Tàu Cộng. 

Trong buổi họp mặt các cựu chiến binh tham gia mặt trận Vị Xuyên, tướng Huy nêu rõ: “Trung Quốc xâm lược Việt Nam” chớ không phải “xung đột biên giới như người ta nói”. “Người ta nói” ở đây được mọi người hiểu đó là các đầu đảng Cộng Sản VN làm tay sai bán nước cho Tàu Cộng. 

Tướng Nguyễn Đức Huy mô tả đó là trận chiến ác liệt nhất. Trung Quốc đã huy động nửa triệu quân, tấn công xâm lược đã giết chết hơn 5,000 cán bộ, bộ đội VN tại mặt trận Vị Xuyên. Hàng ngàn bị thương, hàng trăm bản làng bị phá hủy… Tướng Huy xác định Trung Quốc xâm lược và kêu gọi quân đội đứng lên chống Tàu Cộng và tay sai bán nước. 

Kêu gọi thì kêu gọi, nhưng bộ đội ta đang ham mê đếm tiền. Tử trận thì tài sản để lại cho ai? Lời kêu gọi của tướng Nguyễn Đức Huy là tiếng kêu giữa sa mạc. 

Tóm lại không có một chút hy vọng nào ở quân đội cả. 

Một việc có thể làm được: xử tội tên bán nước: 

Quân đội không thể làm đảo chánh, nhưng có thể làm được một việc, đó là xử tội tên đầu đảng bán nước. 

Chỉ cần một nhóm nhỏ có thể thực hiện được việc xử tội tên đầu xỏ bán nước nầy. Lấy bài bản của họ trả lại cho họ. Công an và du đảng ném xác chuột chết, mắm tôm trộn dầu nhớt, các thứ dơ bẩn hôi thúi vào nhà những người yêu nước đã dám nói “HS/TS là của Việt Nam”. Bây giờ thay vì dùng những đồ dơ bẩn, thì dùng bom, lựu đạn, bom xe, bắn tỉa, phóng đại pháo, hỏa tiễn vào nhà tên trùm bán nước. Người có tay nghề thì đầu độc hắn bằng phóng xạ. 

Đó chỉ là hành động trị tội tên bán nước chứ không phải “Thoát Trung”. Vì, theo Thiếu tướng Công an Trương Giang Long thì Trung Cộng đã cài cắm hàng trăm tên Việt gian làm gián điệp cho chúng. Không phải chỉ có hàng trăm thôi, mà còn hàng trăm nầy đến hàng trăm khác nữa”. 

Tên Việt gian nầy sa địa ngục thì hàng trăm tên Việt gian khác sẵn sàng bợ chiếc ghế thái thú của Thiên triều. 

Đảng bán nước luôn luôn có sức mạnh khủng khiếp của Tàu Cộng chống lưng cho nên cũng không hy vọng gì tiêu diệt được cái đảng chết tiệt, ôn hoàng dịch lệ nầy. 

Trung Cộng đặt biện pháp kiểm soát Việt Nam 

Thế là Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương ra đời tại Hà Nội ngày 11-11-2006 (Guiding Committee for China-Vietnam Bilateral Cooperation). Lý do: “Xuất phát từ yêu cầu khách quan nhằm đẩy mạnh quan hệ Việt-Trung phát triển toàn diện trong tầm nhìn xa về tương lai của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước”. 

Quan hệ Việt-Trung ở đây là gì? Trả lời: “Chủ tớ”. Trong tầm nhìn xa trong tương lai, là chương trình 30 năm Thành Đô để khu tự trị sắc tộc Việt Nam được sát nhập vào đại gia đình các sắc tộc trực thuộc chính quyền TW Bắc Kinh. 

1). Những hợp tác cụ thể:

- “Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ thăm viếng nhau”. 

- “Tích cực giao lưu hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các bộ, ban ngành, địa phương giữa hai nước, giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc”. 

- “Đẩy mạnh hợp tác toàn diện để tạo ra ổn định bền vững”. 

2). Nhận xét về Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt-Trung: 

“Chỉ đạo” là chỉ huy bao gồm những biện pháp: thúc đẩy, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc… Vậy trong ủy ban nầy ai chỉ huy ai? Chắc chắn là Việt Cộng bị Trung Cộng chỉ huy. Cái tên của ủy ban nầy cũng mang tính lừa bịp. “Chỉ đạo Hợp tác song phương”. “Hợp tác” nghe nó thân thiện biết bao. Nhưng thực chất thì trái lại. 

Hợp tác ở đây không phải là quan hệ giữa hai quốc gia độc lập, bình đẳng có chủ quyền ngang nhau, mà là một nước nhỏ xin được làm một khu tự trị của Bắc Kinh. 

- Các lãnh đạo hai bên phải thường xuyên gặp nhau: 

Sự thật của điều nầy là các lãnh đạo đảng CSVN phải qua Bắc Kinh báo cáo định kỳ. Ngày xưa, các triều đại phong kiến thường có những cuộc đi sứ sang Tàu, triều cống theo định kỳ, cầu phong…Lãnh đạo Trung Cộng cũng qua Việt Nam như đi kinh lý, kiểm tra và ban chỉ thị. 

Ngày 5-11-2015, Tập Cận Bình sang Việt Nam, vừa bước xuống sân bay Nội Bài, ông tuyên bố: “Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau. Các nước Châu Á thuộc về người Châu Á, nếu đi đúng đường lối nầy thì sẽ có hòa bình, ổn định phát triển”. 

Tuyên bố nầy có hai ý chánh: đại cục và lâu dài, nước Châu Á thuộc về người Châu Á. 

Đại cục và lâu dài là chương trình 30 năm Thành Đô năm 1990, và VN vĩnh viễn lệ thuộc vào Trung Cộng. Nguyễn Phú Trọng đã từng triển khai ý kiến nầy bằng cách “Chúng ta phải ăn đời ở kiếp với người láng giềng nầy”. 

“Nước Châu Á thuộc về người Châu Á” là lời cảnh cáo đối với ý kiến “Thoát Trung” để hợp tác với Mỹ. Đi đúng đường thì có hòa bình, trái lại thì bị trừng trị bằng chiến tranh như hồi tháng 2 năm 1979. 

- Chỉ đạo về Biển Đông: 

“Xử lý đúng đắn các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông để bảo đảm ổn định và phát triển quan hệ Việt-Trung đi đúng hướng”. 

Về Biển Đông, Trung Cộng khẳng định hai quần đảo HS/TS là thuộc về Trung Cộng. Chính Hồ Chí Minh cũng đã công nhận như thế. Và Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn cũng công nhận công hàm năm 1958 của Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng, tức là công nhận hai quần đảo HS/TS là của Trung Cộng. 

Trên căn bản làm chủ đó, việc gây bất ổn, gây tranh chấp thì chính là CSVN. 

Sở dĩ Trung Cộng tìm mọi cách để khống chế CSVN là để đề phòng tên đầy tớ nầy tạo phản. Đầy tớ cũng có nhiều loại. Loại cứng đầu và loại bợ đít, luôn luôn nịnh bợ, răm rắp làm tên tay sai đắc lực như tên đầu đảng Việt Cộng hiện nay. 

Chế độ côn đồ trị của Nguyễn Phú Trọng 

Thi hành “định hướng dư luận” của quan thầy Tàu khựa, Nguyễn Phú Trọng áp dụng chế độ “Côn đồ trị” để ra tay trấn áp những người dân yêu nước. Thê thảm nhất là đối xử thô bạo, đánh đập dã man cả trẻ em, phụ nữ, người già cũng không tha. Những hình ảnh dưới đây chứng minh điều đó. Yêu cầu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời trước công chúng, vì sao một chính quyền quốc gia lại phải dùng côn đồ để thi hành chủ trương của lãnh đạo đất nước? 

Công an Nguyễn Phú Trọng đánh đập phụ nữ, bà già 

Liên Hiệp Quốc cũng công nhận CSVN là nhà nước côn đồ. Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền, cho biết: "Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra các vụ côn đồ hành hung giới hoạt động vì nhân quyền". Bà nói “bạo lực kiểu này sẽ chỉ làm cho chính quyền “giống côn đồ”.

Kết luận 

Dân tộc Việt Nam đã mất chủ quyền quốc gia từ lâu rồi. Mất nước. Bọn cai trị quốc gia hiện nay chỉ là những tên thái thú Hán gian của quân Tàu. Chúng ngoan ngoản tích cực thi hành những mệnh lệnh của Bắc Kinh. Bọn cướp nước và bán nước dùng những thủ đoạn tinh vi bằng những ngôn từ đẹp đẽ, rất thân thiện để che giấu hành vi cướp nước và bán nước. Khu tự trị VN được phép tham gia bang giao quốc tế nhưng phải cam kết “3 không”: “Không tham gia các liên minh quân sự và không là đồng minh quân sự với bất kỳ nước nào. Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không dựa vào nước này để chống nước kia”. 

Trong tình hình hiện tại, không có nhiều hy vọng “Thoát Trung” được. Chừng nào toàn dân thức tỉnh, lấy tinh thần của Hội Nghị Diên Hồng cùng nhau đứng lên đòi lại chủ quyền của dân tộc và trị tội bọn bán nước, quyết tâm giữ nước thì Việt Nam mới trường tồn. 

Di chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông: “Cái họa lâu dài của ta là họa Trung Hoa… Phải nhớ lời dặn của ta: Một tấc đất của tổ tiên để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”

Thảm thương thay. Chuyện đã rồi. 

08.07.2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo