Xưa và nay: Anh bộ đội cụ Hồ và người công an nhân dân - Dân Làm Báo

Xưa và nay: Anh bộ đội cụ Hồ và người công an nhân dân

Ng. Dân (Danlambao) - Bản chất của người cộng sản là lừa mị dối gian, tham lam tàn bạo… khi yếu thế thì không ngại cúi lòn, đến lúc được thời thì khoe khoang cao ngạo. Họ “đóng kịch” khá giỏi, khá tài cho mọi mục đích, và đến khi thỏa mãn đủ đầy, mới lộ ra bản chất thật.

Vì thế mà đối với người CS, hầu như ai nấy đều “lầm”. Và vì cả tin, bị lầm, đôi khi đã phải trả giá bằng mạng sống, bằng cuộc đời, và cũng bằng bao nổi đau thương của cả dân tộc.

Anh bộ đội cụ Hồ

Ngày trước, để phát động cuộc chiến, và kêu gọi toàn dân theo về phía mình, đảng CSVN đã hô hào “đấu tranh cho dân tộc” đánh thực dân Pháp để giành lấy độc lập tự do – (thực chất là đánh cho cộng sản quốc tế).

Bằng mọi mưu mô thủ đoạn để thu phục người dân, một quân đội được thành lập để đấu tranh, mệnh danh là “bộ đội cụ Hồ”, vì cụ Hồ (tức Hồ Chí Minh) là người lãnh đạo kháng chiến.

So với quân đội Pháp, cũng như QĐ Quốc Gia VN (lúc bấy giờ), bộ đội cụ Hồ hầu hết xuất phát từ dân, vì người dân (đa số là trai trẻ) tại các vùng sâu, vùng xa (gọi là bưng biền) là những vùng làng mạc thôn quê hẻo lánh, chơn chất thật thà dễ dàng bị cuốn hút bởi lòng yêu nước, vùng dậy chống thực dân, mà hết lòng đi theo CS - Thời ấy là Mặt Trận Việt Minh.

Quân đội VM, tức bộ đội cụ Hồ hoạt động cùng dân (vì phải bám vào dân để được giúp đỡ về mọi mặt) đã luôn tỏ ra rất là thân thiện và gần gũi, qua chủ trương: “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, để từ đó mà chiến đấu “vì dân”. Một chủ trương vô cùng tinh vi, gian xảo để lừa mị, người dân khó mà biết được, đã rất thành công và thu hút được lòng dân. Đó là thời gian Việt Minh, tức CSVN còn yếu thế - giai đoạn 1945 -46, 47… cho mãi 30 năm sau, khi họ đã thành công “đánh Pháp, đuổi Mỹ, diệt Ngụy” cướp đoạt cả nước để thiết lập nền thống trị.

Ngày trước, nói đến “bộ đội cụ Hồ”, đa số người dân thương mến - một bộ đội thường hay chung đụng đóng ở nhà dân – Tùy lúc, tùy nơi, có khi từng đại đội, cấp tiểu đoàn… được dân nuôi ăn, chở che đùm bọc. Vì họ không hề nhũng lạm tơ hào lấy của dân, dù là “cây kim sợi chỉ” – câu nói ám chỉ tình quân dân cá nước tràn đầy: cả những khi lẫn trốn trong đồng, trong rừng sâu, trong hang động, vì giặc ruồng bố, giặc truy đuổi… Người dân sẵn sàng bao che, và tiếp tế bảo bọc từ mọi thứ. Dân sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đùm bọc chở che. Nói chung là: thời gian người dân rất thương yêu quí mến bộ đội cụ Hồ - ở dân thương và đi dân nhớ.

Thật sự, không phải người CS tốt, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đấu tranh vì độc lập tự do, cho ấm no hạnh phúc toàn dân. Mà CS rất tinh vi trong vai trò “lừa mị”. Cho đến khi “thắng lợi hoàn toàn” thì là bắt đầu trở mặt - từ sau 1975 – Và cho đến hôm nay, sau 43 năm, tất cả mọi người đều thấy rõ: CS đã chuyên quyền thống trị, đưa đất nước, toàn dân đến bờ vực tối tăm…

Những ai đã thấy? Đã biết? Đã thật sự hối hận, hối tiếc cho sự tin yêu, lầm lạc, đã phải trả cái giá vô cùng lớn lao, khủng khiếp đớn đau này?

Ròng rã 70 – 80 năm, hơn 2-3 thế hệ. Thế hệ cha ông nằm xuống, thế hệ con cháu tiếp nối: vẫn hy sinh, vẫn chết chóc… và bao chiêu trò lừa mị dối gian. Để đến bây giờ, những tấm bằng ghi công, liệt sĩ (thắm máu) bày treo la liệt khắp nhà - những công lao trở thành vô nghĩa. Bị bạc đãi, bị rẻ rúng xem thường. Và cũng không khỏi bị đàn áp, đánh đập (qua cướp đất, cướp của, cướp nhà, cướp đi sự sống…) của bầy đàn thống trị hôm nay: Một lũ hung thần, quỉ dữ. Một đám lâu la, đầu trâu mặt ngựa, cái lũ côn đồ bất nghĩa bất lương, tự xưng là “đầy tớ dân” vì dân và phục vụ dân…

Lịch sử đã sang trang. Bộ đội cụ Hồ trở thành là dĩ vãng - một dĩ vãng tự hào, cũng là một dĩ vãng tức tưởi, chết không nhắm mắt, vì quá đau lòng? Bây giờ là QĐND, một quân đội của loài quỉ dữ. Một quân đội đánh mất chủ quyền. Một quân đội đớn hèn và đốn mạc. Đất mất, biển đảo mất, tự do hoàn toàn mất… QĐ hả hê nhũng lạm, vui hưởng vinh sang (cướp công tiền nhân mà thụ hưởng). Và người dân không hề được bảo vệ, cuộc sống chết chóc lầm than… Người dân đang trên bước đường nô lệ. Bộ đội “cụ Hồ” hoàn toàn đã chết. QĐND thừa kế, tiếp nối - nỗi điếm nhục muôn đời.

Và người công an nhân dân VN

Là “công bộc của dân”, là “đầy tớ trung thành”: vì dân, an dân, phục vụ dân. Những khẩu hiệu “bỉ ổi”. Những tuyên bố “điếm đàng”, vẫn luôn hiện hữu mọi chốn, mọi nơi, khắp cùng đất nước… Người dân thật sự đã thấy được gì?

- Bắt bớ, đánh đập và đàn áp chẳng nương tay, mỗi khi người dân có sự phản kháng, chống đối: - chống giải tỏa cướp đất - chống Tàu cộng lấn chiếm - chống tham nhũng bất công - chống bóp nghẹt tư tưởng - chống xả thảy chất độc - chống đói nghèo - chống kiếp đời nô lệ… Bao thứ chống để nhận lấy bao đánh đập đàn áp dã man… Đó là “ân sủng”? Đó là “vinh quang”? Là đền ơn đáp nghĩa, là bao sự đền bù (những hy sinh tuông đổ máu xương). Là bao lời hứa hẹn: đảng CSVN, một đảng vì nước, vì dân, vì độc lập tự do, ấm no hạnh phúc?

Việt Nam - đất nước giàu mạnh, dân tộc anh hùng - Thuở thời xưa cũ, giờ đã lụn tàn. Vì sao? Vì lầm lạc. Vì cả tin. Vì “trao duyên lầm tướng cướp”, hay vì gì nữa? Vì bao sự lừa mị, lật lọng gian manh… Vì mơ giấc “Thiên Đàng”, một giấc mộng “lạc lầm”, 80 năm, giờ chưa thức tỉnh?

Năm 1966, tướng “độc nhãn” Moshe Dayan, bộ trưởng quốc phòng Do Thái thăm VN. Qua kinh nghiệm của một dân tộc “lầm than muôn kiếp”, nay đã được lập quốc, đã hạnh phúc ấm no, dù cũng đã trải qua muôn vàn thảm thương chết chóc. Ông tuyên bố: “Muốn diệt trừ “quỉ dữ”, cần phải sống chung cùng quỉ dữ”.

Trên 80 năm ăn nằm với quỉ, trên 40 năm “thấm tình” sống chung cùng quỉ, đã đủ thời gian cho dân tộc này “diệt quỉ” hay chưa?

Một giấc ngủ quá dài. Một giấc mơ quá lâu. Một niềm tin quá nặng. Nếu đã là “mộng mị”… thì như vậy, đã đủ cho dân tộc anh hùng tỉnh giấc được chưa?

12/7/2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo