CSVN chết rồi vẫn giãy - Dân Làm Báo

CSVN chết rồi vẫn giãy

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trái với bọn Tư Bản “giãy hoài chưa chịu chết”, Cộng Sản ở Việt Nam đã chết từ tám hoánh rồi nhưng vẫn rán tiếp tục giãy nảy lên.

“Tư bản giãy hoài chưa chịu chết” là điều không cần phải bàn cãi ở đây nữa, cũng như thể chuyện bác Hồ đào hoa đa tình lắm vợ nhiều bồ, đẻ con lớp bỏ mặc mày, lớp cho “đồng chí” nuôi thay là... "ông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (Nếu có ai ngoan cố phản động còn dám nghi ngờ "đạo đức bác Hồ" thì cứ nhào dzô hai “anh” Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tất Trung đang sống sờ sờ giữa Hà Nội mà xin tí huyết, à lộn, xin tí DNA mang đi phân tích rồi đối chiếu với DNA của “bác”); chẳng những “giãy hoài chưa chịu chết”, mà chúng còn sống mạnh, sống đẹp, sống sướng đến nỗi ngài đương kim thủ tướng nước Cờ Hờ Xờ Hờ Cờ Nờ Vở Nợ (CHXHCNVN) cũng đã phải “cơ cấu” con du học và hai ngôi nhà tận mãi nơi "sào huyệt đế quốc" để hạ cánh an toàn trong tương lai không xa. Ở đây chỉ cần bàn đến “vế” CSVN đã chết từ tám hoánh rồi nhưng vẫn tiếp tục giãy nảy lên ành ạch.

CSVN đã chết như thế nào, diễn biến ra sao? Nó “kinh qua” hai “thời kỳ quá độ”: Thời kỳ “đột quỵ” rồi thời kỳ “trúng độc”.

Thời kỳ đột quỵ:

Sau 20 năm “bác cùng chúng cháu hành quân” hùng hổ, đốt cháy Trường Sơn, hy sinh hàng triệu thanh niên Miền Bắc để “giải phóng đồng bào Miền Nam ruột thịt đang bị thống khổ dưới khỏi ách kìm kẹp Mỹ Ngụy”, nhưng khi vào được tận hang ổ của của Thù Địt, Ngày 30/4/75 thì bổng dưng Kắt Mạng bị “đột quỵ” trước tình hình hòan toàn trái ngược hoàn toàn với những gì tuyên giáo dạy. Té ra, kẻ được giải phóng chính là “giặc miền Bắc vô đây bàn tay nhuốm máu anh em”, chứ không phải đồng bào Miền Nam. Bộ đội cụ Hồ lâu nay được mệnh danh “giải phóng quân” bây giờ tự lộ nguyên hình là “quân phỏng... hai hòn”

Chứng cứ “quân ta” bị phỏng hai hòn- thì nhiều vô kể. Từ một “chiến sĩ gái” Dương Thu Hương ngay ngày đầu đặt chân đến thủ đô “địt”, đã phải gục mặt bên vệ đường nức nở tán thán rằng thì là “Phe Mọi Rợ đã chiến thắng phía Văn Minh”, đến những chú “bộ đội cụ Hồ” mới phỏng xong Sài Gòn là tất bật bát nháo bon chen đi mua “bã Mỹ Ngụy”, sắm đồ “địt” mang về Bắc làm quà "chiến thua". Đến một ông bác sĩ quân y thuộc quân “giải phóng” đã “thật thà khai báo” với người viết bài này là một “ngụy quân” vừa thất trận, rằng thì là “Có vào Nam mới biết đồng bào ta ngoài Bắc quá đói khổ!”

Nhưng đó mới chỉ là những ngày đầu. Suốt 43 năm qua biết bao nhà “Cắt mạng lão thành” lẫn đám trí ngủ trí ngu Miền Nam ăn theo đã sáng mắt sáng lòng, đã bỏ đảng mà chạy; chẳng những chạy đi cho khuất mắt mà còn quay đầu lại nguyền rủa CS là đồ chó chết...thối không bằng.

Thời kỳ trúng độc:

Đó là lúc đảng trưởng Nguyễn Văn Linh túng phải làm liều, la làng lên, “đổi mới hay là chết”. “Đổi mới” ở đây thực chất là “đổi cũ”, là “đảng ta” trở lại liếm những gì mà chính đảng đã hô hào “ phải “đào tận gốc trốc tận rễ”, mà màn mở đầu để cứu đói là “khoán sản phẩm”, không khác gì câu “đù mẹ đéo cha” vào chủ nghĩa Vô Sản là “con đường đúng đắn nhất để giải phóng đất nước, mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc” mà “bác Hồ” đã hy sinh chịu khó đêm đêm ôm cục gạch nóng bỏng bất chấp cháy râu phỏng dế trong bao năm trường mãi trời Tây.

Ăn phải bã Tư Bản đã là độc, liếm lại đống bã Tư Bản do chính mình nhổ ra lại càng độc.

Từ “đột quỵ” do bị “phỏng hai hòn” Ngày 30/4/75 và tiếp sau đó vì đói quá, buộc phải ăn bã Tư bản hay là chết, nên trúng độc mà chết, không phải chết lâm sàng, nhưng chết lâm sảng.


Vậy mà cho đến nay đứng đầu cái đảng đã chết là Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ tiếp tục giãy nảy lên, rằng thì là, “...không biết đến hết thế kỷ này đã xoay dựng xong chưa...”
02.08.2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo