Liệu có thể tiếp tục lừa dối được mãi? - Dân Làm Báo

Liệu có thể tiếp tục lừa dối được mãi?

Phạm Văn (Danlambao) - Ngôn ngữ của con người thật là kỳ diệu, nhưng nhiều khi nó cũng rất tồi tệ, nhất là khi nó phát ra từ miệng những kẻ, thậm chí những tổ chức, bè lũ dối trá, bịp bợm. Người ta thấy lâu nay thường xuất hiện cụm từ “ổn định để phát triển”, rồi trong những năm gần đây một “cuộc chiến chống tham nhũng” được phát động mà mới đây nó được nói là nhằm làm cho “cơ thể nhà nước khỏe mạnh” và cho “xã hội thực sự trong sạch” nếu như bắt được “con bướm chúa”. Những kẻ dối trá muốn và thậm chí bằng mọi cách bắt người khác phải tin những lời nói của chúng để chúng làm những việc thực tế trái với những lời nói ấy và chúng có thể làm được điều chúng muốn trong một thời gian nào đó. Nhưng chúng không thể làm được như thế mãi. “Vỏ quít dày có móng tay nhọn”. Giờ là lúc những ngôn từ trên kia không còn che đậy được cho cái thân tàn ma dại của chúng nữa, khi cái bản chất xấu xa, tội lỗi của chúng, của cả cái tổ chức, thể chế của chúng đã bị phơi bày.

Cái quan điểm cho rằng cần có sự “ổn định để phát triển” có vẻ như nhằm thể hiện một “tư tưởng” xem ra rất quan trọng về sự “phát triển” của đất nước, đã xuất hiện từ lâu trên các phương tiện truyền thông của đảng “cộng sản” và nhà nước đảng “cộng sản” trị, hơn thế còn tồn tại cả trong ý thức và hành động không chỉ của những đảng viên và quan chức cấp cao mà cả ở nhiều đảng viên khác của đảng. Nói chung, người ta hiểu “ổn định” có nghĩa là “ổn định về chính trị”, còn “phát triển” là “phát triển xã hội, đất nước nói chung”. Mới nghe, thoạt nghe (nghe một cách thiếu suy nghĩ) tưởng như đây là một quan điểm rất tích cực, rất hay và rất nên tin vào điều này một khi ta vẫn ở trong và thừa nhận cái hệ thống với sự lãnh đạo đương nhiên của đảng “cộng sản” ở Việt Nam đối với toàn bộ đời sống của nhân dân, đất nước và thực tế, nhiều người đã không chỉ tin mà còn quyết bảo vệ cho quan điểm (tư tưởng) “sáng suốt” này.

Nhưng thực tiễn đời sống đã chứng minh rằng không thể nào có sự “ổn định chính trị”, khi một mặt, một đảng tự cho mình cái quyền độc tôn “lãnh đạo” xã hội, đất nước, không những thế lại tự đặt mình lên trên cả Hiến pháp, pháp luật nói chung. Cụ thể, điều 4 Hiến pháp coi đảng “cộng sản” Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất đối với toàn xã hội, rồi TBT của đảng này, Nguyễn Phú Trọng còn nói rằng Hiến pháp là “cương lĩnh thứ hai” sau cương lĩnh của đảng. Đáng nói là cái “quyền lãnh đạo” này là do đảng “tự cho” mình chứ không có dân nào “cho” đảng. Chẳng qua dân bị ép ký vào bản công nhận Hiến pháp do đảng soạn thảo, dưới cái gọi là “trưng cầu dân ý”, khi đảng đã ngồi lên đầu nhân dân cùng với bộ máy khổng lồ tuyên truyền cho đường lối “sáng suốt” của đảng, đặc biệt với bộ máy bạo lực chỉ biết “còn đảng còn mình” (công an), chỉ biết “trung với đảng” (quân đội) và sẵn sàng đè bẹp bất cứ một sự chống đối nào dù là nhỏ nhoi. 

Mặt khác, cứ giả thiết rằng đảng có thể tự cho mình quyền lãnh đạo khi đảng thực sự sáng suốt, tức là có đường lối đúng đắn, thì lại là một câu chuyện khác, có thể rất hay cho đất nước, nhân dân? Nhưng đến lúc này học thuyết Marx-Lenin, học thuyết xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa đã được chứng minh là có đầy khiếm khuyết, sai lầm, thậm chí ảo tưởng và đã quá lỗi thời, đã bị thế giới, loài người tiến bộ-văn minh vứt bỏ, còn “tư tưởng” và “đạo đức” Hồ Chí Minh thì được gắn vào một “thần tượng” đã được vạch ra là đầy khuyết tật, thậm chí là tội lỗi, đã và đang sụp đổ thảm hại trong lòng nhân dân. Vậy thì, có phải đảng đang thực sự thay đổi chăng, khi những gì vừa nói chỉ là những cái vỏ và chúng sẽ được trút bỏ dần dần? Đảng và đội ngũ tay sai - DLV của đảng có vẻ cố chứng minh cho điều này. Họ nói rằng đảng đã đề ra đường lối phát triển kinh tế thị trường “định hướng XHCN”, rằng đã có nhiều người làm kinh tế tư nhân, doanh nghiệp theo chủ trương của đảng và rất thành công, thậm chí từ hàng mấy chục năm nay, họ cho rằng “mô hình” Trung Quốc thật sự là “tấm gương” cho phát triển kinh tế ở Việt Nam v.v...

Tôi đã từng nghe, biết mặt nhiều DLV-tay sai của đảng. Bọn chúng được đảng cho nhiều thứ, kể cả học vị “tiến sĩ” và học hàm “PGS” và cả “GS”. Nhưng đằng sau những lời bọn chúng nói là nạn THAM NHŨNG đã và đang hoành hành. Toàn bộ bộ máy quan chức ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đều tham nhũng (Xem bài Tham nhũng và “cuộc chiến chống tham nhũng” ở Việt Nam hiện nay của tác giả cũng đã được đăng trên Dân Làm Báo 22/7/2018). Điều rất cần phải nêu ở đây là đảng và nhà nước đảng trị chỉ mang danh nghĩa đại diện cho sở hữu toàn dân, toàn xã hội, còn thực chất nhà nước sở hữu, hơn nữa, đảng sở hữu-chiếm đoạt tài sản của toàn dân, toàn xã hội và do đó, tự cho phép mình có thể ban phát-cấp vốn, đất đai, cấp phép và các điều kiện khác cho những ai phục vụ lợi ích của đảng và bộ máy quan chức. Như thế, đảng và nhà nước đảng trị lộ rõ nguyên hình là một tổ chức, một chế độ tham nhũng-cai trị xã hội. Vả lại, cái “tấm gương” phát triển Trung Quốc mà đảng và nhà nước đảng trị ở Việt Nam “noi theo”, thậm chí phụ thuộc-nô lệ cho nó, hiện giờ cũng đang trên bờ sụp đổ-phá sản khi nó tác oai tác quái trên toàn thế giới và phơi bày những khiếm khuyết, bệnh tật nguy hiểm của nó và đang bị chống lại không khoan nhượng. Vậy là về mặt này nữa, đảng và nhà nước đảng trị ở Việt Nam còn lộ nguyên hình là một tổ chức, một chế độ bán nước, rắp tâm làm tay sai cho âm mưu xâm chiếm và đồng hóa Việt Nam của Tàu Cộng. 

Do đó, “ổn định để phát triển” chẳng qua là nhằm giữ vững chế độ đảng “cộng sản” trị và nó đương nhiên đưa đến “sự phát triển” hôm nay: “đất nước đã bao giờ khốn nạn, thương đau như thế này chưa”! Đảng và cả chế độ đảng trị trở thành một tổ chức, một chế độ tham nhũng, giáo dục khủng hoảng, nát bét, vô phương cứu chữa, điều đó cũng có nghĩa là tương lai dân tộc, đất nước mờ mịt, xã hội khủng hoảng về hệ giá trị định hướng, thay vào đó sự sùng bái những giá trị vật chất-kinh tế trần trụi lên ngôi, trong cả một thời gian dài con người chỉ còn biết quan tâm đến cái cá nhân hẹp hòi của mình, sự lì lợm, trơ trẽn, vô cảm choáng ngợp tâm hồn con người. Đặc biệt, trên khắp đất nước bóng quân xâm lược Tàu Cộng đang tràn ngập với những lòng tham ghê gớm và âm mưu quỷ quyệt của chúng. Vậy mà giờ đây bọn cầm quyền vẫn tiếp tục tụng niệm “ổn định”, “kiên trì” chủ nghĩa Marx-Lenin, “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chúng quyết tâm bảo vệ đến cùng địa vị và lợi ích của chúng, chúng quyết tâm bán giang sơn đất nước cho Tàu Cộng!

Không những thế, chúng còn đang núp dưới chiêu bài “chống tham nhũng” để “hy vọng” tiếp tục ổn định-giữ vững chế độ. Chúng đã “nhóm lò” và đã “đốt củi”. Chúng có hiểu “chức năng”, “tác dụng” dụng của “củi” là gì không, chúng không có hoặc khuyết thiếu năng lực lý tính cơ bản, cụ thể là chẳng hiểu “khái niệm” (khái niệm “củi”) là gì, chẳng lẽ “củi” chỉ để “đốt không” thôi sao? Nhưng chúng cứ tung ra câu nói hư hư thực thực, có vẻ một “triết lý” là “lò đã nóng rồi thì củi tươi cũng phải cháy” để cho bọn DLV-tay sai thổi lên nhằm lừa bịp dân chúng, rằng đã có một “người đốt lò vĩ đại”. Chúng tiếp tục phụ họa thêm: “Chừng nào mà trong công cuộc phòng chống tham nhũng, chúng ta bắt được nhiều sâu, bắt được những con sâu lớn, bắt được con bướm chúa, bắt hết được những con vi trùng gây bệnh có tính chất là nguy hiểm thì lúc đó chúng ta mới có một xã hội thực sự trong sạch, một “cơ thể nhà nước “khỏe mạnh” (Lời của ĐBQH khóa 14 Lưu Bình Nhưỡng trả lời PV của VTC News, theo VTC News, thứ Hai 30/7/2018).

Nhưng làm sao có một “cơ thể nhà nước khỏe mạnh” khi mà từ chỗ hiểu chống tham nhũng có nghĩa là “ta đánh vào ta”, rồi quay ngoắt sang “khẳng định” chống tham nhũng là chống lại “giặc nội xâm”, khi mà kẻ nhân danh chống tham nhũng lại ở trong một tổ chức, một hệ thống tham nhũng, khi chính kẻ “bắt sâu”, “bắt bướm” lại chính là “sâu”, là “bướm”, là “vi trùng gây bệnh nguy hiểm”, thậm chí trong chính cái đám “đuổi bắt” này mới đang có những con “sâu lớn”, “con bướm chúa” thật sự, khi mà thực chất của “cuộc chiến chống tham nhũng” chính là cuộc chiến giữa phe nhóm lợi ích này chống lại phe nhóm lợi ích kia nhằm giành lấy cái điều kiện cơ bản là bộ máy quyền lực để thực hiện tham nhũng? Đương nhiên, một “cuộc chiến” như vậy thì làm sao xã hội có thể “thực sự trong sạch”, trái lại càng đẩy xã hội vào vòng tăm tối không có lối thoát.

Như vậy, bản chất của cái quan điểm “ổn định để phát triển” giờ đây đã bị phơi bày hết sức rõ ràng, đó là giữ vững chế độ đảng “cộng sản” trị, chế độ độc tài-toàn trị - một biến thể mới của chế độ quân chủ đã rất lỗi thời và trở nên quái dị, để bảo vệ lợi ích của đảng, của chế độ và làm tay sai cho Tàu Cộng xâm lược-bành trướng. Còn “cuộc chiến chống tham nhũng”, công cuộc “bắt sâu, bắt bướm” để làm cho “cơ thể nhà nước khỏe mạnh”, cho “xã hội thực sự trong sạch” chẳng qua cũng là để bảo vệ cho cái chế độ nói trên mà hiện giờ phe nhóm lợi ích đứng đầu là Tổng Trọng “người đốt lò vĩ đại”, đang có quyền lực cố bảo vệ, củng cố địa vị của chúng mà thôi. Và vì vậy, học thuyết Marx-Lenin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chính là “cái vỏ” của cái tổ chức, của cái chế độ này. Cho nên, tất cả những lời lẽ như đã thấy được tung ra chỉ là để lừa bịp, nhằm chống lại và đè bẹp mọi sự phản đối, phản kháng của người dân, nhằm giữ vững chế độ như Tổng Trọng đã tuyên bố không hề úp mở: “Mất đảng, mất chế độ sẽ mất tất cả!”.

Hiện giờ bọn cầm quyền đang chuyển sang “mơn trớn”, “nịnh mỵ” nhân dân với mức độ tinh vi, xảo quyệt hơn, rằng phải quan tâm hơn nữa đến người dân, rằng phải hết sức lắng nghe ý kiến của nhân dân, rằng phải thực hiện dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội. Chúng định tiếp tục lừa dối nhân dân? Không, nhân dân đã thức tỉnh, đã thấu tim gan của chúng, không muốn nghe những từ ngữ về dân chủ từ cái “mồm loa mép dải” của đảng, của những tên chúa đảng và bọn tay sai-DLV của chúng. Nhân dân và những người dân chủ biết rõ rằng chúng chẳng yêu thích gì những người dân chủ, chúng chẳng coi nhân dân là gì hết, đối với chúng địa vị và quyền lợi của chúng mới là tất cả, chúng đã quen nói tiếng của dã thú, không còn khả năng hiểu được tiếng người, chúng chẳng thể thay đổi được gì vì sự tốt đẹp của đất nước, nhân dân, con người Việt Nam nữa, vì tay chúng “đã nhúng chàm”. Còn đối với nhân dân và những người chủ trương đưa đất nước chuyển sang chế độ tự do-dân chủ văn minh, thì sự ổn định của một chế độ, sự khỏe mạnh thực sự của cơ thể nhà nước, sự trong sạch thật sự (tương đối) của xã hội, chỉ có được khi chúng hình thành và phát triển theo quy luật của tiến bộ lịch sử, đó là khi nhân dân trở thành người chủ thực sự cuộc sống, đất nước của mình. Và nhân dân hiểu rõ rằng con đường để đưa nhân dân lên địa vị người chủ chỉ có thể là xóa bỏ chế độ đảng "cộng sản” trị sớm ngày nào tốt ngày ấy. 

Ngày 6 tháng 8 năm 2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo