Mẹ Nấm (Danlambao) - Đại tá Trương Vinh Quang - Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, CA tỉnh Khánh Hoà - là người đã ký bản kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN”. Ông Quang cũng là người đã hai lần chỉ huy chiến dịch bắt giữ tôi năm 2009 và năm 2016. Ông sẽ đi Châu Âu một tháng và tôi tự hỏi ông đi du lịch để chứng kiến sự văn minh và nhìn ra thế giới để học hỏi hay chỉ đi hưởng thụ, mua sắm như bao quan chức khác?
Trong suốt quá trình hỏi cung, tôi không một lần thấy mặt ông Quang. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi gặp ông Quang là lúc ông ta vào tận trại Tạm giam để “dặn dò” tôi khi gặp mặt mẹ và con gái tôi ngày 28/6/2017 không được nói gì về chuyện chính trị xã hội, chỉ được hỏi thăm sức khoẻ. Khi tôi xin lỗi mẹ tôi, và mẹ vừa trả lời: “Con ơi con không phải xin lỗi mẹ hay bất cứ ai, mẹ và mọi người rất tự hào về con”. Cuộc gặp gỡ chưa được 5 phút do đó đã bị huỷ bỏ!
Ông Trương Vinh Quang (1954), quê Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, Phú Yên, vào hang lên rừng từ năm 13 tuổi.
Năm 1971, ông Quang đã tung lựu đạn giết chết hai cận vệ của ấp trưởng ấp Xuân Quang và được đảng uỷ Đồng Xuân đưa ra Bắc học văn hoá.
Năm 1977, ông Quang về công tác tại CA Phú Khánh khi học vấn chưa hết cấp 3. Sau đó được học bổ túc rồi lần lượt được đào tạo sơ cấp công an, trung cấp an ninh và... cử nhân luật theo thông tin của công an và báo lề đảng. Năm 1999, ông Quang còn học thêm cử nhân tiếng Anh. Đây là điểm mà ông khá tự hào khi nói chuyện với tôi lần đầu vào năm 2009.
Thưa ông Trương Vinh Quang,
Lẽ ra tôi đã nhìn ông bằng một cặp mắt khác nếu năm 2009 ông và đồng bọn dừng lại sau khi bắt giữ tôi 10 ngày.
Lẽ ra tôi đã im lặng nếu vào năm 2016 nhân viên Hà của ông không gặp tôi tại Trụ sở Quản lý XNC ở đường Lý Tự Trọng và báo cáo để PA24 (nay là PA92) yêu cầu đừng cấp hộ chiếu mới cho tôi.
Lẽ ra tôi nghĩ ông là người có hiểu biết nếu ông đừng doạ xử hết chúng tôi - những người khởi xướng phong trào Stop Police Killing Civilians năm 2014. Những lời cay nghiệt, thiếu thiện chí và độc đoán của ông với Nguyễn Hồ Nhật Thành đã làm mặt nạ của ông rơi xuống.
Lẽ ra tôi đã im lặng nếu ông không hành xử ngang ngược, thô lỗ với cô Nguyễn Thị Nay (mẹ Nguyễn Hữu Quốc Duy).
Và lời hứa sẽ đưa sách Kinh Thánh vào trại giam cho tôi rồi giữ 8 tháng không có câu trả lời đã bộc lộ bản chất của ông mà không cần tôi phải viết thêm gì nữa.
Thưa ông Trương Vinh Quang,
Tôi biết với cá nhân tôi - ngoài nhiệm vụ được đồng bọn giao phó, ông còn có ác cảm với tôi vì tôi là người đã đưa tên tuổi, hình ảnh của ông ra trước dư luận trong vụ án của Nguyễn Hữu Quốc Duy.
Tôi không nhận xét về những gì ông đã chỉ đạo như: chuyển tù đi trại khác mà không thông báo cho gia đình, ngăn chặn việc gia đình thăm gặp dù đã có án, chỉ đạo trại giam gây khó khăn cho tù nhân và hứa cuội nhiều lần.
Tôi viết lại để ông biết rằng, thứ lý tưởng và nhận thức mà ông tự hào với tôi năm 2009 nó tạo ra góc nhìn thù địch cho bản thân ông với những người bất đồng chính kiến. Ông vì nghèo đói, thiếu ăn thiếu học mới vào rừng. Rồi từ đó có quyền lực có chức vụ nên ông sợ đánh mất nó. Đó không phải là lý tưởng tiến bộ, nhân văn. Đó là lý tưởng được vay mượn và nhào nặn người ta thành công cụ của chế độ.
Ông có bắt được hết những người như tôi hay chỉ tạo ra sự khinh miệt ngày càng lớn qua những việc đã làm?
Thưa ông Quang, ngày 10/10/2016, ngày mà ông buông lời chỉ đạo “triển khai ngay” lúc theo xe đi vào Trại giam Sông Lô là ngày ông trao cho tôi cơ hội được nói với thế giới về sự tàn ác và xấu xa của ông và đồng bọn.
Đó cũng là ngày mà tôi tự hứa với bản thân là sẽ không để phí một ngày nào trong chốn tù đày!
Thưa ông Quang,
Tôi nhận được tin ông sẽ đi Châu Âu một tháng và tôi tự hỏi ông đi để chứng kiến sự văn minh và nhìn ra thế giới để học hỏi hay chỉ đi hưởng thụ, mua sắm như bao quan chức khác?
Tôi vẫn nhớ ông luôn cố tỏ ra mình thanh bạch, liêm khiết nhưng trên thực tế mà tôi chứng kiến ông đi xe hơi, xài hàng hiệu, quần áo tóc tai bóng lộn đến nỗi đồng bọn của ông là Hà đã thốt lên: “Nhìn chú Quang đĩ đĩ” ngay trên xe hôm 10/10/2016 khi đưa tôi từ nhà về lại 80 Trần Phú.
Thưa ông Quang, thế giới rộng lớn này đủ chỗ cho cả ông và tôi, và lịch sử sẽ phán xét về những gì ông và tôi đã làm.
Tôi phải cám ơn ông vì với những việc đã làm ông đã thúc đẩy tôi sống có trách nhiệm hơn, vượt qua sự sợ hãi thường ngày để đi đến với thế giới văn minh.
03.01.2019