Tháng Năm về thật buồn!
Tôi nhớ những thân người
Nằm gục chết bên đường
Máu đổ thịt rơi
Áo quần tơi tả
Tôi nhớ những em bé
Chạy loạn lạc đoàn
Chân thấp chân cao
Thất thần hớt hãi
Tôi nhớ những mẹ già
Tay thúng tay quang
Nước mắt tuôn dòng
Mưa dầu nắng dãi
Tôi nhớ mãi những người lính
Bỏ súng bên đồi
Trừng mắt nghẹn lời
Cúi đầu chiến bại
Tháng Năm về thật buồn!
Tôi nhớ những xích tăng
Nghiến dọc xẻ ngang
Rầm rập tiến vào
Thủ đô nín thở
Tôi nhớ những cánh tay
Hung hăng chỉ trỏ
Bắn loạn chỉ thiên
Quơ vàng xanh đỏ
Tôi nhớ những rúc vùng hang ổ
Ba-mươi-tháng-Tư
Phường khóm, xã thôn
Trồi lên lố nhố
Tôi nhớ hoài cảm giác sững sờ
Không tin là thực
Nước đã mất rồi!
Nghẹn ngào nức nở
Tháng Năm về thật buồn!
Tôi vẫn in nghe tiếng súng liễu mình
Thành không giữ được thì tự xử cho vinh
Tiếng sôi cháy lòng của liều độc dược quyên sinh
Thà một thác cho tròn trung với nước
Tôi còn nghe bao nhiêu là tiếng khóc
Và những tiếng hỏi: “Tại sao?”
Tiếng truyền tai tin tức bạn bè nhau
Bên ánh lửa bập bùng thiêu đốt giấy tờ, tương lai mờ mịt
Lẫn những giọng nói chanh chua lạnh lùng kỳ cục
Điểm ngang tiếng hát phản thùng
Phát ra từ chiếc ra-đi-ô
Từ đây hết còn thân thuộc
Đành lắc đầu, đắng lòng, nén hận
Tháng Năm về thật buồn!
Mùa xuân chưa dứt nắng cháy phủ đầy
Chuỗi đau thương còn kéo dài vô tận
Từ lúc bắt đầu một địa ngục trần gian
Tháng Năm đổi đời, sâu bọ lên làm người
Cũng chẳng phải làm người, làm giống bất nhân
Giống dạ xoa phi thú phi cầm
Nhe nanh vuốt hiện nguyên hình quỷ đỏ
Buồn cho đất nước, buồn cho dân tộc
Tiếc bao công khó, tiếc bao máu xương
Tháng Năm tôi thắp nén hương
Cầu cho quê mẹ tai ương hết nàn
Cầu cho lịch sử sang trang
Hoàng kỳ khôi phục Việt Nam Cộng Hoà
Tháng 5/2019
Quang Dương