Nguyễn Quang Lập - Đọc báo thấy có nói có một ông tự ứng cử vào BCHTW Đảng thì phục lắm. Bầu bán ở xứ ta hễ có ai tự đứng ra ứng cử thì mọi người rất chú ý, bàn tán xôn xao, phục nữa. Việc tự ứng cử vào BCHTW Đảng quả là chuyện xưa nay hiếm, lại càng phục. Tui cũng rứa.
Lúc đầu nghe nói đó là ông Nguyễn Xuân Kiên, sinh năm 1966, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng không biết đó là ai. Sau đọc bài pv trên báo Bee:”Tôi có niềm tin khi tự ứng cử vào Trung ương Đảng” thấy cái ảnh cứ ngờ ngợ, không biết gặp ông này ở mô rồi.
Sau rồi nhớ ra là tui đã gặp ông cũng chính trên báo Bee, ở một bài pv cách đây hơn một năm, ngày 5/10/2009: “VN sẽ vào top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới“. Tại đây ông Kiên đã nổ rất kinh, ông nói: “Với tiềm năng sẵn có của các doanh nghiệp hiện nay, chỉ 20 -30 năm nữa, Việt Nam sẽ là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 40 năm nữa, Việt Nam sẽ đứng trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới.” Rất nhiều người nổi khùng vì bài pv ni.
Ông Nguyễn Dương thậm chí đã viết một bài dài:: “Không biết ông Kiên có phép màu gì không, hoặc ông nhất định phải là người tôn sùng thuyết siêu tưởng, chứ cái lập luận dựa vào “hiện nay một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cho tư duy chiến lược và có một số doanh nghiệp đã thực sự bứt phá” thì thực sự chẳng thuyết phục chút nào.
Tôi thiết nghĩ, cái quyết định cho sự phát triển ổn định của một nền kinh tế nằm ở các thiết chế vĩ mô, là sự sáng suốt của các nhà hoạch định chính sách. Đồng thời với nó là sự minh bạch về thông tin, sự công bằng trong môi trường kinh doanh được điều hành bởi một nhà nước pháp quyền và dân chủ. Chỉ có thế mới có thể phát huy được tối đa các nguồn lực để chấn hưng nền kinh tế.
Trong bối cảnh hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn liên tục kêu gọi phát huy dân chủ, đủ thấy đó là một thực trạng chưa thể lạc quan. Không cần nhìn ra các nước phát triển, chỉ “nhìn quanh” láng giềng, ta cũng nhận thấy dễ dàng môi trường kinh doanh của chúng ta còn quá nhiều bất cập.
Là nhà quản lý có tiếng tăm, chắc ông không quên nhận định của Ngân hàng Thế giới về nền kinh tế Việt nam, họ cho rằng tính đến năm 2009 Việt Nam đã bị tụt hậu về kinh tế tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore”. Tôi cho rằng người lạc quan thứ nhì trên thế giới (người số 1 đương nhiên là ông Kiên) này cũng chẳng thể nào tin nổi điều này.
Xin ông chớ đại ngôn!”
Tui cũng nổi khùng, đã viết bài: “Thôi đừng loè nhau nữa“, trong đó có đoạn:”Không biết ông viện trưởng này khi nói có nhớ ông đang sống trên một đất nước đang có sở hạ tầng bi bét thảm hại, tham nhũng là quốc nạn, gian lận và thói vô trách nhiệm là căn bệnh trầm kha v.v hay không? Hay là ông đang sống trên mây?”
Vì bài phỏng vấn giới thiệu ông là Viện trưởng Viện chiến lược kinh tế – xã hội Việt Nam và Đông Nam Á nên cả tui và ông Nguyễn Dương mới nổi khùng. Cứ nghĩ viện trưởng một viện nghiên cứu của Nhà nước sao mà hoang đường thế kia. Sau nghe người ta nói cái Viện kia chỉ là viện tư nhân của ông Kiên, ông đặt tên vậy cho nó oách thôi, không phải viện Nhà nước và cũng chẳng ” nghiên cứu” cái chi hết. Nghe vậy thì tui hơi ân hận, nghĩ mình đã quá phí lời.
Chuyện tưởng thế là xong, ai ngờ bây giờ biết ông tự ứng cử vào BCHTW Đảng, tui cứ ngồi cười mãi. Xứ mình những người tự ứng cử chỉ có hai loại, một là những người tiên phong đổi mới, dũng cảm, dám nghĩ dám làm; hai là những kẻ hoang tưởng, dở hơi chập mạnh. Chỉ có hai loại đó thôi, không có loại thứ ba. Không biết ông Kiên có trúng BCHTW Đảng không, chắc là trật chỏng vó. Nhưng nếu trúng thì răng hè? Đảng thêm một người tiên phong hay là thêm một ông hoang tưởng? He he tui nỏ biết, em chã em chã…
Nguồn : Blog Quê Choa
http://quechoa.info/2011/01/12/he-he-l%E1%BA%A1i-ong-nguy%E1%BB%85n-xuan-kien/