Trần Khải - Có nước nào đang thỏa hiệp trên lưng Việt Nam không? Hay là đã có nước nào từng âm mưu thỏa hiệp trên lưng VN và bị lộ tẩy bất ngờ? Chúng ta không biết chính xác đã có tình hình nào để dẫn tới một hình ảnh kém thơ mộng như thế.
Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng VN, trong khi trả lời phỏng vấn của báo Tuần Việt Nam của thông tấn VietnamNet, đã có một câu nói tuyệt vời, “Không để nước khác thỏa hiệp trên lưng mình.”
Như thế, có thể đã có những nước nào đó từng âm mưu thỏa hiệp trên lưng VN. Nếu nói về thời kỳ Hòa Đàm Paris, câu nói này sẽ dễ hiểu hơn, nhưng bây giờ thì xong rồi, câu này lại hóa ra là khá bí hiểm. Như dường là mục tiêu lộ liễu nhất trong những ngày gần Đại Hội Đảng, kiểu nói của Tướng Vịnh tất nhiên là nổ như pháo Tết.
Tuần Việt Nam ghi lời Tướng Vịnh có đoạn tổng kết năm 2010 như sau:
“…Năm 2010, trên cơ sở khẳng định độc lập tự chủ, chúng ta đã đạt được mối quan hệ với các nước vì lợi ích và ý định của chính chúng ta. Việc quan hệ với ai, mức độ nào đều cần phải cân đong, đo đếm, nhưng đó là việc của chúng ta, chúng ta làm, không phải chịu sức ép của nước nào khác.
Năm 2010, bối cảnh an ninh khu vực rất phức tạp, ta đã cùng với ASEAN và các đối tác lớn ngồi với nhau, nói về cách ứng xử trong quan hệ quốc tế, là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng độc lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng luật pháp quốc tế, công khai, minh bạch….
Nhiều người vẫn lầm tưởng Việt Nam làm việc này chỉ nhằm bảo vệ chủ quyền, đấu tranh trên Biển Đông. Thực ra không phải như vậy. Với mỗi nước ta có những vấn đề ưu tiên đấu tranh khác nhau: Với Trung Quốc, đó là vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, với Mỹ đó là đấu tranh về dân chủ nhân quyền, chế độ chính trị. Rồi các vấn đề kinh tế, môi trường, KHCN… Việt Nam có nhiều cái để bảo vệ lắm.”(hết trích)
Chúng ta nên thở phào một cái cho nhẹ nhõm cả người. Bởi vì câu nói của Tướng Vịnh về chuyện “không để ai thỏa hiệp trên lưng mình” cũng sẽ có nghĩa khác trong làng đồng tính: Trời ạ, hóa ra cũng có những kẻ ưa thích nhảy lên lưng mình để thỏa hiệp cái gì đấy sao?
Vậy mà trước giờ chúng ta chỉ tưởng là 16 quan chức tỉnh Hà Giang chỉ ưa thích thỏa hiệp những gì đấy, không phảỉ trên lưng, mà là trên bụng của 2 bé gái nữ sinh…
May mắn, Tướng Vịnh đã xóa tan những ngộ nhận đời thường cho người đọc, và chỉ ra ngay vấn đề rất là trọng đại: rằng ưu tiên đấu tranh của VN đối với TQ là “chủ quyền trên Biển Đông,” và đối với Mỹ là “đấu tranh về dân chủ nhân quyền, chế độ chính trị.”
Nghĩa là, theo lời Tướng Vịnh, TQ thì chỉ thèm muốn Biển Đông, và Mỹ chỉ thèm muốn thay đổi “chế độ chính trị” của VN.
Như thế, xin hiểu đúng ý Tướng Vịnh, là đàng nào cũng hung hiểm: nếu Trung Quốc thành công, thì dân tộc VN sẽ mất Biển Đông, và khi hở be sườn và bị phong tỏa hướng biển thì sẽ tới một lúc VN phải mất vào tay TQ; và nếu Mỹ thành công thì chế độ chính trị Hà Nội sẽ sụp đổ, và thua thiệt sẽ là Đảng CSVN vì bị mất thế cầm quyền. Nghĩa là, Hà Nội lép vế với TQ thì sẽ mất Biển Đông và rồi mất nước; lép vế với Mỹ thì VN vẫn còn đó, nhưng Đảng CSVN sẽ tiêu vong… Đó là hàm ý của Tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Thực ra, tình hình đối với TQ không chỉ hung hiểm ở Biển Đông, mà còn ở các bờ phía Tây.
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á – ISEA, bản doanh tại Singapore, cho biết Trung Quốc đã bơm tiền sang Lào cho các dự án thủy điện, lập các đồn điền trồng cây cao su, nâng cấp mạng lưới giao thông Lào, xây tuyến đường sắt cho Lào, khai thác mỏ vàng, mỏ đồng Sepon, bơm hàng ào ạt vào Lào… và tất nhiên là biển người TQ tràn theo vào Lào.
Mà không chỉ là Lào, mà là cả trọn vùng ASEAN. Bài viết của nhà phân tích Nophakhun Limsamarnphun trên báo The Nation cuả Thái Lan và đăng lại trên báo The China Post có nhan đề là “China seeking fast track into ASEAN market” (TQ tìm lối đi nhanh vào thị trường ASEAN), cho thấy viễn ảnh biển hàng hóa và biển người từ Trung Quốc sắp tràn vào ASEAN:
“Đông Nam Á đang trở thành bệ phóng lớn cho TQ mở rộng hiện diện kinh tế trên lục điạ Châu Á. Dự án Trung tâm thương mại bán sỉ mới lập trị giá 1.5 tỉ đôla ở Thái Lan, mới loan báo gần đây bởi một nhóm nhà đầu tư TQ, là trường hợp mới nhất cho thấy điểm này.
TQ dự tính sử dụng Bangkok làm trung tâm tái xuất khẩu lớn cho phần còn lại của ASEAN, nơi có tổng dân số là 580 triệu người.
Vào ngày 1-1 năm ngoái, Hiệp Định Tự Do Thương Mại TQ-ASEAN có hiệu lực, giảm hầu hết thuế quan tại TQ và ASEAN bbằng zero. Như thế mở đường cho luồng hàng tự do hơn giưã TQ, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, và Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN, mà sẽ hoàn toàn hiệu lực vào năm 2015.”(hết trích dịch)
Bài viết nói rằng TQ đưa ra chương trình đường sắt cao tốc nối tỉnh Vân Nam (TQ) tới nhiều nước: Lào, Thái, Miến Điện, Việt Nam, Cam Bốt, Mã Lai và Singapore.
Phải nói rằng, đây là độc chiêu của TQ. Các dữ kiện đưa ra phân tích trên báo The Nation cho thấy một số công ty Thái lo ngại vì trung tâm tái xuất khẩu của TQ đặt ở Bangkok sẽ làm các nước mua hàng Thái Lan nhầm lẫn giưã hàng Thái và hàng TQ, vì phẩm chất hàng TQ nổi tiếng là kém. Thêm nữa, luồng hàng TQ vào ASEAN như thế sẽ làm thiệt hại các công ty bản địa, theo The Nation kết luận.
Như thế, đánh xuyên tâm vào tận Bangkok để tái xuất khẩu phải nói là độc chiêu. Mà không cần thỏa hiệp với ai trên lưng Việt Nam. Mà cũng không cần bàn gấp chuyện Biển Đông. Như thế, năm 2011 quả nhiên là đầy phức tạp cho VN, vì ảnh hưởng TQ là bơm tiền mua cả Lào, Miến, Thái, Cam Bốt gần như xong rồi.
Đó là âm mưu của TQ, mà Tướng Nguyễn Chí Vịnh có vẻ như chỉ muốn nêu chuyện Biển Đông. Còn âm mưu cuả Mỹ, nếu có, thì ra sao?
Có vẻ như cái gọi là âm mưu của Mỹ mang nhiều tính văn hóa hơn, đó là muốn biến đổi bầu khí chính trị, và là cái mà Tướng Vịnh gọi là “đấu tranh về dân chủ nhân quyền, chế độ chính trị.”
Cụ thể, đó là chuyện gì? Chúng ta có thể mượn lời của nhà báo Bùi Tín để nói lên một ước mơ đấu tranh rất nhân văn này của nhiều thành phần trí thức VN – tác giả Bùi Tín viết trên blog Đài VOA, bài nhan đề “Năm 2010: Những danh từ gây ấn tượng nhất,” có đoạn kết như sau:
“…Cuộc đấu tranh còn gay go, quyết liệt, không bạo lực, đổ máu nhưng luôn đòi hỏi tinh thần bền bỉ, dấn thân, lòng tin ở chính nghĩa, tinh thần khoa học và quyền phản biện, tranh luận, bắt rễ sâu từ truyền thống dân tộc nhân ái và bất khuất, tiếp sức mạnh mẽ bởi những giá trị văn hóa của thời đại.
Năm 2011 báo hiệu một năm không dễ dàng nhưng mọi tấm lòng yêu nước thương dân có thể hy vọng. Lòng dân đang thay đổi, dân trí về dân chủ đang nâng cao, những giá trị văn hóa của thời đại đang tiếp sức; tuổi trẻ, phụ nữ và trí thức Việt Nam đang thức tỉnh. Mỗi người Việt chúng ta hãy tự mình tỉnh dậy, vẫy gọi nhau hành động vì một nước Việt Nam độc lập đầy đủ, dân chủ thực sự, phát triển bền vững và phồn vinh cho mọi người.”(hết trích)
Như thế, nếu đúng là Mỹ có cái gọi là âm mưu “dân chủ nhân quyền, chế độ chính trị” (nguyên văn lời Tướng Vịnh) thì những dòng chữ giải thích (của nhà báo Bùì Tín) về cuộc đấu tranh mới đó hiển nhiên là phải tốt đẹp cho VN. Như thế, đâu có phải là âm mưu của Mỹ, mà thực chất là ước mơ của trí thức VN.
Vậy thì, tại sao nhà nước Hà Nội chống lại? Thêm nữa, cuộc đấu tranh đó thực sự là của trí tuệ thời đại, đâu có phải là cái gì cũng là bàn tay của Mỹ. Hãy thấy, đó thực sự là lòng dân, là dân Việt đang thức tỉnh.
Như thế, Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói chỉ đúng có nửa phần: âm mưu Biển Đông cuả TQ là đúng, còn cái gọi là đấu tranh “dân chủ nhân quyền, chế độ chính trị” kia thực sự không phảỉ là của Mỹ, mà là ước mơ của toàn dân đang thức tỉnh.
Cũng không phải có chuyện thỏa hiệp nào trên lưng Việt Nam. Đối với Trung Quốc về Biển Đông, lời quy chụp của Tướng Vịnh có thể là đúng. Nhưng còn chuyện dân VN đang thức tỉnh về dân chủ thực tế cũng là một tỉnh thức rằng Đảng CSVN đã trở thành gánh nặng trên lưng Việt Nam.