Stephen Kinzer, Daily Beast (Nguyễn Trần Sâm dịch) - Hosni Mubarak bị thất sủng tại Ai Cập một phần vì không chịu học một bài học của lịch sử: các nhà độc tài không nên có con trai.
Nhưng đa số lại có. Điều này thường dẫn tới việc họ bị thất sủng hoặc đất nước lụi tàn.
Người Ai Cập đã có thể chấp nhận chịu đựng thêm một thời gian nữa, nếu ông Mubarak bệnh hoạn không nói rõ rằng ông có ý định đưa con trai Gamal lên kế vị. Trong tất cả các hành vi ngạo mạn của ông ta thì không có gì xúc phạm mọi người hơn là việc ông ta thường xuyên rêu rao rằng trong 80 triệu dân Ai Cập chỉ có Gamal Mubarak là xứng đáng nhất để lãnh đạo đất nước. Kế hoạch đưa Gamal lên nắm quyền đã không dựa vào phổ thông đầu phiếu mà chỉ vì người cha muốn thế.
Đúng một tuần sau khi làn sóng phản kháng ở Ai Cập nổ ra, tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, hứa công khai rằng ông ta sẽ chấm dứt việc tìm cách đưa con trai mình, Ahmed, lên làm tổng thống sau khi ông ra đi. Cùng lúc, quốc vương Jordan, Abdullah, người kế vị cha mình, đã giải tán chính phủ trong nỗ lực củng cố chế độ. Hiện tại, chính thể quân chủ này có vẻ được an toàn, giống như đồng liêu ở Saudi Arabia, nhưng quan niệm con trai có quyền kế vị cha với quyền lực gần như tuyệt đối ngày càng được ít người ủng hộ.
Con trai của một vài nhà độc tài vẫn duy trì được chế độ gia đình trị, ví như Bashar al-Assad ở Syria và Kim Chính Nhật ở Bắc Cao Ly. Nhưng đa số chịu thất bại thảm hại. Châu Phi đầy những ví dụ. Con trai của Idi Amin, của Daniel Arap Moi và Jomo Kenyatta không thể điều hành được quyền lực mà cha họ cố trao lại. Gần ta hơn, ‘Cậu Ấm Doc’ Jean-Claude Duvalier, lên ngôi tổng thống Haiti sau khi ông bố chết nhưng không thể giữ được ngôi; nỗ lực nhằm quay lại nắm quyền bị cản trở rất nhiều vì người dân vẫn nhớ sự đồi trụy và tàn bạo không phải chỉ của ông ta mà còn của cả bố ông ta nữa.
Ngày nay, ở một số nước, chỉ riêng viễn cảnh của việc cha truyền con nối cũng đủ để làm dân chúng phẫn nộ. Ðiều này có thể làm cho các nhà độc tài như Muammar Qaddafi ở Libya, mà hai trong số các con trai có thể sẽ kế vị sau khi ông ta ra đi, phải suy nghĩ lại. Ngay cả khi họ không có ý định nắm giữ quyền lực thì họ cũng đã đủ tai tiếng về lối sống trụy lạc mà con trai các nhà độc tài thường có.
Một người con của Qaddafi, Saif al-Arab, bị cáo buộc buôn lậu vũ khí ở Ðức. Người kia, Hannibal, gây ra cuộc tranh chấp ngoại giao với Thụy Sĩ khi bị bắt ở Geneva về tội làm nhục người phục vụ. Trong cáo trạng dành cho anh ta có tội tấn công cảnh sát ở Ý, lái xe Porsche vượt biển cấm với tốc độ cao ở Champs-Élysées khi say rượu và buộc cảnh sát phải điều quân đến khách sạn Claridges ở London khi người ta nghe tiếng kêu thét của vợ anh ta trong phòng (cô này sau đó nói rằng các vết rách và bầm là do bị té).
Các con trai của Saddam Hussein, Uday và Qusai, bị tai tiếng vì hiếp dâm và tra khảo. Hiếp dâm cũng là trò tiêu khiển của Nicu Ceausescu, con trai của nhà độc tài Romania; đồn rằng y thích làm nhục người vợ trong khi đội cận vệ đánh đập người chồng. Nicu còn là một kẻ ham cờ bạc và nghiện rượu nặng, cũng như những đứa con trai khác. Những kẻ khác bị ô danh vì nghiện ma túy, và một vài tên như Chucky Taylor ở Liberia và Marko Milosevic ở Serbia thì tham gia hẳn vào việc buôn ma túy.
Không cần phải tiến hành phân tích tâm lý kỹ càng cũng có thể kết luận là cảm giác thái quá về quyền hạn làm những chàng trai này ngây ngất đã dẫn họ đến chỗ cho rằng họ có thể sống buông thả điên rồ vô giới hạn.
Bên cạnh sự thái quá về tình dục, rượu, ma túy và cờ bạc, nhiều kẻ cũng thích giải trí theo cách khác: thể thao. Marko Milosevic thích đua xe hơi, Cậu Ấm Doc thích đua mô-tô, còn con trai của Saddam Hussein và Qaddafi phụ trách các chương trình thể thao của quốc gia. Saadi Qaddafi thậm chí còn bắt ghi tên mình vào biểu tượng của đội tuyển bóng đá quốc gia Lybia.
Bạo lực điên cuồng cũng là một trong các hành vi của nhóm người này. Làm sao có thể biện minh cho việc Chucky Taylor đánh đến chết tài xế của mình khi phát hiện thấy vết xước trên một trong những chiếc xe của y, hay Uday Hussein ra lệnh tra tấn các cầu thủ bóng đá vì màn trình diễn không làm y vừa ý.
Việc truyền ngôi cho con thường dẫn đến bùng nổ phản kháng. Năm 2005, cảnh sát Togo hạ sát hơn 400 người phản kháng sau khi chế độ cầm quyền dàn xếp việc đưa Faure Gnassingbe lên kế vị người cha quá cố làm tổng thống. Bốn năm sau, bạo động nổ ra ở Gabon khi các giới chức bầu cử tuyên bố Ali Ben Bongo đã được bầu làm tổng thống thay cha. Joseph Kabila lên nắm quyền ở Congo mà không gặp nhiều sự phản đối sau khi cha ông ta bị ám sát năm 2001, nhưng đó là ngoại lệ.
Ở Uganda, tổng thống Yoweri Museveni có thể đang toan tính đưa con trai lên kế vị.
Những người có thế lực có thể làm gì để tránh hậu quả tồi tệ? Có ba cách. Một là ‘giải pháp sợi dây lụa’ từng được các quốc vương Ottoman ưa dùng. Họ thường giết con bằng cách treo cổ trên sợi dây lụa, tránh gây đổ ra dòng máu hoàng gia cao quý, để ngăn ngừa hậu họa. Ðiều này có vẻ tàn bạo, nhưng những người bênh vực cho cách làm này nói rằng số người chết vì việc này quá nhỏ so với con số những người phải chết trong các cuộc chiến giành quyền kế vị ở Châu Âu.
Giải pháp thứ hai là không có con. Ðó là con đường của George Washington – một số sử gia tin rằng việc mắc bệnh đậu mùa khi còn nhỏ làm ông trở thành vô sinh – và có lẽ điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Hoa Kỳ. Vào thời của Washington, tư tưởng quân chủ vẫn còn rất mạnh, và ông được kính trọng đến mức nếu ông có con trai thì có thể sẽ có nhiều sức ép để đưa người con thành tổng thống. Ðiều đó có thể đã đưa Hoa Kỳ đi theo một hướng khác hẳn.
Nếu đặt câu hỏi vì sao Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một quốc gia thành công nhất ở vùng Cận Đông Hồi Giáo, thì không nên bỏ qua sự kiện là nhà khai quốc, Kemal Ataturk, không có con. Giống như Washington, ông được mọi người ngưỡng mộ và có thể dễ dàng đưa con trai mình lên kế nghiệp. Thay vì thế, cũng như Washington, ông đã rút lui dần khỏi quyền lực và để cho đất nước tiến dần tới nền dân chủ.
Và cách thức thứ ba là: có con gái thay vì con trai. Lịch sử cho thấy là con gái của những yếu nhân có xu hướng trở thành những nhà lãnh đạo giỏi, thậm chí có nhiều năng lực. Trong số họ có Megawati Sukarnoputri ở Indonesia, Benazir Bhutto ở Pakistan, Sheikh Hasina ở Bangladesh, và Indira Gandhi ở Ấn Ðộ. Họ có vẻ được thừa hưởng sự nhạy cảm về quyền lực và khả năng lãnh đạo, và mặc dù họ cũng không tránh khỏi được tham nhũng, nhưng họ có vẻ cởi mở hơn, dễ thỏa hiệp hơn và ít bị cuốn theo những ham thích điên rồ như đua xe, lạm dụng ma túy và tra tấn.
Ðáng tiếc cho ông Mubarak là đã quá trễ để dùng đến ‘sợi dây lụa’, và cũng không có con gái.
NGUYỄN TRẦN SÂM dịch
http://daohieu.wordpress.com/2011/02/20/con-trai-cac-nha-d%E1%BB%99c-tai/