"Bởi vì họ đã nói với bốn triệu người rằng, họ đang lo sợ cuộc cách mạng này bằng cách chặn Facebook. Họ đã buộc tất cả mọi người, những người đang chờ đọc tin tức trên Facebook, xuống đường. Đó là một phần của cuộc cách mạng này. Cho nên, nếu tôi muốn cảm ơn một điều gì đó, hay muốn cảm ơn ai đó về tất cả mọi thứ, tôi sẽ cảm ơn chế độ ngu xuẩn của chúng tôi” - Wael Ghonim
Ngọc Trân, thông tín viên RFA - Trong vòng chưa đầy một tháng, những người dân thuộc thế giới Hồi giáo đã buộc hai lãnh đạo độc tài của mình phải ra đi.
Nếu như ở Tunisia, người dân nước này đã phải mất bốn tuần biểu tình, gây sức ép, buộc cựu Tổng thống Ben Ali rời khỏi đất nước, thì ở Ai Cập, chỉ mất hai tuần rưỡi, người dân Ai Cập đã chấm dứt chế độ độc tài Mubarak, cũng bằng những cuộc xuống đường đồng loạt.
Có nhiều nguyên nhân căn bản đã từ lâu khiến cho người dân Ai Cập nổi dậy như, nạn nghèo đói, thất nghiệp, hối lộ, tham nhũng, cũng như việc chính phủ cai trị người dân bằng bàn tay sắt, bóp nghẹt tự do, dân chủ…Thế nhưng đâu là những nguyên nhân gần đã kết thúc nhanh chóng sự nghiệp của một lãnh đạo độc tài, cai trị dân Ai Cập trong suốt ba thập niên qua?
Mời quý vị cùng Thông tín viên Ngọc Trân tìm hiểu.
Mubarak thích nghe nói dối
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Mubarak chỉ trong vòng 18 ngày sau các cuộc nổi dậy của dân chúng, là do người đứng đầu đất nước Ai Cập không được tiếp cận các thông tin đúng sự thật về những gì đang diễn ra ở xứ kim tự tháp.
Do không thích nghe những lời trái tai, nên xung quanh ông Hosni Mubarak luôn được bao bọc bởi các cố vấn, mà giới chính trị cho rằng, đó là những kẻ “ba phải”, chỉ nói cho ông ta nghe những điều mà ông ta thích nghe, rằng đất nước Ai Cập đang ổn định, và những kẻ chống lại ông ta chỉ là các “thế lực thù địch” do ngoại bang giật dây, chứ không phải do người dân chống lại ông ta, vì đã chán ghét chế độ cai trị hà khắc của ông.
Một quan chức cấp cao trong chính phủ Ai Cập nói với báo chí rằng, ông Mubarak đã bị cô lập về chính trị, do ông không có các cố vấn dám nói thật cho ông ta biết chính xác về những gì đang xảy ra trên đất nước, và ông Mubarak cũng đã không nhìn xa hơn, ngoài những điều mà ông ta được nghe từ các báo cáo.
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ. AFP
Ông Mohammed Abdellah, một trong những người sáng lập Đảng Dân chủ Quốc gia của cựu Tổng thống Mubarak, cho rằng, chính phủ này đã lộ rõ yếu kém qua các phản ứng chậm chạp, bởi từ khi những người biểu tình bắt đầu xuống đường hôm 25 tháng 1, cả bộ máy chính phủ Ai Cập không có người nào đủ khả năng để xử lý cuộc khủng hoảng chính trị này.
Ông Abdellah cũng cho biết thêm, chế độ Mubarak đã suy tàn cách đây vài năm, khi chính người đứng đầu Ai Cập đã chọn những người “ba phải” làm cố vấn thân cận. Những người này luôn trấn an ông ta rằng, tình hình chính trị trên đất nước ổn định.
Và ngay cả khi các phụ tá thân cận nhất của ông Mubarak, đưa các lực lượng an ninh đi dập tắt các cuộc nổi dậy ngày càng gia tăng trong dân chúng, ông Mubarak vẫn luôn nhận được các báo cáo từ Bộ Nội vụ rằng, Ai Cập vẫn ổn định và không có gì đáng lo.
Do ông Mubarak đã đánh giá thấp lòng dân, cũng như ông đã quá tự tin vào “sự ổn định chính trị” từ báo cáo của các cố vấn thân cận, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chế độ Mubarak.
Sụp đổ nhanh vì cắt internet
Ngoài việc không hiểu đúng lòng dân, các quyết định sai lầm trong việc đối phó với sự nổi dậy của dân chúng, cũng đã dẫn đến sự ra đi của ông Mubarak càng nhanh hơn. Một trong các quyết định sai lầm mà ông ta đã đối phó với người biểu tình đó là, sau khi các cuộc biểu tình diễn ra 3 ngày, ông Mubarak ra lệnh cắt mạng internet, bên cạnh việc chấm dứt các mạng điện thoại di động và mạng xã hội.
Trả lời đài truyền hình CBS của Mỹ hôm Chủ Nhật vừa qua, anh Wael Ghonim, một thanh niên 30 tuổi, và là biểu tượng của cuộc cách mạng Ai Cập, cho biết:
“Họ không hiểu về mạng xã hội, và họ đánh giá thấp sức mạnh của nhân dân. Vào cuối ngày đó, tôi muốn nói lời cuối cùng của tôi rằng: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chế độ ngu xuẩn. Các ông đã làm một điều tốt nhất cho chúng tôi. Các ông đã đánh thức 80 triệu người Ai Cập”.
Anh Ghonim cho rằng, mặc dù internet rất quan trọng để bắt đầu cuộc cách mạng ở Ai Cập vừa qua, thế nhưng việc cắt internet cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự sụp đổ nhanh của chế độ Mubarak. Ghonim đã nói: “Nếu không có mạng xã hội, nó sẽ không bao giờ được châm ngòi. Bởi vì tất cả mọi chuyện trước khi cuộc cách mạng xảy ra là điều quan trọng nhất. Nếu không có Facebook, không có Twitter, không có Google, không có YouTube, cuộc cách mạng này sẽ không bao giờ xảy ra”.
Nhưng anh cũng cho biết thêm: “Chặn toàn bộ internet, anh sẽ làm cho người dân thực sự bực tức. Một trong những sai lầm chiến lược của chế độ này là đã ngăn chặn Facebook. Một trong những lý do tại sao họ bị mất quyền hiện nay là do họ đã chặn Facebook.
Tại sao? Bởi vì họ đã nói với bốn triệu người rằng, họ đang lo sợ cuộc cách mạng này bằng cách chặn Facebook. Họ đã buộc tất cả mọi người, những người đang chờ đọc tin tức trên Facebook, xuống đường.
Đó là một phần của cuộc cách mạng này. Cho nên, nếu tôi muốn cảm ơn một điều gì đó, hay muốn cảm ơn ai đó về tất cả mọi thứ, tôi sẽ cảm ơn chế độ ngu xuẩn của chúng tôi”.
“Chính họ đã giật sập chế độ”!
Sở dĩ các chính thể độc tài trên thế giới còn tồn tại, là do họ nắm được điểm yếu của người dân, đó là sự sợ hãi nên người dân chấp nhận bị cai trị. Một khi người dân không còn biết sợ thì các lãnh đạo độc tài sẽ phải ra đi.
Anh Ghonim đã nói với đài CBS như sau: “Khi tôi xuống đường hôm thứ Ba, ngày 25 tháng 1, tôi nói rằng ‘Ồ, nó sẽ xảy ra’. Bởi vì rào cản duy nhất để người dân nổi dậy làm cách mạng, chính là rào cản tâm lý sợ hãi. Chế độ này tồn tại là dựa trên sự sợ hãi của người dân. Họ muốn mọi người sợ hãi. Nếu anh có thể phá vỡ rào cản tâm lý đó, chắc chắn anh có thể làm một cuộc cách mạng”.
Cũng xin nhắc thêm, kể từ năm 1981, do tình hình đất nước, ông Mubarak đã ban hành thiết quân luật, cai trị người dân bằng dùi cui và báng súng, thường xuyên bắt giam và tra tấn các nhà bất đồng chính kiến, ban hành luật cấm các cuộc biểu tình và đình công, cũng như ra sức bịt miệng báo chí, cấm đưa các thông tin mà chính phủ cho rằng ảnh hưởng đến chế độ.
Hồi tháng 6 năm ngoái, anh Khalid Sayid, 28 tuổi, là một nhà hoạt động trên mạng internet, đã bị cảnh sát Ai Cập đánh chết, khi anh đưa lên mạng những đoạn video, tố cáo sự tham nhũng của cảnh sát. Và chính sự tàn bạo của cảnh sát Ai Cập, đã làm sụp đổ bức tường sợ hãi trong dân chúng. Cái chết của anh Khalid Sayid đã thúc đẩy hàng trăm ngàn người dân xuống đường, giật sập chế độ.
Lực lượng biểu tình tập trung trước 1 xe thiết giáp có trách nhiệm bảo vệ dinh tổng thống Ai Cập. AFP
Anh Ghonim đã nói với đài CBS như sau: “Hình ảnh của anh ấy sau khi bị cảnh sát giết chết đã làm cho tất cả chúng tôi phải khóc. Anh ấy xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Cá nhân tôi đã liên lạc với anh ta. Tôi nghĩ, ‘biết đâu đó có thể là anh hay em trai của tôi’. Và tôi biết cảnh sát Ai Cập. Họ thường hành động như thể họ kiểm soát cả thế giới. Họ sẽ đánh gục anh. Về cơ bản, anh là một người không có quyền gì cả. Vì vậy, khi anh ấy qua đời, cá nhân tôi bị tổn thương nặng. Tôi đã quyết định bắt đầu chiến đấu chống lại chế độ này”.
Khi được hỏi, nguyên nhân nào dẫn đến sự kết thúc nhanh chóng chế độ Mubarak, Ghonim cho rằng chính sự đàn áp của chính phủ đã chấm dứt chế độ. Anh nói: “Chế độ này cực kỳ ngu xuẩn. Họ là những người đã tự chấm dứt chế độ. Họ liên tục đàn áp, đàn áp và đàn áp.
Ngay sau khi tôi ra khỏi tù, tôi đã viết một mẩu tin rằng chúng tôi sẽ thắng, bởi vì chúng tôi không hiểu chính trị, bởi vì chúng tôi không hiểu những trò chơi bẩn thỉu của họ. Chúng tôi sẽ dành chiến thắng bởi vì những giọt nước mắt của chúng tôi xuất phát từ trái tim. Chúng tôi sẽ dành chiến thắng bởi vì chúng tôi có một giấc mơ. Chúng tôi sẽ dành chiến thắng bởi vì chúng tôi tin rằng nếu có ai đó ngăn chặn giấc mơ của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ nó”.
Và chỉ trong vòng 18 ngày xuống đường của những người dân Ai Cập, của những thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết ở đất nước kim tự tháp, đã chấm dứt sự cai trị trong suốt 30 năm của nhà lãnh đạo độc tài Mubarak.
Cuộc cách mạng ở Ai Cập thành công không phải do các “thế lực thù địch” chống phá, cũng không phải do “diễn biến hòa bình” từ các chính phủ nước ngoài, mà do những sai lầm trong chính sách cai trị người dân của ông Mubarak, đã làm cho người dân chán ghét chế độ. Và một khi đa số người dân vượt qua nỗi sợ hãi, họ sẽ đứng lên chấm dứt sự cai trị của các nhà lãnh đạo độc tài.