J.B. Nguyễn Văn Ba (danlambao) - Không phải chỉ có một cái chết! Đã có vài chục cái chết được dư luận biết đến và còn bao nhiêu cái chết âm thầm trong ngục tối không ai biết đến do dùi cui, do cơ bắp công an gây ra cho dân lành!
Bài viết này chỉ nhắc đến một cái chết gần đây nhất, cái chết thương tâm, thê thảm diễn ra trước mắt mọi người bởi sự hành hung côn đồ ngay trước mắt đông đảo dân chúng và bởi sự dửng dưng vô cảm trước mạng sống con người của cả bộ máy công an chỉ biết còn đảng còn mình! Cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng, 54 tuổi ở Hà Nội ngày 8.3.2011!
Phải tua lại đoạn phim bàn tay công an bóp cổ dân, cánh tay công an vụt dùi cui xuống đầu dân để thấy sự côn đồ man rợ của kẻ ăn cơm của dân, mặc áo của dân, hưởng đủ thứ bổng lộc ưu đãi từ tiền thuế của dân lại mang bạo lực của cả nhà nước chuyên chính vô sản ra ức hiếp dân! Chở ông Tùng đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội, ông chạy xe ôm vừa dừng xe, bỏ mũ bảo hiểm ra để nói điện thoại thì ông trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ập đến, rút phắt chìa khóa điện chiếc xe ôm, bắt ông chạy xe ôm nộp phạt vì tội không đội mũ bảo hiểm! Trời đất! Từ sáng đến giờ ông công an chưa phạt được ai hay sao mà bây giờ vu vạ trắng trợn thế này để thu tiền phạt? Ông chạy xe ôm uất ức to tiếng cãi lại. A, dân đen lại dám to mồm cãi quan! Quan công an liền phóng bàn tay đã hàng chục năm luyện võ công an, cứng như thép, bóp cổ dân đen cho hết già mồm cãi! Chỉ là người ngoài cuộc nhưng thấy sự hung hãn của viên công an, ông Tùng phải can: Sao cán bộ nhà nước lại bóp cổ dân như vậy? Miệng nói, tay ông Tùng đưa lên gỡ tay viên công an. Ba người đàn ông co kéo, vùng vẫy. Tay ông Tùng bị hất văng ra chạm vào mặt viên trung tá công an. Bị người khác cản trở, coi thường quyền uy, viên trung tá công an càng hung hãn liền vung dùi cui lên vụt tới tấp xuống đầu ông Tùng! Một cái vụt như búa bổ trúng cổ làm ông Tùng ngã quay lơ! Đám dân phòng tay sai công an liền xô lại lôi ông Tùng còng vào gốc cây!
Đấu tranh giai cấp của nhà nước chuyên chính vô sản thực chất là dùng bạo lực nhà nước đàn áp dân! Công an chính là công cụ bạo lực đó! Khi con người trở thành công cụ thì con người chỉ còn phần cơ bắp, không còn lí trí, không còn lương tâm, không còn tính người! Không phải chỉ có viên trung tá công an mất tính người trở thành côn đồ nhà nước. Cả cơ quan công an phường Thịnh Liệt, Hà Nội cũng không còn tính người khi ông Tùng bị cú dùi cui vụt vào cổ đã liệt cả tay chân, ngồi trên ghế cũng không vững, ngã dúi xuống đất nằm rên la đau đớn nhưng những con người công cụ không động lòng trắc ẩn, không cho ông Tùng được đi bệnh viện, không cho bác sĩ đến khám theo lời van xin của con gái ông Tùng. Con người công cụ mang lon trung tá Nguyễn Văn Ninh còn xỉ vả ông Tùng: Lúc nãy mày to mồm lắm cơ mà! Cho mày mấy cái vả ấy!
Trên toàn cõi Việt Nam, trụ sở công an ở đâu cũng có tấm bảng lớn nền đỏ chữ vàng ghi lời người khai sinh ra nhà nước chuyên chính vô sản Việt Nam dạy công an. Trong lời dạy sáu điều đó có điều: Công an nhân dân phải kính trọng, lễ phép với dân! Viên trung tá Ninh ít tuổi hơn ông Tùng, gọi ông Tùng là mày! Công an kính trọng, lễ phép với dân như vậy đó! Những người hàng ngày kiếm sống ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội, nói rằng chuyện công an và dân phòng đánh dân là chuyện thường ngày! Ngày nào họ cũng phải chứng kiến vài vụ! Phải giữ thân nên họ phải nhớ mặt, nhớ tên để tránh mặt những kẻ côn đồ mặc áo công an say máu bạo lực! Công an nhân dân kính trọng lễ phép với dân như vậy đó! Đã là công cụ đàn áp làm gì có chuyện kính trọng, lễ phép với đối tượng bị đàn áp!
Những công an phường Thịnh Liệt, Hà Nội, nếu còn tính người, còn chút lòng trắc ẩn sẽ nhận ra chấn thương hiểm nghèo ở cổ ông Tùng, sẽ không lôi kéo, xô đẩy ông Tùng từ chỗ bị đánh đến còng vào gốc cây, không chở ông Tùng như chở lợn về trụ sở công an, không để ông Tùng ngồi trên chiếc ghế, cột sống bị dựng đứng, đầu nghẹo một bên kéo lệch đốt sống cổ bị gãy, làm cho chấn thương càng trầm trọng! Những công an phường Thịnh Liệt nếu còn tính người, còn chút lòng trắc ẩn sẽ biết gượng nhẹ với chấn thương hiểm nghèo ở cổ ông Tùng để gọi xe cấp cứu đưa ông Tùng đi bệnh viện sớm, Ông Tùng đã không phải chết trong đau đớn!
Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình, không cần biết đến người dân đóng thuế nuôi họ, nuôi vợ con họ, nuôi cả đảng của họ! Không cần biết, họ đã đánh người dân nuôi họ đến gãy cổ rồi hành hạ cho đến chết! Hành hạ thân xác, bỏ mặc người bị đánh đi đến cái chết trong đau đớn! Hành hạ tinh thần, danh dự, người bị đánh sắp chết, phải đưa đến bệnh viện trong hôn mê, tay vẫn phải mang chiếc còng tù tội! Chỉ những kẻ mất hết tính người mới hành xử man rợ như vậy!
Cái chết của ông Tùng đã phơi bày đầy đủ sự mất tính người của những con người công cụ! Đám tang ông Tùng lại phơi bày sự mất tính người của cả bộ máy công cụ công an! Ông Tùng vừa chết, người ta đã giục gia đình đưa ông Tùng đi chôn cho nhanh để nhanh chóng khép lại vụ việc ghi dấu ấn tội ác tày trời của những con người công cụ! Hàng trăm công an mặc sắc phục và mặc thường phục giăng kín trong đám tang! Hàng trăm cảnh sát giao thông dải đầy suốt chặng đường gần hai muoi cây số xe tang ông Tùng đi qua! Bốn chiếc ô tô biển xanh, một chiếc ô tô biển trắng của công an và không thể đếm được số công an đi xe máy bám theo xe tang ông Tùng! Đã có hàng chục người dân bị công an đánh chết và hàng chục người dân bị công an đánh thành tàn phế chỉ vì người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm! Nhưng công an đi xe máy sau xe tang ông Tùng có người không đội mũ bảo hiểm thản nhiên chạy xe hàng chục cây số diễu qua trước mắt hàng trăm cảnh sát giao thông!
Công an huy động lực lượng đông đảo đi đám tang ông Tùng để đưa tiễn người xấu số là nạn nhân của họ và chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Tùng ư? Nếu được như vậy thì trong con người công cụ của họ may mắn vẫn còn lại chút tính người! Nhưng hãy xem việc làm của họ qua tường trình của người dân đi đám tang. Thấy có cả ô tô của người dân đi đám tang, bốn chiếc ô tô công an liền thay đổi đội hình. Từ chỗ đi trước, các ô tô công an chuyển sang đi sau và đi kè bên cạnh ô tô người dân. “Riêng chiếc xe biển xanh 33A4789 đi phía trước liên tục chèn xe chúng tôi.... dù đi nhanh, đi chậm, sang trái hay sang phải, chiếc xe biển xanh vẫn cứ lượn hình chữ chi để chặn đường... lúc đầu chúng tôi hơi ngạc nhiên nhưng qua mấy đoạn đường liên tục như vậy, chúng tôi hiểu rằng họ cố tình chèn chúng tôi... Điều rất lạ là những người ngồi trong những chiếc xe này là cán bộ công an hẳn hoi sao lại có những hành động như vậy... Đến đây chúng tôi hiểu rằng họ họ đi không phải để đưa tiễn người đã chết oan uổng vì chính đồng đội của họ... Khi không thể chèn được chúng tôi nữa, đến ngã tư Văn Điển thì chiếc xe biển xanh (33A4789) ép hẳn xe chúng tôi vào lề đường và một cảnh sát xuất hiện ngay trước mũi xe chúng tôi. Bên cạnh đó, chiếc xe biển xanh 31C6688 đã dừng lại đó từ trước. Đằng sau, chiếc xe cảnh sát giao thông hụ còi tiến đến!” (Theo Blog J.B. Nguyễn Hữu Vinh) Như triển khai đội hình chiến đấu vây bắt kẻ thù hoặc vây bắt ô tô chở ma túy! Kẻ gieo gió bao giờ cũng nơm nớp lo sợ phải gặt bão! Những người trong bộ máy công cụ gây ra cái chết oan cho ông Tùng nơm nớp lo sợ đám tang ông Tùng sẽ là nơi tập hợp khối căm hờn của nhân dân đối với bộ máy công cụ mất tính người đã giết bao dân lành, lo sợ đám tang ông Tùng sẽ là nơi bùng nổ phản kháng của nhân dân đối với nhà nước chuyên chính vô sản đang nô dịch nhân dân, bán rẻ dân tộc! Họ điều động lực lượng ô tô, xe máy, con người đến đám tang ông Tùng chỉ để ngăn chặn, phân tán những tấm lòng đến chia sẻ đối với gia đình ông Tùng!
Những người mang danh nhà nước bảo vệ pháp luật, duy trì trật tự kỉ cương xã hội nhưng đã hành động càn rỡ, ỷ thế quyền lực đạp lên pháp luật kỉ cương.