Một kịch bản ăn theo Facebook - Dân Làm Báo

Một kịch bản ăn theo Facebook

Nguyễn Hoài Phương (DCVOnline) - Đấy là ở xứ Củ Chuối, một xứ lạc hậu, tối tăm, mù mịt, (có người ví mù mịt, tối tăm, hôi hám như trong váy chị Dậu), đến bây giờ rồi mà vẫn còn độc đảng.

Độc đảng thì tất nhiên là độc tài, là đàn áp, khủng bố, là cái ách nặng nề trên cổ đại đa số dân Chuối. Nhưng nó cũng lại là một miếng xương khổng lồ, béo bở (vì còn rất nhiều thịt) để cho một số đảng viên có máu mặt của đảng Chuối chia nhau (và tranh nhau) gặm lấy được và càng ngày càng trở thành béo mầm.

Bây giờ thì nhiều đảng viên đảng Chuối đã là chủ nhân của những tài khoản khổng lồ hàng tỷ và hàng tỷ đô la...

Còn số đảng viên đảng Chuối là chủ nhân của những tài khoản hàng triệu đô la thì rất nhiều.... rất nhiều... rất nhiều...

Miếng mồi, khúc xương béo bở như vậy được đảng Chuối đặt cho một cái tên nghe rất hay ho là Chính quyền, có khuyến mãi bằng một khẩu hiệu cũng rất kêu là “của dân Chuối, do dân Chuối vì dân Chuối”.

Vâng! Tiện đây, nghĩ cũng nên mở một cái ngoặc nhỏ là, về khoản dùng từ hay ho, khoa trương, hoa mỹ thì có lẽ không đảng nào dù độc tài hay không độc tài trên thế giới này qua mặt được bộ máy tuyên truyền của đảng Chuối. Cứ tin nó, nghĩa là tin lãnh tụ Chuối là thiên tài, đảng Chuối là tiên phong, là bách chiến bách thắng, Chuối là xứ giầu mạnh trong khi một phần lớn thế giới còn đắm chìm trong đêm trường của chủ nghĩa tư bản thối nát thì đất nước Chuối đã tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đường của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản từ đời tám hoánh nào rồi.

Một cách logic, khi đã có trong tay một miếng mồi béo bở, một khúc xương vàng như vậy mà để bị kẻ khác cướp mất (hoặc ít nhất cũng bị chia sẻ) thì nhiều thằng sẽ tiếc đến đứt ruột mà chết mất. Vậy nên, đã hơn nửa thế kỷ nay, từ khi chiếm được nó, bằng mọi cách, dù là chuối nhất, đảng Chuối tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ là phải giữ cho bằng được, kiên quyết không thể để bị chia chác, dù chỉ một phần nhỏ vào tay bất cứ kẻ nào. Và dù cái kẻ nào đó có là dân Chuối đi chăng nữa thì cũng chỉ được trố mắt ra mà nhìn thôi.

Đảng Chuối có một bộ tham mưu Chuối tập trung những cái đầu chuối nhất, ngày đêm chuyên tìm tòi, nghiên cứu tìm đủ mọi cách để bảo vệ sự độc quyền gặm xương của mình.

Như nhiều xứ sở khác, ở xứ Chuối, dân chuối cũng chia ra nhiều thành phần khác nhau, và nhiệm vụ của những cái đầu Chuối trong bộ tham mưu Chuối là tìm những kịch bản để đối phó với các thành phần dân Chuối ấy như thế nào.

Đại thể kịch bản để sử dụng với giới trí thức Chuối (nếu có), tất nhiên là phải khác kịch bản sử dụng với giới đầu đường xó chợ Chuối. Kịch bản sử dụng với đám nghệ sỹ, nhà thơ, nhà văn Chuối tất nhiên là phải khác với kịch bản sử dụng với đám công nhân hay nông dân Chuối. Kịch bản sử dụng với đám dân Chuối ở các thành phố lớn, tất nhiên phải khác với kịch bản sử dụng với đám dân Chuối ở nông thôn, hay ở vùng sâu vùng xa, biên giới hoặc hải đảo...

Vân vân... và.... vân vân....

Kịch bản nào, muốn trở thành thực tế, nghĩa là đưa lên sân khấu và biểu diễn thành công, thì cũng phải có phương tiên, tức là đạo cụ.

Có nhiều loại đạo cụ.

Nhân có một sự kiện mà các thế lực phản động trong và ngoài nước gọi là cách mạng hoa lài đang lan truyền với tốc độ như vũ bão khắp bầu trời châu Phi, châu Á, bộ tham mưu Chuối đã tìm tòi, suy nghĩ và tham khảo một số loại đạo cụ đã được các đạo diễn ở một số xứ sở đã, đang và có thể sử dụng.

Dân Trung Quốc ủng hộ cách mạng Hoa Lài
Nguồn: Ảnh: OntheNet

Đạo cụ đó có thể là dùi cui và dùi cui điện, có thể là lựu đạn cay, là vòi rồng, là súng bắn thẳng vào đám đông.

Có thể là xe tăng, đại bác, là máy bay, là bom.

Có thể là bắt bớ và sau đó là nhà giam với những màn khủng bố, tra tấn, cực hình.

Có thể là sử dụng lính đánh thuê nước ngoài, có đắt đỏ một chút 2500 đô la/lính/ngày, hay hơn nữa cũng không sao, miễn là giữ được khúc xương.

Một số đầu chuối nắm được tin hoa lài đã lan sang cả xứ Bắc Triều Tiên, lâu nay vẫn là đồng minh, cùng phe Chuối. Mà ở xứ này, để bảo vệ khúc xương của mình, cha con Kim Chính Nhật dễ sử dụng đạo cụ là vũ khí hạt nhân lắm.

Cả xứ sở Chuối là một sân khấu lớn, và từ trước đến nay bên cạnh những hình thức bắt bớ, giam cầm, tù đầy, một đạo cụ được các đạo diễn Chuối nghiên cứu, và độc quyền sử dụng (và rất có kết quả) là tuyên truyền.

Ở xứ Chuối, từ báo viết đến báo hình (tức ti vi), báo nói (radio), báo mạng, các nhà xuất bản đều tập trung trong tay đảng Chuối và chỉ được viết, được nói bằng cách nào đó cho dân chúng xứ Chuối nghe, nhìn những gì mà đảng chuối muốn cho họ được nghe nhìn mà thôi.

Bất kỳ một tiếng nói, một hình ảnh nào mà những cái đầu Chuối chóp bu không muốn nghe, không muốn nhìn đều không được phép xuất hiện.

Còn nếu do sai sót (theo cách dùng từ ở xứ Chuối là không “quán triệt”) một nhân viên Chuối nào đó trót để một cái tin kiểu như vậy tung ra thì nó phải được xử lý ngay, và nếu với báo viết là thu hồi, cho vào sọt rác hoặc đốt hay với báo mạng là tháo bỏ thì với báo nói, báo hình là một sự im lặng như chưa có Chuối nào đã từng nói, từng làm như thế bao giờ.

Và tất nhiên những thủ phạm gây ra những việc tày trời này cũng sẽ được xử lý thích đáng. Chí ít thì cũng phải nộp vài chục triệu đồng vì tội đánh máy sai mấy chữ. Còn thường thường là bị cách chức (đối với những Chuối nhà báo có tí chức quyền, tổng hay phó tổng biên tập chẳng hạn), bị mời vào nhà giam bóc lịch.

Một thi nhân Chuối nào đó đã nói, đại thể, đảng Chuối muốn quản lý cả tâm hồn, cả suy nghĩ của người ta.

Mà tâm hồn, suy nghĩ của người ta hay được thể hiện và phát tán dưới dạng nhật ký. Trong các trang blog. Hay trên facebook... Hay đơn giản chỉ là những tin nhắn cho nhau trên điện thoại di động hoặc qua các dịch vụ internet... Hay là...

Như với báo viết, báo mạng, báo nói, báo hình, đảng Chuối cũng rất muốn quản lý các trang blog, các trang facebook... muốn biết người ta nói gì, nghĩ gì.

Nếu đấy là những sự thật, những tin tức, dư luận không có lợi cho đảng Chuối thì gây nhiễu, cảnh cáo, bắt bớ đối với người viết và dựng tường lửa, không cho truy cập đối với người đọc.

Còn nếu như đấy là những gì có lợi cho đảng Chuối thì ta để xài. Chẳng tội gì mà không tiếp tục xoa đầu, vuốt ve những cái đầu âm ấm vẫn còn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Chuối đảng.

Chí ít thì cũng là lợi dụng được các ý tưởng. Biến những câu nói khôi hài, châm biếm của một số người viết thành kịch bản bảo vệ đảng.

Có nhiều loại kịch bản, đã, đang và sẽ còn được sử dụng.

Và dưới đây chỉ là một kịch bản, một hoạt cảnh dựa trên những thông tin trên facebook và hãy còn dưới dạng bản thảo ở đâu đó.

Xin tóm tắt như sau:

Một hôm, một công an mạng, một nhân viên tin học trong bộ tham mưu của đảng Chuối, trong khi lướt facebook, chợt đọc được một câu (sau này mới biết là hài hước) của ai đó. Đại thể: “Tin hot: 160 chiến binh đấu tranh cho tự do vừa thoát khỏi nhà tù của cộng sản Việt Nam ở Đà Nẵng.”

Lúc đầu, công an này hơi choáng, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết đây là một tin rất “vịt”, rất không đúng sự thật.

Sự thật là tin của phóng viên Nguyễn Tú được đăng trên vnexpress, nguyên văn như sau:

Lúc 7 giờ sáng nay 19.2, tại xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, xảy ra vụ 160 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05 - 06.

Trung tâm này là nơi học tập và cai nghiện ma túy của 402 học viên, trong đó có 41 nữ ở Ban quản giáo số 3.

Theo Ban giám đốc trung tâm, học viên cai nghiện ma túy ở Ban quản giáo số 1 đã la hét và đập phá trong khu vực nhà ở của ban từ khuya 18.2.

Đến rạng sáng 19.2, các học viên này tiếp tục đập phá vật dụng trong khu vực, phá cửa, kéo sang Ban quản giáo số 2 để rủ rê các học viên ở đây cùng tham gia.

Sau đó cả hai nhóm tiếp tục phá cửa kéo sang Ban quản giáo số 3 để các học viên nơi đây gia nhập đoàn.

Từ quậy phá ở khuôn viên sản xuất của trung tâm, đám đông học viên bất ngờ thoát ra ngoài đường, trốn đi.

Ban giám đốc trung tâm cho biết, có 160 học viên đã trốn được ra ngoài. Vụ việc bắt nguồn từ 3, 4 học viên ở Ban quản giáo số 1 xúi giục, nhưng các học viên xúi giục này lại không bỏ trốn.

Ông Hồ Tăng Phúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, gần 50 người thuộc lực lượng xã đội, công an, dân phòng địa phương phối hợp với trung tâm đã giữ lại được gần 60 học viên.

Khoảng 100 học viên còn lại đã trốn lên núi Hội Yên, núi Khe Nam, vượt sông Cu Đê và theo đường bộ xuống Liên Chiểu.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm để đưa các học viên bỏ trốn trở lại trung tâm.

Nhưng nếu như nhiều người vào facebook, đọc cả tin vịt và cả cái tin chính xác ở trên đây chỉ là để thấy hay hay, cười, và phụ họa bằng những ý kiến hài hước khác, thì các nhân viên công an mạng và sau đó là các thành viên trong bộ tham mưu của đảng Chuối lại nhìn sự việc này một cách hết sức nghiêm túc.

Thật vậy.

Ai có thể khẳng định được rằng những con nghiện trong trại cai nghiện kia không phải là “những chiến binh”?

Nhưng không thể để cho họ trở thành “những chiến binh đấu tranh cho tự do”. Không thể nào!

Mà phải nghĩ cách, vào một lúc nào đó, sẵn sàng biến những người này thành những chiến binh của đảng Chuối.

Vâng! Để bảo vệ sự tồn tại của đảng thì ai cũng có thể trở thành chiến binh. Dù đấy có thể là những kẻ trộm cướp, giết người, hoặc những kẻ nghiện ngập. Những người nhiễm căn bệnh thế kỷ... vân vân... và... vân vân...

Hãy tưởng tượng ra một kịch bản.

Giả sử một ngày nào đẹp trời nào đó, cuộc cách mạng mang tên hoa lài này cũng lan đến Việt Nam.

Hãy tưởng tượng là trên các đường phố ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng và ở những thành phố, những địa phương khác, rất nhiều, rất nhiều người dân tụ tập, hô những khẩu hiệu và đưa ra những yêu sách, trong đó có yêu cầu đòi chấm dứt sự độc tài của đảng Chuối.

Hãy tưởng tượng đấy là một cuộc đấu tranh bất bạo động.

Hãy tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp đẽ nhất...


Đừng quên lịch sử
Nguồn: Ảnh: FT.com

Nhưng cũng hãy tưởng tượng, vào đúng khi xảy ra cao trào nhất, thì đảng Chuối chỉ thị cho công an Chuối mở cửa tất cả các trại tù, các trại cai nghiện và dựng lên chuyện tù nhân hoặc các trại viên phá nhà giam, trốn trại.

Hãy tưởng tượng sự hỗn loạn của toàn xã hội lúc đó.

Và nhân danh việc truy tìm, bắt lại những tù nhân, những con nghiện, những kẻ vượt ngục hay trốn trại kia, hãy tưởng tượng xem bao nhiêu con người thực sự muốn đấu tranh cho tự do công lý không (hay đã) bị bắt theo?

Hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra với họ và với tất cả.

Hãy tưởng tượng...

Và hãy tưởng tượng một ngày nào đó, nếu đảng Chuối này vẫn còn cầm quyền thì mặc nhiên những tù nhân, những con nghiện này sẽ trở thành những “người có công với chế độ”, sẽ được đặc biệt đối xử.

Và đấy mới chỉ là một kịch bản dựa trên facebook!

© DCVOnline

http://50.17.238.125/modules.php?name=News&file=article&sid=8276



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo