Câu chuyện về hành trình của một bó hoa - Dân Làm Báo

Câu chuyện về hành trình của một bó hoa

Sinh viên Công Giáo - Thưa anh chị Dân Làm Báo. Em không thể viết lên những dòng này muộn hơn được nữa khi em biết tin 29 người dân và Ls. Lê Quốc Quân bị bắt.

Ngày “V” 04.04.2011 - Câu chuyện về hành trình của một bó hoa - Bó hoa trong balo, tôi cất giữ, không được lấy ra. Nếu lấy ra, tôi sẽ bị họ bắt.

Hà Nội - Hoàn Kiếm - 43 Hai Bà Trưng

Tối hôm qua đi dự lễ Thái Hà, tay tôi đã thắp lên ngọn nến của niềm tin. Cha xứ nói với giáo dân rằng, đây là phiên tòa xử công khai, nên anh chị em nào có nhu cầu muốn xem xét xử thì đến 43 Hai Bà Trưng vào sáng sớm ngày mai, bởi vì xử công khai là một cách thức để giáo dục pháp luật lối sống đạo đức cho công dân.

Người sinh viên công giáo như tôi có thể nói là quyết tâm noi gương thế hệ đi trước để trở thành Đoàn viên thanh niên ưu tú xây dựng đất nước, có nghĩa là luôn làm theo lời dạy của thầy cô, cao hơn là của thế hệ cha anh, đặc biệt là Bác Hồ kính yêu.Và đã là người công giáo, là sinh viên càng cần được ơn Chúa soi sáng dẫn đường, tôi luôn tin yêu và lắng nghe lời của Cha xứ, những người rất tài giỏi trong con mắt giáo dân chúng tôi.

Tiếng chuông báo thức đã điểm 6h30, tôi háo hức chuẩn bị trang phục, phương tiện để lên đường. Cái balo thân thiết với sinh viên mỗi khi lên giảng đường, giờ chẳng thấy sách đâu, chỉ toàn là bánh mỳ, nước uống… Chiếc xe đạp mini xinh xắn giờ cùng tôi trên một hành trình.

Chợ Trương Định sáng nay vẫn như mọi ngày, tôi nhìn về phía cuối con đường. Ồ! Một chị hàng hoa thật đon đả. Tôi lựa cho mình bảy bông hoa với bảy màu sắc khác nhau. Tôi nghĩ thầm: "những ngọn nến thắp lên niềm tin vào buổi tối, sao ban ngày lại không là những nụ hoa nhỉ”. Bảy bông hồng chúm chím, nào hồng, nào đỏ, nào vàng, nào trắng… Chị bán hàng bảo tôi : số 6 đẹp hơn, hay em lựa 6 bông cho nó đẹp nhé. Ừ thì 6 bông, tôi mĩm cười. Bó hoa được bọc trong một tờ báo to bản. Nó nằm trong giỏ xe. Một chàng sinh viên chưa bao giờ mua hoa để giỏ thế này, tôi cười tủm nghĩ mình hôm nay khác quá.

Đường Trương Định, rồi đường Bạch Mai, phố Huế, vẫn ùn tắc như bao buổi sáng. Nhưng sao tôi lại thấy điều gì đó. Mọi người vẫn hối hả cho công việc thường ngày. Hành trình đến 43 HBT, không biết có bao nhiêu người như tôi.

Sinh viên mới bẽn lẻn lên thành phố, chẳng mấy khi đi chơi. Thậm chí đường phố Huế, Bà Triệu cũng nghĩ là đi 2 chiều được, hỏi một cụ già mới biết. Thế là hành trình tiếp tục. Tính tôi thích kín mặt kín mũi khi ra đường, nhưng bó hoa kia tôi lại muốn để nó ở giỏ xe, mọi người nhìn vào và có thể nhận ra - MỘT BÓ HOA.

Hành trình thuận lợi hơn tôi nghĩ. Tôi đoán chừng hôm nay kẹt xe lắm. Rẽ vào con đường Hai Bà Trưng. Ồ, thoáng và rộng quá, đâu có nhiều xe mà kẹt. 43 HBT đâu ấy nhỉ. Kia rồi, một tấm biển đề Bộ Công thương. Trên vỉa hè cạnh cái cổng ấy có đám người, phần lớn đã đứng tuổi, đụng chạm với một hàng cảnh sát cơ động. Đúng rồi, họ là những người đến để xem phiên tòa như tôi. Tôi thoáng trong đầu những ý nghĩ rất lạ.

Có hai bác chừng 60 tuổi ngồi xe máy, trên vỉa hè. Tôi nghĩ chắc là mình ngồi xe đạp xem cũng được. Tôi dáo dác nhìn quanh. Xem giờ, 8h10 rồi. Bắt đầu phiên tòa rồi còn gì. Nhưng sao chỗ cổng TAND vắng người thế. Tôi cứ nghĩ là đông đúc dân chúng tụ tập để xem lắm. Tôi hỏi bác ngồi xe máy: bác ơi, cháu gửi xe đạp ở đâu được ạ. Bác ấy nói không biết, rồi bảo: cháu cứ tự do vào trong mà xem, xử công khai mà. Mình có làm nên tội gì đâu mà phải sợ. Rồi ngay sau đó, một bác công an mặc áo xanh đến nhắc nhở chúng tôi không được để xe máy, xe đạp ở chỗ này. Tôi vội vàng ngược trở lại, đến trước của một thư viện gần đó, gửi xe đạp. Không biết vì sao lúc đó tôi lại nghĩ đến việc cất bó hoa vào trong balo. Tôi làm như thế và đeo balo đi về phía đám đông lúc nãy tôi đã gặp. Vừa đi tôi vừa thấy cảnh xô xát giữa csgt với một anh tuổi trung niên. Ven đường có một chiếc xe cứu hộ giao thông và một xe cứu hỏa to lắm. Tiến đến đám đông, tôi thấy mấy bà chừng 50 tuổi, hình như người dân ở xa đang đi đến. Tôi thấy vài anh thanh niên trẻ tuổi, đoán là nhà báo cũng đứng đó. Đám đông rôm rả được khoảng 5 phút thì… Chúa ơi, một cảnh tượng con chưa từng trải qua đã xảy ra. Sinh ra và lớn lên trong một miền quê xóm đạo yên bình, thực sự chưa bao giờ tôi phải đối mặt với một tình huống như thế này. Thoắt cái tôi thấy hai chiếc xe buýt to đùng không có người, cửa sổ mở toang đỗ bên lề đường gần chỗ tôi đứng. Chúa ơi! Một chiếc xe trên đó ước chừng 30 người thanh niên mặc áo đen đeo băng đỏ, hình như là dân phòng ở bên kia đường bỗng nhiên nhảy ào hết xuống vây đám đông. Chúa ơi, con phải làm sao đây.  Anh thanh niên hình như là một nhà báo, cũng đeo balo giống tôi, vội kéo tay tôi, nói: bọn này bố láo lắm, anh em mình mau mau đi về chỗ kia, vào thư viện đọc sách đi.

Chúa ơi, quả thật Chúa đã qua lời chuyển cầu của mẹ Maria đã giúp tôi qua tai ương này. Không hiểu vì sao những người còn lại bị vây bắt lên xe buýt chở đi hết mà tôi, anh ấy và một vài người khác lại lách qua mà đi về thư viện cạnh đó được. Vỉa hè thư viện cũng là nơi lúc nãy tôi gửi xe đạp. Và lại không hiểu sao, tôi vội vàng trả tiền vé xe, định lấy xe chạy đi. Kì lạ thay, trả tiền vé xe xong tôi lại không làm thế. Anh nhà báo kia đi gửi balo ở tủ cạnh thư viện, tôi cũng làm theo, khóa tủ lại và nhanh chân bước vào thư viện, khóa cả những bông hoa hồng tinh khôi tôi đã lượm từ sáng sớm, những bông hoa biểu tượng của niềm tin…

Tôi chỉ biêt một điều: nếu họ bắt tôi đi, không biết  trở lại lúc nào, chiếc xe đạp xinh xắn của tôi cũng không tìm lại được, và có thể sẽ phải nhận mức kỉ luật sinh viên của nhà trường…

Khi đã vào thư viện, tôi ung dung đọc sách như không có chuyện gì. Vài ba người như tôi cũng nghĩ ra cách này, lảng vảng trong thư viện, tìm sách đọc. Tôi thấy một người giống luật sư Lê Quốc Quân lắm cũng đang trong thư viện. Tối qua ở Thái Hà tôi đã biết anh ấy rồi.

9h, 9h 30 ,rồi 10h, tôi vẫn đứng trong thư viện và nói chuyện với mấy chị tiếp viên. Các chị ấy liên tục đi ra ngoài xem xét tình hình để thông báo cho tôi khi nào thì ra được. Thoáng quanh đây có tiếng công an, dân phòng thổi còi, rồi sau đó lại chìm trong yên tĩnh. Mấy người vào đây rồi cũng đi ra ngoài hết, không biết rồi sẽ đi đâu nữa. Một anh hình như công an mặc thường phục cứ dõi theo tôi. Tôi biết chứ. Rồi anh ta hỏi: em sợ không dám ra à, tôi trả lời: vâng, em vào đây mua sách cho em trai em, thấy họ bắt dân thì không dám ra vì em là sinh viên mà, nhỡ ra…

10h20 rồi, tôi chào các chị tiếp viên, mạnh dạn lấy xe ra về. Con đường trước cổng thư viện vắng tanh. Ngã tư có mấy chú áo xanh, thấy thỉnh thoảng lại kiểm tra những ai muốn vào. Còn tôi thì thản nhiên đeo balo đi ra cùng chị bán hàng rong. Các chú ấy thấy mặt tôi non choẹt, ít tuổi, hiền lành thì cũng cho ra, chẳng thèm để ý. Rồi xa xa có rất đông csgt ngăn đường. Thoát rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, thẳng một mạch trên con đường Bà Triệu. Bó hoa vẫn ở trong balo. Tôi sẽ còn nhớ mãi trong tâm thức của một người sinh viên Việt Nam câu nói của mấy chị tiếp viên thư viện: "công an vừa bắt một đứa ôm hoa vào trước cổng tòa rồi!"

Sinh viên Công Giáo (Danlambao)



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo