Hồng Phúc (danlambao) - Sinh ra và lớn lên tại miền Tây sông nước, hơn ai hết tôi hiểu rỏ bản chất thật thà cần cù của họ. Đa phần nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho Trời. Còn lại dân khá giả chút đỉnh chỉ muốn chứng tỏ mình qua các cuộc chơi vô bổ ít quan tâm và bàn đến chiến sự, không biết và không dám nói về chính trị.
Ông ngoại tôi kể lại cái thời gọi là “tiếp thu thống nhất đất nước” chính quyền cộng sản có các buổi tập trung dân chúng lại gọi là làm công tác tư tưởng. Họ buộc mỗi người dân phải nói gì đó để ca ngợi họ. Có một người dân tộc Khơme vốn hiền lành chất phác, ông phát biểu: “Tôi xin cảm ơn các ông vì nếu không nhờ các ông đến kịp thì mấy thằng việt công tụi nó bắn bể cái ghe của tui rồi” ( Chiếc ghe là phương tiện đi lại của người dân miền sông nước) Ai cũng buồn cười nhưng không dám cười.. có lẽ nổi sợ đã thấm dần vào máu của người dân miền Nam từ cái thời gọi là “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.
Chẳng cần nói chi xa những năm gần đây người dân chúng tôi thậm chí còn không biết đến cái ông chủ tịch tỉnh của mình tên là gì chứ nói chi đến những tên “đầu trâu mặt ngựa” trong Bộ chính trị. Vậy mà thời gian gần đây cái tên Cù Huy Hà Vũ xuất hiện gần như trên môi của mọi ngườ mọi lúc mọi nơi.
Nếu phải nói, bàn luận về CHHV thì mọi người đã nói và đã viết nhiều rồi nhưng nói như người dân miền tây chúng tôi, bức xúc đến nổi không thể không chửi thề sau khi phiên tòa xét xử CHHV kết thúc.
Thật ra thời gian đầu khi ông chưa bị chính quyền cộng sản bắt giam, ấn tượng của ông về đấu tranh cho dân chủ trong lòng tôi không bằng những người khác như Cha Lý, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều người khác... Tôi nghĩ ông dám đâm đơn kiện Thủ tướng chẳng qua vì ông có ông Nông Đức Mạnh chống lưng chứ chẳng có người dân Việt Nam nào dại dột dám vuốt râu hùm như thế. Hơn nữa dẫu sao thì ông ấy cũng là con của cố Bộ trưởng (có lẽ lúc đó tôi đã nhìn ông theo cảm tính, vì gia đình ông là cộng sản nòi, tôi vốn ghét cộng sản) nhưng nay với những gì đã diễn ra, tôi tự trách mình sao tôi lại quên là mình đang sống trong một xã hội bất công, một chế độ vắt chanh bỏ vỏ, ông Cù Huy Cận đã quá cố mà nếu thật sự ông còn sống mà không còn tại vị thì cũng vậy thôi, một chế độ qua mặt bạt tai!
Trở lại với ông CHHV với nét mặt kiên cường, không sợ hãi và với lời phát biểu của ông trong phiên tòa: “Tôi cũng sẽ không trả lời bất cứ một lời nào đối với hội đồng và cũng không tranh tụng gì nữa và đề nghị hội đồng tuyên án luôn, mức án bao nhiêu tôi cũng chịu trước dân tộc và trước nhân dân”. Tôi muốn nói với ông rằng tôi thật sự cảm phục ông. Hội đồng tuyên án ông bảy năm tù giam, ba năm quản chế nhưng ông đã thắng, thắng vẻ vang trong lòng nhân dân Việt Nam, nếu phải để dân tộc và nhân dân tuyên án thì kẻ tội đồ chính là chính quyền cộng sản và mức án là tử hình..
Có lẽ vụ án của CHHV sẽ vang vọng cho đến muôn đời sau vì ông đã dám tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng hai bao cao su đã qua sử dụng. Nhờ ông mà mới có một vụ án trơ trẻn ngay từ những giây phút đầu tiên. Chính quyền cộng sản dời ngày xét xử để tìm cách đối phó với những người dân ủng hộ ông vậy mà báo CA TPHCM lại dám cao giọng “lịch xét xử vụ này được ấn định vào ngày 24-3-2011 nhưng do bị cáo Cù Huy Hà Vũ có đơn xin hoãn phiên tòa nên tòa án đã dời ngày xét xử sang 4-4”. Đến ngày xét xử thì càng nhục nhã hơn. Nhiều người bức xúc phải nói đó là “một phiên tòa ô nhục, nhục hơn cả phiên tòa bịt miệng cha Lý”. Ở Việt nam thì phiên tòa ô nhục rất nhiều, không nhục theo cách này thì cũng nhục theo cách khác, nhưng có lẽ nhục nhất cho đến thời điểm này là phiên tòa xét xử CHHV.
Tôi xin gửi đến ông lời xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm ông, và lời cảm ơn sâu sắc, biết rằng tôi chẳng làm được gì nhiều để giúp ông và gia đình ông trong lúc này, người bị giam cầm là ông, người bị tra tấn và đau đớn về thể xác là ông... Nhưng tôi biết về tinh thần ông hạnh phúc vì đã có hàng ngàn người đồng hành cùng ông trong suốt thời gian qua, và chắc chắn rằng sẽ còn nhiều nhiều nữa những tấm lòng sẽ được ông đánh thức vì bị cộng sản đánh thuốc mê, bịt tai, che mắt như thế hệ 8x chúng tôi, thế hệ đã bị đưa vào tầm ngắm của “cha già dân tộc Hồ Chí Minh” với câu nói mà ở môi trường giáo dục nào cũng có: “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Phải trồng người như thế nào để trở thành người máy, vô tình, vô cảm và phải làm theo sự điều khiển của chính quyền cộng sản (thật ra hai câu này ông Hồ ăn cắp của của Thánh Isidore: “nhất niên chi kế mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế mạc thụ mộc (kế hoạch một năm là trồng lúa, kế hoạch mười năm là trồng cây) và Thánh Jean de Lasalle: ”Bách niên chi kế mạc thụ nhân” (kế hoạch trăm năm là trồng người)
Bố tôi thường nói “ Thời thế tạo anh hùng con ạ, nếu Việt Nam thật sự có cánh chim hòa bình, có tự do dân chủ thì sẽ không có những anh hùng như CHHV hôm nay” Tôi hiểu bố tôi muốn dạy tôi điều gì, tôi đã thấy được nguy cơ của đất nước, của dân tộc tôi và mong rằng mọi người cũng sẽ hiểu...
Tôi xin mượn hai câu thơ trích trong tập thơ đầu đời “ Lửa thiêng” của Cù Huy Cận và xin mạn phép sửa lại một ít để nói lên tâm trạng của mình hôm nay:
“Tai ương đến với nước nhà
Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn”.