Từng nghe,
Bao cao su ở chốn phòng the
Quân chính phủ vốn cần tự trọng
Vụ án “Hai bao cao su dùng rồi” năm trước
Vốn quảng cáo lẫy lừng cho nền dân chủ nước Việt từ lâu
Ti - vi báo chí đã đưa
Người điều tra phát ngôn dân biết.
Tuy “dùng rồi” hoặc “chưa dùng” hình vóc khác nhau
Song đổ tội lúc nào cũng có.
Ôi thôi thôi!
Thiên hạ ghê răng
Oan khiên ngút hận
Vừa hay
Bao cao su dùng rồi lại trở nên đặc sản
Đồ bèo nhèo tèm nhem tanh tưởi bỗng rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
Thế cho nên
Mới có Vụ án Bao-cao-su-dùng-rồi lừng lẫy bốn phương trời mười phương đất
Đặc sản của nền tư pháp
Không chỉ nước Mỹ nước Anh Bắc Phi cũng biết
Mà láng giềng Myanma Trung quốc độc tài cũng phải vái lạy chắp tay.
Rồi thì
Bao-cao-su-dùng-rồi bỗng lên ngôi
Địa vị rạng ngời chót vót.
Bao năm lặng lẽ phận hèn bị người giày vò quẳng vào sọt rác
Bỗng một bữa vang lừng chín phương trời mười phương đất
Vì đâu mới có ngày này?
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Bao-cao-su-dùng-rồi phải chia sẻ cho nhân dân học bí quyết tìm đường phát triển.
Phỏng vấn! Phỏng vấn!
Có ngay! Có ngay!
Dân vận ưu tiên!
Thế cho nên
Bao-cao-su-dùng-rồi mới phổng dậy đĩnh đạc phán bảo rằng:
Như ta đây
Thuở bình sinh vốn chỉ bọc chim
Bị vứt bỏ lúc nào cũng có.
Như các lão chồng kia từ trước
Vốn chối từ hắt hủi nhiều khi
Chưa kể mại dâm hủ hóa tràn trề
Phong tục bọc người người cũng khác
Bởi vậy
Nghĩ lắm lúc mà hờn mà uất
Phập phồng lập bập nuôi chí tiến thân
Trao gửi quyền chức cao kia mới đươc dự phần
Tìm trong thiên thời địa lợi nhân hòa mới được lần rạng rỡ
Một khi
Như ta đây
Tưởng bị dùng rồi bỏ
Nào ai ngờ chói lòa nổi tiếng chín phương trời
Như ta đây đắc dụng bởi tay người
Kẻ nào không biết hãi hùng, ta vui lòng cho chết
Ta kể cho nghe
Vểnh tai mà biết
Như Cù Huy Hà Vũ kia
Ngày ngày ngậm ngải tìm trầm nói thật để mong giúp nước
Cô đơn mệt mỏi áp lực khôn cùng
Nghĩ đến con dân nước Việt đau đớn đã lâu
Dẫu nguy hiểm vẫn không e ngại
Bước đường chông gia bao nhiêu ngang trái
Bênh vực dân oan với lưỡi búa trên đầu
Lúc giáo dân đau khổ Cồn Dầu
Khi bô –xít tìm ngăn đại họa
Một ngày tim đau một ngày rời rã
Nhà nghỉ sơ sài kia tìm chốn nghỉ chân
Bỗng ai kia nổi giận đùng đùng
Đem ta đây bỏ vào sọt rác
Dùi cui còng tay bắt Vũ vào tù ngục
Nhục mạ Quỳnh trí thức con gái nhà lành
Hân hoan nhẽ
Thanh danh ta nổi khắp bốn phương trời
Oai hùng ta dậy mười phương đất
Ngặt một nỗi
Tội danh phải chuyển sang hướng khác
Án sắp xử lại hoãn
Cáo trạng luận tội vênh ngược Hiến pháp
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ôi thôi thôi!
Thuở trời đất nổi cơn xử án
Bọn bất đồng chính kiến nhiều phen
Luật định phải xử công khai án nhỏ án to
Song chỉ đạo nhều khi cũng khác
Bọn bất đồng chính kiến nảy nòi từ đâu không biết
Chúng chẳng làm gì trái pháp luật Việt Nam
Cũng như Điếu Cày, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân và bao người muôn bề oan ức
Phải vào tù chỉ bởi nước non thiêng
Quyền con người, trách nhiệm công dân
Phải can gián để dựng xây chính phủ
Hiến pháp kia ghi rành rành máu đỏ
Bởi thế
Xử không nhanh thì nguy
“Lạy ông tôi ở bụi này”
Cấp tập cấp tập! Xử sơ qua tống ngục nhốt tù
Cốt lõi chỉ xăm xăm kết tội.
Chứng cứ đâu?
Hỏi gì chứng cứ
Một khi đã có Bao-cao-su-dùng-rồi.
Thế mới biết rằng:
Tiết kiệm là quốc sách.
Nay,
Ta ban hành cáo này
Đem phổ nhạc gọi loa cho toàn dân hát
Hát rằng:
“...Tèn tèn ten...
Tiết kiệm là quốc sách
Đặc biệt gìn giữ bản sắc món bao-cao-su-dùng-rồi
Dưới giường ngoài vườn hoa nhất nhất lấy đèn soi
Có bao nhiêu bảo tồn cho kỳ hết...”
À ơi!
Dân gian ru:
“Nín đi con đừng khóc
Nghe mẹ cha hát Bao ...cao ...su ...dùng ...rồi...”
Tèn tèn ten!
Cốc cốc cốc!
Trước phiên xử bọn bất đồng chính kiến, cáo cho thiên hạ biết!
1/4/2011
Võ Thị Hảo
*
Dân Làm Báo xin cám ơn nhà báo Trần Quang Thành đã chuyển bài Cáo của nhà văn Võ Thị Hảo đến với bạn đọc