Người Buôn Gió - Nước Vệ triều nhà Sản, mùa hạ năm thứ 66.
Thời tiết mưa nắng thất thường, ở phía Tây Bắc giáp với Tề có đám người dân tộc thiểu số bỗng nhiên nổi lên đòi tự trị. Triều đình phái quân lính đi đàn áp, nhờ có vũ khí tối tân chả mấy chốc quân triều đình đã dẹp xong đám quân khởi nghĩa người dân tộc. Ở xứ Thanh lúc này thuộc miền Bắc nước Vệ hàng ngàn người đói ăn, cuộc sống cực khổ vô cùng. Vật giá leo thang khủng khiếp, nguy cơ còn tăng cao hơn nữa. Mưa sao băng xuất hiện. Điềm ứng rất xấu. Nhà Sản mới họp quần thần nghị việc thiên hạ. Đại thần nghị chính kiêm quan tuyên huấn tâu rằng: - Việc nước có nhiều biến động không tốt, chi bằng cứ dấu nhẹm là xong. Dân chỗ nào biết chỗ ấy.Đại thần nghị chính bộ hình tâu rằng: - Cứ xem kẻ nào đưa tin không có lợi bắt ráo là xong. Chỉ nói về tin tốt, người Vệ xưa nay sống bằng tinh thần, không có gì để so sánh. Có ăn được bát cơm cũng nghĩ thiên hạ ăn một bát như mình. Tất thấy hài lòng mà lòng dạ không sinh biến. Tể tướng Bạo phán rằng: - Cứ cấm và bắt là xong, việc quân không bàn nhiều. Miễn sao bên lý luận nói thế nào cho các quan lại hưu trí hiểu được việc cấm , bắt là hợp lý là được. Kính Vệ Vương nghe đến đoạn ấy, vuốt râu cười khà khà. Ngài nói rằng: - Nghe triều đình bàn đến đây, ta lại nhớ câu chuyện con khỉ nước Vệ của tiên đế. Quần thần xúm lại xin ngài kể rõ câu chuyện. Kính Vệ Vương kể rằng: - Năm xưa thưở núi rừng mưu chí lớn bình thiên hạ. Có người thuộc hạ hỏi tiên đế sau này nếu dựng được nghiệp thì trị dân thế nào. Tiên đế mới sai người đó vào rừng bắt sống một con khỉ. Bảo người ấy nhốt trong lồng, lúc đầu cho ăn hoa trái đầy đủ, càng ngày cho càng ít đi đến lúc mỗi ngày con khỉ chỉ ăn được một quả chuối, con khỉ vẫn vui vẻ vô tư. Sau đó tiên đế sai ngươi ấy đem cái lồng khỉ vào rừng. Mỗi ngày cho ăn vẫn chỉ một qua chuối. Được 7 ngày thì con khỉ trong lồng nhăn răng ra mà chết. Người đó về tâu với tiên đế chuyện khỉ chết, tiên đế cười hà hà bảo:
- Ta nghĩ nó sống được đến 5 ngày thôi, ai ngờ lâu thế
Người kia mới hỏi tại sao khỉ mang vào rừng cho ăn vẫn thế mà chết. Tiên đế bảo:
- Tại vì khi trước nó ăn như thế, nó nghĩ rằng cả loài khỉ cũng chỉ ăn thế. Khi bị đưa vào rừng nó thấy không phải vậy, các con khỉ khác tự do kiếm ăn, ăn uống tha hồ thoải mái, nó không được ăn thế, nó buồn rầu, tức tối rồi không làm gì thoát được cảnh đó sinh bệnh mà chết. Ấy là lẽ tự nhiên, con người cũng vậy mà thôi, nếu họ khổ mà không có gì so sánh thì tất họ nghĩ đó là lẽ đương nhiên của đất trời, số mệnh, họ hài lòng sống. Nhưng nếu họ có gì để so sánh thì tất lòng dạ sẽ sinh nghi, mầm họa từ đó sẽ mà ra. Đạo trị dân chỉ đơn giản có vậy.
Vệ Kính Vương dừng câu chuyện, quần thần ai nấy đều rạng rỡ mặt mày hô vang.
Người khác gàn: - Ông thế là bi quan, nước Vệ ta còn đầy những điều để mà viết, cái tốt chịu khó nghĩ thì cũng rất nhiều đề tài ví dụ như mỹ nhân có bộ ngực to nhất, người đàn ông lắm vợ nhất, rồi nữ ca sĩ có độ khiêu dâm nhất...... Kẻ khác nghe đến thế ngửa lên trời cười ha hả nói: - Viết hết những cái nhất đó thì viết đến những người cầm bút chúng ta lương tâm nhất, quan lại nhà Vệ ta lương tâm tốt nhất .... Kẻ ban đầu cười ha hả mà nói theo rằng: - Và con khỉ nước Vệ là con khỉ ngoan nhất nữa ha ha ha...
Người Buôn Gió