Nhạc sĩ Tô Hải - Như tớ đã viết trong “phấn đấu ký số 32” về cái chuyện thật sự vui vẻ, hồ hởi đi bầu cho những người không biết mặt thì cũng biết tên mà mình thấy xứng đáng ở kỳ bầu quốc hội đoàn kết mọi giai cấp, thành phần, đảng phái lần đầu tiên (1946), còn lại suốt 65 năm qua, tớ chỉ đóng vai trò một diễn viên, diễn vở diễn mà đạo diễn đã bầy đặt, sắp xếp sẵn (gọi là “dưới sự lãnh đạo của Đảng") suốt 11 kỳ bầu cử Quốc Hội tiếp theo. Nghĩa là Đảng giới thiệu ai, cơ cấu ai? thậm chí gạch tên ai? đều đã có quyết định từ trước, từ TRÊN.
Một vài lần tớ và bạn bè tớ đã thống nhất lần này cứ thử gạch tên “ông TO to X“, ”ông TO vừa Y”, ông “TO…bé Z”... vì lãnh đạo bê bết quá, vì già yếu quá,... cũng nhân thể xem xem có chuyện Rân chủ thực sự không? Nhưng kết quả mấy ông đó vẫn cứ “trúng cử” thậm chí đến 100% phiếu bầu! Đặc biệt cái thời một nửa nước “mới được giải phóng”, cái thời mà một nửa nước với số cử tri mà gia đình họ đều có chồng con đang đi cải tạo không có ngày về, khi bầu cử quốc hội cũng đều tất cả những ai Đảng đã cơ cấu đều trúng cử khi công bố cuối cùng. Vẫn là được tín nhiệm từ 80 đến 100 %!
Nhân dân “vùng ngụy” sớm giác ngộ cách mạng, đồng lòng theo Đảng đến tớ cũng phát... sợ!
Và chẳng phải mình tớ, cả triệu triệu con người ở cả hai miền đất nước, tư tưởng và tình cảm khác nhau như đêm với ngày, như nước với lửa đều nhận thấy: Đây chỉ là một vở diễn “Đảng cử Dân bầu”, lớp lang, "miếng", "mảng", màn 1, màn 2 và kết thúc ra sao ai cũng… biết trước! (Đảng họp nội bộ mà ai sẽ là Tổng Bí thư, ai vào Bộ Chính Trị, ban Bí thư, ai sẽ chủ tịch quốc Hội, ai nghỉ Chủ tịch…, Bộ Trưởng nào sẽ về vườn, ai sẽ lên thay, tin tức “vỉa hè” trong nước và bình luận thế giới đã đưa ra được cả một danh sách trúng phóc 99,9% trước cả 2,3 tháng nữa là!)
BẦU CỬ QUỐC HỘI LẦN THỨ 13 CÓ GÌ ‘MỚI?
Có đấy! Theo thiển nghĩ của tớ thì:
1- Nhờ vào cái sự “giác ngộ” tí ti của các ông nghị khóa 12 về trách nhiệm của mình, một số đại biểu không còn mỗi năm bỏ ra 4 tháng để đến hội trường mà... vỗ tay hoan hô, mà đồng ý, tán thành hoặc để ngáp dài, ngủ gật… nữa! Những đại biểu Cuông, Thuyết, Loan…đã làm náo động không chỉ Quốc Hội mà cả dư luận trong và ngoài nước về những phát biểu của mình. Mặc dầu bị “thua” trong vụ Bô xit, nhưng ít nhất cũng ngăn chặn được cái chuyện “tầu cao tốc”, hoặc khơi ra, tố cáo những vụ động trời như Vinashin... để các đại biểu khóa 13 này ít nhất cũng “theo bước chân đàn anh” dù không nhiều thì chí ít cũng… bằng. Được “Đảng cơ cấu” mà vẫn “vùng lên” ngay khi đang còn cầm trong tay tấm thẻ Đảng và tấm thẻ Quốc hội to đùng đeo trên ve áo khóa trước!
2- Trong một số "mảng miếng" mới trong vở diễn lần này có thêm ít tình tiết mới; Đó là mục vận động tranh cử, tiếp xúc cử tri để trình bầy “Tôi sẽ làm gì… khi trúng cử”. Cũng chính trong cái mục mới này mà 16 Ủy viên Bộ Chính Trị mới có dịp lần lượt ra mắt cả nước (nhờ Tivi và báo chí của Đảng) thấy mặt lần đầu để... “trông mặt mà bắt hình dong” và được nghe các vị ấy, lần đầu tiên, tuyên bố về những quan điểm mới của mình, mà điển hình là lời của ông Trương Tấn Sang, đã được nhiều mạng xã hội cũng như báo chí trong và ngoài nước tung hô rần rần! (Mạng Bô xit còn chạy cả một cái tít “Tuyệt vời ông Trương Tấn Sang”!). Nếu đúng như dự đoán vỉa hè, ông Sang sẽ là Chủ tịch nước thì cái “đàn sâu chứ không phải là một con sâu” tham nhũng, hai chữ “xấu hổ”của ông được phát ra lần đầu trước cử tri... mà được một số “ông to” khác đồng tình thì…Quốc Hội (mà chắc chắn ông khó mà trượt được) sẽ có chỗ dựa để tiếp tục ngăn chặn nốt những siêu dự án làm khổ dân hoặc làm dân lo sợ như: Điện nguyên tử (mà khắp nơi người ta đang biểu tình đòi hủy bỏ ngay cả các nhà máy điện hạt nhân chưa có vấn đề với khẩu hiệu “thà thắp nến chứ không để xảy ra một vụ Fukushima nữa!” - nhất là với “tay nghề Việt Nam”, làm đưòng đường lún, làm cầu cầu nghiêng này!
Tóm lại, chưa bao giờ các vị đang đảm trách lèo lái con thuyền Viêt nam này nói nhiều điều hay ho về dân chủ, về chống tham nhũng trước nhĩ mục quan chiêm như lần này. Cho dù có ông nào đó vẫn… ”nói một đằng làm một nẻo” hoặc “nghĩ một đằng nói một nẻo” thì ít nhất nó cũng là “cái phao” để cho các vị nghị sỹ tương lai phát huy dân chủ vượt hẳn cái “đỉnh cao dân chủ” mà ông Trọng đã nóí nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc Hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Năm đó ông Trọng mới lên…2!)
3- Cử tri “có ý thức”, có văn hóa ngày càng nhiều nhất là giới trẻ được học hành tử tế, cộng với sự phát triển như vũ bão của các phương tiện thông tin, hôm nay không dễ cứ mãi mãi biến dân thành một “đàn cừu”, nói sao nghe vậy nên đã có phản ứng trên mạng như:
a-/ Tẩy chay bầu cử, không đi bầu.
b-/ Đi bầu thì bỏ phiếu trắng hoặc gạch hết…
c-/ Viết những điều phản đối rồi bỏ vào thùng phiếu v…v
d-/ Gần đây lai có một số ”nhà nọ- nhà kia” khuyên cử tri cứ thẳng thừng gạch tên những kẻ mà mình đã thấy qua thực tế là “vô tài, bất tướng, thậm chí có tội với nhân dân do tham nhũng lớn, do bắt người vô tội,…Những bài “Nên bầu thế nào?”, ”Nên bầu cho ai?” một cách rất…”cổ điển” và “đứng đắn” đó sẽ được không ít người phát huy dân chủ, không còn…sợ mà làm theo là cái chắc!
Tuy nhiên, lại một lần nữa tớ lại đành phải lấy kinh nghiệm của một kẻ còn sống sót sau 12 lần đi bầu, một kẻ đã từng 2 lần phụ trách một tổ bầu cử, đã từng giám sát kiểm tra phiếu bầu và cũng đã có lần từng gạch chéo, bỏ phiếu trắng v.v... trên cương vị một cử tri ngoài Đảng.
Tất cả đều... VÔ TÁC DỤNG MỘT KHI CƠ CẤU ĐÃ ĐƯỢC XẮP XẾP HOÀN CHỈNH thì không một hành động nào có thể vượt qua được cái cơ cấu đó được! Vì có ông TRỜI cũng chẳng biết được kết quả bầu cử khi NGƯỜI TA công bố chính thức! Ai 100%, ai 98, 97, 89%? (như Gi-di-pi, lạm phát …xóa đói giảm nghèo ……những con số như thách đố ai đó (kể cả những nhà kinh tế học toàn cầu tìm được ra nó từ đâu mà ra?!). Nói gắn ngọn là:
BẦU CỬ Ở NƯỚC TA LÀ MỘT VỞ DIỄN ĐÃ CÓ SẴN TỪ KHÓA 2 ĐẾN NAY, DÙ CÓ THAY ĐỔI, BỔ XUNG MỘT VÀI “MẢNG MIẾNG MỚI” nên mọi “sáng kiến” hòng thay đổi nó tớ cứ xin mạnh bạo mà nói: ĐỀU VÔ TÁC DỤNG! Bằng chứng sống động nhất là ông X bị cả nhà, cả họ, cả cơ quan, bên nội ngoại tớ gạch tên. Thế mà khi công bố kết quả ông ta vẫn trúng cử 100% số phiếu. Vậy những người gạch tên ông ta không có được tính... % nào hay sao?
Riêng tớ, gần đây với một vài đề nghị thay đổi như:
Hãy cho phép được “dân chủ thật sự” bằng đạo luật đầu tiên là: CHO NGƯỜI DÂN ĐƯỢC QUYỀN ĐI BẦU HAY KHÔNG ĐI BẦU cho nó giống các nền dân chủ nước ngoài thì đã được trả lời rõ ràng như sau:
Vừa hôm qua đây (13/5/2011) công an khu vực đã đến giao cho tớ danh sách, hình ảnh ứng cử viên và bảo: ”Ngày 22 này Bác không phải đi vì quá yếu rồi nhưng chúng cháu sẽ cho mang thùng phiếu bầu đến tận nhà để bác làm nghĩa vụ công dân!”. Tớ đã cảm ơn và hứa sẽ cố gắng chống gậy, vịn vợ đến điểm bầu cử nhưng dứt khoát các vị tổ trưởng cũng như công an khu vực đều nói: Bác quá già yếu rồi, đi đến điểm bầu cử hơi xa, bác cứ ở nhà cho… nhỡ ra…
Thế là, lần bầu cử thứ 13 này, tớ sẽ được đóng một vai cũ nhưng không cần... ra sân khấu!
Chẳng hiểu là điềm lành hay dữ đây?
Tớ sẽ thực hiện “tròn vai” mình với hy vọng với danh sách ứng cử viên toàn tiến sỹ, giáo sư,thạc sỹ cử nhân mà cứ cho đến 50% là học vị dỏm đi, thì số còn lại có ngoại ngữ, có biết xử dụng Internet…, sẽ phát huy những điều các ông Sang, ông Trọng đã nói trước cử tri bằng những hành động cụ thể tại nghị trường.
Khả năng, sức lực, tài trí của tớ chỉ đến thế. Biết mần răng bi chừ?