Song Chi - Mấy ngày hôm nay tôi ngồi đọc những thông tin, bài viết tràn ngập trên mạng về buổi biểu tình phản đối Trung Quốc hành xử ngang ngược trên biển Đông đã diễn ra thành công tại Hà Nội và Sài Gòn vào ngày 5.6.2011. Cái ngày này đã trở thành một cột mốc đáng nhớ nữa trong lịch sử yêu nước của người VN.
Cuối cùng, người dân cũng đã làm được một điều nhỏ nhưng là một thông điệp rõ ràng và dứt khoát gửi đến cả nhà nước VN và nhà nước Trung Quốc.
Phải nói thật, trước đó, tôi chắc rất nhiều người, cũng như tôi, đã lo lắng rằng cuộc biểu tình không thễ diễn ra vì nhà nước sẽ đàn áp. Trên thực tế, theo lời tường thuật của những người trong cuộc, tại Hà Nội, công an có ngăn chặn, xua đuổi, làm mọi người không thể biểu tình ngay trước cửa Sứ quán Trung Quốc. Trong khi tại Sài Gòn, công an có vẻ nhẹ tay hơn. Tôi nghĩ một phần có lẽ vì lực lượng mọi người tham gia đông quá, phần vì sự có mặt của một số nhân sĩ đã từng có công với cách mạng nên công an cũng phải chùn lại chăng.
Lại nhớ đến cuộc biểu tình chống Trung Quốc xảy ra vào tháng 12.2007, cũng tại Hà Nội và Sài Gòn. Bài “Ghi nhanh về cuộc biểu tình ngày 5.6 ở VN” đăng trên đài RFA viết: “Đáng ngạc nhiên rằng hoàn toàn khác với cuộc biểu tình vào tháng 12/2007, người nhìn thấy hoàn toàn không có những nhân tố mang tính đại diện để đi đầu, mà hoàn toàn là một lời hẹn của những người trẻ tuổi không hề quen biết nhau trước đó. Sức mạnh của mạng truyền thông một lần nữa lại được chứng minh rõ ràng.”
Thật ra các cuộc biểu tình vào ngày CN 9.12.2007 và 16.12.2007 cũng không có những nhân tố đại diện đi đầu nào cả, ban đầu cũng hoàn toàn là những lời kêu gọi biểu tình trên mạng của các bạn học sinh, sinh viên, không hề quen biết nhau ngoài đời. Rồi một số văn nghệ sĩ trí thức ở cả hai miền biết được lời kêu gọi đó cũng thử xuống đường xem bọn trẻ biểu tình ra sao, thấy có không khí quá bèn nhập cuộc luôn. Lần thứ nhất là như vậy. Lần thứ hai, ở Sài Gòn, thì nhiều văn nghệ sĩ đã hoàn toàn chủ động đến điểm hẹn nhưng lần này thì bị đàn áp, không thể tiến hành. Tôi còn nhớ khá nhiều khuôn mặt văn nghệ sĩ, bloggers nổi bật trong các cuộc biểu tình hồi đó như nhạc sĩ Tuấn Khanh, họa sĩ Trịnh Cung bế cả con trai còn nhỏ xíu-hình như mới hơn một tuổi, nhà văn Nguyễn Viện, nhà thơ Thận Nhiên, nhà thơ Lynh Barcadi, nhà văn Cung Tích Biền, nhà thơ Hà Vũ Trọng, blogger Điếu Cày, blogger Uyên Vũ, blogger Trăng Đêm, blogger Hồ Lan Hương….
Chỉ đến cuộc biểu tình kỷ niệm 34 năm ngày mất Hoàng Sa 19.1.2008 ở trước cửa Nhà hát Thành phố mới là có tổ chức, với sự tham gia của nhóm CLB Nhà báo tự do và một số văn nghệ sĩ.
Mới đó mà đã hơn 3 năm trôi qua. Nhiều nhân vật nổi trội trong các cuộc biểu tình đó nay hoặc bị tù, hoặc rời nước ra đi, hoặc suốt những năm qua họ vẫn thường xuyên bị xách nhiễu, buộc phải bỏ học, bị mất việc, cuộc sống vô cùng mệt mỏi…Và hầu hết trong số họ đã không thể có mặt trong cuộc biểu tình lần này. Nhưng rất mừng là người này không có mặt thì hàng trăm, hàng ngàn người khác có mặt. Cũng như một blogger buộc phải tắt tiếng thì lại có thêm hàng chục, hàng trăm blogger mới, càng ngày càng nhiều tiếng nói mạnh mẽ sắc sảo hơn, trực diện hơn.
Mừng vì lòng yêu nước của người VN, tưởng như bao năm qua đã bị mòn mỏi đi bởi nỗi sợ hãi và chủ nghĩa mackeno, nhưng khi có dịp, lại vẫn bùng cháy.
Mừng vì trước và sau sự kiện này, càng rõ mặt ai là con cháu Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, ai là hậu duệ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…Ngay trong giới blogger cũng nhiều người bị lộ mặt.
Cuộc biểu tình ngày 5.6 đã thành công, phải thừa nhận, một phần do nhà nước buộc phải làm ngơ hay ngầm bật đèn xanh, như có người nghĩ thế. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, lại thấy lòng nặng trĩu lo âu hơn. Bởi 4 năm trước, khi họ thẳng tay đàn áp, là vì lúc đó có lẽ họ vẫn còn cố mà tin tưởng vào mối quan hệ 4 tốt, 16 chữ vàng của nước láng giềng. Nhưng nay, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Mưu sâu của Trung Quốc đã quá rõ ràng, nguy cơ vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nên chính quyền không thể không đánh động với thế giới và để cho dân cũng bày tỏ thái độ, qua đó buộc Trung Quốc phải tạm dừng lại.
Có nghĩa là mỗi năm qua đi, chúng ta nhận thấy hiểm họa từ phương Bắc càng rõ rệt hơn, biển Đông ngày một trở nên chật hẹp hơn.
Bởi vì, cơn khát năng lượng, nhu cầu tiến ra biển cộng với giấc mộng bành trướng của nước láng giềng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc là vô cùng to lớn và không thay đổi. Mỗi năm, khi họ trở nên giàu mạnh hơn, vị thế vững chắc hơn trên thế giới thì họ càng trở nên hung hăng hơn. Sở dĩ họ chưa đánh VN, là vì “chưa tới lúc”. Người Trung Quốc làm gì cũng nghĩ xa nghĩ sâu. Nhưng khi họ mạnh đến mức không cần phải kiềng mặt Mỹ và dư luận thế giới, hoặc khi họ đã bắt tay đi đêm với Mỹ một lần nữa, thì chuyện dẹp VN để chiếm cứ biển Đông là tất yếu. Thậm chí ngay cả người Nga còn cảnh báo rằng trong tương lai, Trung Quốc chắc chắn sẽ tấn công nước Nga, nói gì đến một nước nhỏ như VN? (Bài: “Nga: Trung Quốc sẽ tấn công Nga trong vài năm tới”, nguồn: Vietinfo)
Những người đang nắm vận mệnh đất nước VN trong tay phải thấy như vậy để mà thôi mơ màng vào tình hữu nghị Việt Trung, mà tính toán chiến lược, đừng để 5, 10 năm sau, khi giặc “chiếu tướng” thì cũng là lúc ta không còn cách đỡ!
Và thấy như vậy để hiểu rằng phải dựa vào nhân dân. Đó cũng là lời khuyên của nhiều nhân sĩ, trí thức dành cho nhà nước cộng sản VN trong tình huống ở vào thế yếu về mọi mặt so với Trung Quốc.
Dựa vào dân, một dân tộc có lòng yêu nước mãnh liệt.
Hãy nhìn những tấm hình chụp trong cuộc biểu tình ngày 5.6. Một em học sinh một mình giương cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc, đứng bất động dưới nắng trưa Sài Gòn, trước Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc từ 10g45 đến 13g30. Một em trai khác, tay giơ cao cuốn sổ có hình bản đồ VN với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa được khoanh hình trái tim. Một người phụ nữ, không có biểu ngữ, giơ luôn cuốn sách Quang Trung Nguyễn Huệ lên. Một ông bố đi với hai con, đứa công kênh trên đầu, đứa dắt tay. Và cả những người chạy xe ôm cũng hăng hái tham gia…
Nhân dân đấy. Những người đang lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN, lẽ ra họ phải biết thương nhân dân mình và trăn trở để làm sao xứng đáng với một dân tộc như vậy. Họ phải biết đau lòng cho số phận của một nước nhỏ thường xuyên ở vào thế kẹt giữa các cường quốc và những biến động của bàn cờ chính trị thế giới, cộng thêm tầm nhìn kém, sự sai lầm, ấu trĩ của các thế hệ lãnh đạo trước đây, nên đất nước ngày càng rơi vào thế kẹt. Trong khi Ba Lan chẳng hạn, cũng từng chọn sai mô hình, thể chề chính trị, cũng từng bị nước Nga khổng lồ thường xuyên bắt nạt và phản bội. Song nhờ vào sự sáng suốt dũng cảm của những người lãnh đạo, nay đã là một nước dân chủ, phát triển hơn rất nhiều và đã thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của Nga.
Hãy biết thương dân mình. Bởi đã sang thế kỷ XXI rồi mà so với rất nhiều dân tộc khác trên thế giới, người VN còn khổ quá. Chỉ trừ một bộ phận nhỏ có chức có quyền, ăn trên ngồi trốc, tiêu xài hoang phí đến người Mỹ cũng phải…lác mắt, đại bộ phận nhân dân VN vẫn phải quay cuồng quanh năm chạy theo cơm áo và quá nhiều nỗi lo, nỗi sợ từ khi mới chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhà nước này đã lo được gì cho người dân hay là đi học cũng phải trả tiền, đau ốm phải trả tiền, thất nghiệp không ai trợ giúp, già yếu thì đồng lương hưu không đủ sống, nếu có tai nạn, ung thư…thì chỉ biết ngửa mặt kêu trời. Một nhà nước làm ăn kinh tế thì bết bát, để lại cho các thế hệ tương lai gánh nặng nợ nần và một đất nước khánh kiệt bởi cái gì bán được thì đã bán sạch. Lãnh thổ lãnh hải của ông bà tổ tiên để lại cứ ngày càng co lại, chật hẹp hơn. Đã vậy còn làm khổ dân, chính sách thì thay đổi xoành xoạch, nay tăng giá điện mai tăng giá xăng, vật giá leo thang từng ngày. Đã vậy còn nhũng nhiễu dân, hở chút thì bắt bớ, đàn áp.
Với một chính quyền tồi tệ đủ mọi mặt như thế, chả có mấy dân tộc trên thế giới này kiên nhẫn như người VN đâu.
Ngày hôm nay khi sự toàn vẹn lãnh hải bị đe dọa, hàng ngàn người dân Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ hãi, nỗi lo cơm áo ngày thường để xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc bị tổn thương của họ.
Một hành động hoàn toàn tự phát. Nhà nước này chả có công lao gì trong đó. Vậy mà có blogger còn cho rằng cuộc biểu tình thành công “cho thấy Đảng CS vẫn là lực lượng chính trị duy nhất ở Việt Nam có khả năng lãnh đạo và tập hợp quần chúng.”
Ai chả biết Đảng, nhà nước này không hề lãnh đạo những cuộc biểu tình đó. Họ chỉ buộc phải làm ngơ vì chính tình thế trên biển Đông đã trở nên nghiêm trọng, không thể không lên tiếng.
Làm ngơ mà trong bụng thì run, sợ Trung Quốc phản ứng.
Nên TTXVN lập tức có một bản tin rất hèn hạ rằng: thông tin có biểu tình phản đối TQ là “thông tin sai sự thật…Trên thực tế, sáng 5.6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM… Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về.”
Qua hành động này, họ lại mới phản bội nhân dân nữa rồi!
Ngay cả ông Trung Tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 5-6, khi trả lời BBC về việc này, cũng khẳng định: "Đây là hành động tự phát của người dân” Và: “Nhưng theo tôi là không nên, dù đây bắt nguồn từ lòng yêu nước. Người dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ chủ quyền lãnh thổ vừa duy trì hòa khí và quan hệ với Trung Quốc".(Theo TTXVN)
Vẫn là lối nghĩ lối nói của các ông lãnh đạo ở xứ ta, đảng và nhà nước độc quyền yêu nước, độc quyền quyết định mọi việc, người dân cứ để nhà nước lo.
Nhưng chính người dân VN cũng phải tự mình thoát ra khỏi những nếp suy nghĩ quen thuộc từ trước đến nay do bị nhồi sọ trong một chế độ độc tài. Như chuyện chính trị, chuyện lớn là chuyện của nhà nước, mình là dân đen, chỉ nên biết làm ăn. Đất nước là của chung 90 triệu người VN trong và ngoài nước, không phải chỉ của 3 triệu đảng viên hay 14 ông trong Bộ Chính trị. Nếu người VN không thoát ra khỏi sự sợ hãi, vô cảm, nước mất rồi thì liệu tài sản, nhà cửa, gia đình nhỏ của ta có yên?
Dẫu biết rằng, biểu tình cũng chẳng thể làm cho TQ thôi từ bỏ âm mưu thôn tính VN. Con đường TQ đã dự trù, họ vẫn cứ đi. Còn VN?
Nếu 15, 20 năm trước ĐCSVN thay đổi đường lối chính trị, đường lối ngoại giao, chắc chắn VN đã không phải chịu thua thiệt trong các hiệp ước biên giới trên đường bộ, trên biển và không phải ngày càng ở vào thế kẹt trong mối quan hệ với TQ. Thậm chí chỉ 5 năm trước thôi, tình thế cũng sẽ khác. Chuyện đã qua rồi. Nếu những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN không tỉnh ngộ và thay đổi bây giờ, thì 5, 10 năm sau, VN sẽ ra sao?