Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Không được. Không thể ngồi yên cho cướp xông vào nhà tự do tung hoành như thế được. Chúng cháu phải xuống đường biểu tình chống bọn Trung Quốc xâm lược. Bọn phản động mãi quốc cầu vinh cấm tụ tập công viên ông Nin, chúng cháu sẽ vin Ba Đình nơi có lăng của Bác.
*
Chào Bác,
Chúng cháu thật có lỗi lớn: lâu nay không ghé viếng Bác. Chúng cháu xin Bác lượng tình tha thứ cho sự lơ là này. Lý do cũng tại vì nghe thiên hạ kháo nhau ầm ỉ rằng, ổ bánh mi thịt được cấp như món quà “tổ quốc ghi công” mỗi lần viếng Lăng Bác dạo sau này ăn vào không được ổn cái dạ dày, do trứng và thịt ở trong bánh nhập cảng từ Trung Quốc. Có ông bác sĩ ở Hà Nội, sau khi ăn quà lăng Bác cả nhà lăn đùng ói mửa ra mật xanh mật vàng, đã đem bánh mì đi thử nghiệm thì thấy trứng gà là trứng gà giả làm bằng hóa chất, thịt thì ướp đầy formaldehyde tức thuốc ướp xác chết, nên chúng cháu rất ngại đến với Bác.
Từ dạo sợ ăn phải quà “tổ quốc ghi công”, chúng cháu tìm đến công viên ông (Lê) Nin . Ở đó không được ăn gì nhưng bù lại được hít no không khí trong lành. Công viên dành cho ông nội có khác. Cây xanh bóng mát quanh năm, đất đai rộng rãi nhưng không khi nào có lấy một cọng rác, nhờ được chăm sóc chu đáo; chứ không chật hẹp bẩn thỉu như xóm nhà lá của bọn cháu dưới chân cầu Long Biên...
Ông bà xưa nay dạy “cha chết bám chân chú, mẹ chết bú vú dì”. Sau khi ngưng viếng lăng Bác, bọn chúng cháu bám công viên ông nội (ở) Hà Nội.. Nhưng nay các chú ấy ra lệnh cấm hẳn; không ai được bén mảng đến đó trong ngày Chủ Nhật, bất cứ với lý do gì, ngoại trừ lực lượng công an và quần chúng tự phát kể cả côn đồ móc túi được phát giấy phép; ai cũng có xeo-phôn trên tay, con mắt láo liên, có mục đích rõ ràng là canh chừng những kẻ cả gan hô “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam” là túm cổ, ẳm lên xe về đồn xử lý tức thì.
Bác đã có lăng nằm nguy nga; ông nội đã có công viên đứng lừng lựng. Chẳng lẽ bọn cháu không có đất cắm dùi. Mặc dầu chỉ cắm trong một vài tiếng đồng hồ để hô “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”, hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” rồi ai lại về nhà nấy để lo đi kiếm “gạo quế củi châu” mà không ít đứa trong bọn cháu phải quì đánh giày cho các đầy tớ nhân dân ngồi ăn phở 35 đô một tô trong nhà hàng sang trọng.
“Mất nước là mất tất cả”, ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nghe nói là ngụy mà thật chí tình chí lý. Nếu để đất nước mất vào tay bọn Tàu Khựa... Ừ, mà cứ cái đà này như các chú ấy làm hiện nay, bất chấp lời cản ngăn của các “bác lão thành cách mạng”, như cho Tàu khựa thuê rừng dài hạn; cho Tàu khựa vào đào quặng bô xít mà ai cũng nói là chả khác chi rước phường ăn cướp lên ngồi chò hỏ trên nóc nhà Tây Nguyên; như cho Tàu khựa trúng thầu đến 99% các công trình xây dựng; như cho Tàu khựa vào ra nước ta không cần chiếu khán nhập cảnh, (trong khi “khúc ruột xa ngàn dặm không thể tách rời, máu của máu Việt Nam...” về thăm quê hương lại phải có visa; lại có khi cầm visa về đến phi trường lại không đuợc vào nhìn chùm khế ngọt) rồi các chú ấy lại im ỉm di dời cột mốc biên giới thụt lùi v.v... Mới khơi khơi như vậy mà tiều phu đã mất nghề rừng; ngư dân đang mất dần nghề cá; bà con lao động chân tay thì mất công việc vì Tàu khựa đưa người của họ vào làm những công việc mà công nhân ta thừa khả năng.
Bọn Tàu khựa đang thè cái lưỡi bò ra đã liếm xong Hoàng Sa, đang liếmTrường Sa và lăm le liếm gần như toàn bộ vùng lãnh hải VN, trước khi liếm luôn đất liền.
Không được. Không thể ngồi yên cho cướp xông vào nhà tự do tung hoành như thế được. Chúng cháu phải xuống đường biểu tình chống bọn Trung Quốc xâm lược.
Bọn phản động mãi quốc cầu vinh cấm tụ tập công viên ông Nin, chúng cháu sẽ vin Ba Đình nơi có lăng của Bác.
Bác hồ hởi lên. Xi du on Xân Đê !
Cháu Cu Tèo