Nguyễn Nghĩa (danlambao) - Chúng ta đều biết bất kỳ cuộc cách mạng nào muốn thành công cũng phải dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân. Bất kỳ tập đoàn nào nắm quyền lực trong tay, dù có mạnh đến đâu cũng sẽ thất bại trước nhân dân nếu người dân được giác ngộ.
Trong đấu tranh có muôn vàn hình thức, công khai có, bí mật có. Một trong những cách mà độc tài rất khó chống đỡ là rải truyền đơn đến nhân dân, nội dung ngắn gọn dễ hiểu. Làm sao lột trần bộ mặt giả dối của những kẻ đang bán nước hại dân, làm sao cho ai cũng thấy hiểm họa mất nước, họa diệt chủng sẽ đến nếu để cho những kẻ đó nhân danh đảng cầm quyền.
Những cái tội của ĐCSVN với nhân dân VN rất nhiều, một bài viết không thể kể hết, nhưng chỉ nội việc đối với TQ xâm lược có thể liệt kê mấy tội chính như sau:
1/ Bán nước: Theo đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nguyên là đại sứ VN tại TQ thì diện tích đất biên giới phía Bắc sau hiệp định biên giới được đảng lén lút ký kết với TQ (lén lút vì cho đến bây giờ nó vẫn còn là bí mật riêng của đảng) tương đương với diện tích của cả một tỉnh Thái Bình. Đất nước của hơn 4000 năm lịch sử, của tiền nhân bao đời hy sinh xương máu mới giữ được, ĐCSVN nhân danh ai mà có quyền bán cho giặc, nhân dân có cho phép đảng làm như vậy không? chắc chắn không bao giờ.
Đó còn là 80% diện tích biển thuộc vịnh Bắc bộ ĐCSVN tự ý đem giao cho TQ.
2/Rước giặc vào nhà: Dự án Bôxít Tây nguyên rất nhiều nhà nghiên cứu, nhiều vị CM lão thành như Đại tướng Võ nguyên Giáp, Trung tướng Đồng sỹ Nguyên, Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình... cùng nhiều trí thức có tên tuổi lên tiếng phản đối. Lướt qua các trang mạng lấy ý kiến nhân dân thì trên 90% người tham gia phản đối nhưng đảng vẫn cho tiến hành. ĐCSVN nhân danh cái gì và đại diện cho ai để làm những việc này?
Không chỉ có thế mà đảng còn cho phép TQ thuê lâu dài rừng đầu nguồn biên giới, các điểm cao xung yếu, thuê lâu dài các cảng biển, người của TQ tràn sang sinh sống và làm việc ở những nơi này. Bình thường đó là lao động người TQ nhưng khi chiến tranh xảy ra đó sẽ là lực lượng thứ 3 nằm vùng, đó sẽ là bàn đạp tiếp tay cho quân TQ xâm lược.
Ngày nay ngoài vùng cao chiến lược Tây Nguyên hay nơi biên giới, cảng biển để bao vây VN thì những khu dân cư TQ đã chui sâu vào nội địa nước ta như ở Ninh Bình hay Bình Dương mà báo chí mới phanh phui. Người ta đang cho phép xây những làng TQ, những khu công nhân TQ, dân TQ sang nghênh ngang khiêu khích chính người dân địa phương sinh sống ở đó. Đây chính là những ổ nội phản từ trong phá ra khi xảy ra chiến tranh, không thể nói đảng không biết điều đó
3/Tiếp tay cho TQ phá hoại kinh tế VN: Với trên 90% gói thầu TQ dành được do VN mở thầu, họ đang mang máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu, có những thứ đã hết hạn xử dụng ở TQ được tháo gỡ sơn lại đem sang VN khiến cho nhiều công trình lắp xong không đưa vào vận hành được hoặc vận hành không có hiệu quả hiện đang phải trùm mền. Hầu như toàn bộ tất cả những công trình do TQ trúng thầu thi công đều chậm tiến độ hay bỏ dở không thực hiện đã khiến nhiều mục tiêu kinh tế VN đề ra không thực hiện được.
Cùng với những gói thầu đó người TQ tràn sang với danh nghĩa là kỹ sư hay công nhân tay nghề cao nhưng thực chất lại là những lao động phổ thông thất nghiệp bên TQ sang VN được trả lương cao gấp 3 lần người VN làm cùng một công việc lao động đơn giản. Họ đang cướp đi cơ hội công việc của người dân VN đang phải đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài và bị bóc lột thậm tệ như ở Malaixia hay những xưởng may lậu ở Nga…
Đó còn là mở rộng cửa cho hàng TQ độc hại tràn vào VN giết chết sản xuất trong nước mà đã có rất nhiều ý kiến phản đối.
4/Quảng bá cho văn hóa Tầu: Có lẽ không nước nào lại giống như ở VN, trên TV ngày nay tràn ngập phim Tầu, nó lấn át phim việt và phim nước ngoài khác cộng lại. Người ta còn cho dựng cả một bộ phim về lịch sử VN nhưng lai căng Tầu từ đầu chí cuối, xuyên tạc lịch sử nước nhà. Hiện tượng này khiến cho trẻ em VN, sử nước nhà thì dốt mà phim Tầu và sử Tầu thì thuộc.
Khi TQ bắn giết, cướp bóc ngư dân, xâm phạm hải phận nước ta, lớn tiếng kêu gào dậy cho VN một bài học, công khai kích động dân TQ phản đối VN, kích động lòng hận thù giữa hai dân tộc. Có thể nói TQ không giấu giếm âm mưu bành trướng bá quyền của mình với VN, lộ rõ bộ mặt kẻ thù của VN thì ngay giữa Thủ đô của VN người ta đang cho xây cung Văn hóa- hữu nghị Việt- Trung bằng chính tiền thuế trong đó có người ngư dân VN bị TQ cướp bóc mà chính quyền không hề bảo vệ đóng góp (xin hỏi những người ngư dân bị TQ cướp bóc bắt bớ đánh đập biết được việc này sẽ nghĩ gì?)
Các bạn hỏi: Vì sao các nước gần TQ lại có thái độ dứt khoát và công khai thể hiện mạnh mẽ thái độ phản đối TQ bành trướng, có nhiều nước yếu hơn TQ rất nhiều? Họ mạnh mẽ như vậy vì có đồng minh, có chỗ dựa còn VN với đường lối của đảng là làm đống chí, bắt tay với giặc, chúng ta đang đơn độc, há miệng mắc quai. Với chừng đó tội nêu ở trên thì trong hàng ngũ lãnh đạo đảng phải có những kẻ từ lâu đã bán linh hồn cho quỉ.
Tôi tin cái tội của ĐCSVN với nhân dân VN và đất nước VN chưa phải là đã hết. Nhưng chỉ ngần đó thôi trong tình hình hiện nay, nếu ĐCSVN còn lãnh đạo thì giặc không cần đánh nước ta sớm hay muộn cũng rơi vào tay giặc, cái họa Bắc thuộc rất cận kề so với chiều dài lịch sử của nước nhà. Còn nếu đánh mà ĐCSVN lãnh đạo trong tương quan lực lượng thế này, khối đại đoàn kết giữa đảng và nhân dân chẳng có (là vũ khí hết sức quan trọng chưa kể nhiều thứ khác) VN sẽ thua không cần phải bàn cãi. Đảng biết rất rõ đấy vì vậy họ sẽ phải tiếp tục nhượng bộ, lùi dần cho đến khi không còn gì để bán cho giặc. Kéo dài chừng nào cái quyền ngồi trên đầu trên cổ dân, hưởng lợi trên mất mát của dân tộc lâu chừng nào hay chừng đó.
Với truyền thống bịt miệng thông tin, xuyên tạc sự thật, rất nhiều người dân VN hiện nay chưa thấy được nguy cơ mất nước. Kể cả rất nhiều bạn trẻ xuống đường cũng chỉ vì bức xúc trước hành động ngang ngược của TQ gần đây mà thôi. Nhưng nếu người dân VN nhìn thấy vấn đề thì liệu nhân dân VN có chấp nhận điều đó xảy ra không? Chắc chắn không ai chấp nhận cả. Đứng trước nguy cơ nước mất nhà tan hễ là người Việt Nam không ai cam chịu cúi đầu khuất phục. Khi người dân đã được giác ngộ thì vai trò lãnh đạo của đảng sẽ không còn và đảng rất sợ điều này.
Từ bao đời nay mỗi khi đất nước ta đứng trước họa xâm lăng thì nhân dân lại đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết, cái quyền yêu nước đảng không thể tước đoạt được của người dân (còn riêng với những kẻ nhân danh đảng có lẽ lâu rồi người ta chỉ lo bóc lột, cướp của người dân và hèn với giặc nên nó chỉ còn cái mặt nạ đeo lên mặt của đảng mà thôi) và cách dễ tước đoạt nhất là chia rẽ và gieo vào lòng người dân sự sợ hãi nghi kỵ lẫn nhau để cho đảng dễ bề thao túng. Gán cho họ cái tội “phản động” là biện pháp đơn giản nhất và bẩn thỉu nhất mà đảng vẫn làm. Nhưng khi họa mất nước cận kề thì kể cả là “phản động”, người Bắc người Trung hay người Nam, người VNCH hay người sống dưới chế độ cs trước đây, kể cả họ có là đảng viên, để cho mất nước là có tội với tổ tiên, có tội với dân tộc. Tất cả cùng phải chống giặc ngoại xâm. Mà việc đầu tiên chính là diệt cái họa nội xâm trước mới có thể chống được giặc ngoài.
Muốn làm được điều đó không có cách gì tốt hơn là chúng ta chung tay lột cái mặt nạ của bọn bán nước hại dân cho nhân dân nhìn rõ bộ mặt thật của chúng. Lúc đó nhân dân sẽ biết phải làm gì và những cuộc xuống đường biểu tình, nguyện vọng, tình yêu nước của chúng ta mới trở thành hiện thực.