Nguyên Thạch (danlambao) - Điểm lại tất cả những diễn biến của lịch sử cận đại trong mối bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc để tất cả chúng ta có một tầm nhìn đấy đủ và có thái độ rõ ràng cương quyết. Song song với tầm nhìn và thái độ, bất kể là quốc nội hay hải ngoại, quân đội công an hoặc chỉ là tầng lớp dân thường, tất cả phải có những phương án sáng suốt, khả thi hầu cứu vãng nước nhà thoát khỏi vòi hút bạch tuột xâm thực một cách rất tinh vi từ phương Bắc.
- Trên biển
Cuộc chiến 1979: Xảy ra ngày 17-2-1979. Trung Quốc xua trên 300.000 quân trong cuộc tiến công. Phía Việt Nam tử vong ước lượng 50.000 người .Trung Quốc trên 60.000 người.
Cuộc hải chiến Trường Sa 1988: Ngày 14 tháng 3 năm 1988. Kết quả thắng lợi thuộc về Trung Quốc, phía Việt Nam mất 3 hải vận hạm của hải quân Việt Nam, 64 thủy binh Việt Nam đã hy sinh và quan trọng hơn cả là kể từ đó Trung Quốc đã chiếm đóng thêm một số lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bắn giết ngư phủ Thanh Hóa: Ngày 12/1/2005, các ngư dân Việt Nam trong khi đánh cá hợp pháp ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ đã bị tàu "nước lạ" nổ súng tấn công, bắn chết 9 người, làm bị thương nhiều người khác và bắt giữ 8 người.
Cắt phá tàu Bình Minh 2: Tàu địa chấn Bình Minh 02 đã khảo sát hai đợt tại đây, cuộc gây hấn đợt 1 vào ngày 31-5 - 2010 và đợt 2 vào ngày 17/3/2011.
Bên cạnh những diễn tiến lớn như nêu trên, cộng thêm là nhiều vụ cướp của, đánh đập, giết người, đòi tiền chuộc xảy ra liên tục cho tới ngày hôm nay.
Trên đất liền
Cuộc chiến 1979: Xảy ra ngày 17-2-1979. Trung Cộng xua trên 300.000 quân trong cuộc tiến công. Phía VN tử vong ước lượng 50.000 người.Trung Cộng trên 60.000 người.
Các hiệp ước Trung-Việt: Việt Nam dâng cho Tàu trên 750 km2 về đất và 11.000 cây số vuông về biển.
Cho thuê rừng các tỉnh dọc biên giới và nội địa:10 tỉnh với tổng diện tích 305.353,4 ha.
Kể từ khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan báo quyết định của chính phủ nhất quyết tiến hành dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên bất chấp những cảnh báo của các nhà khoa học về tác hại đối với môi trường và văn hóa ở vùng này, làn sóng phản đối dự án này ngày càng mạnh, nhất là vì nhiều người sợ rằng Trung Quốc trong tương lai sẽ kiểm soát vùng Tây Nguyên, đe doạ đến an ninh quốc phòng của Việt Nam.
Cho thuê rừng các tỉnh dọc biên giới và nội địa:10 tỉnh với tổng diện tích 305.353,4 ha.
Kể từ khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan báo quyết định của chính phủ nhất quyết tiến hành dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên bất chấp những cảnh báo của các nhà khoa học về tác hại đối với môi trường và văn hóa ở vùng này, làn sóng phản đối dự án này ngày càng mạnh, nhất là vì nhiều người sợ rằng Trung Quốc trong tương lai sẽ kiểm soát vùng Tây Nguyên, đe doạ đến an ninh quốc phòng của Việt Nam.
Bauxite :Trong số này có bao nhiêu công nhân Trung Quốc là việc cho dự án khai thác bauxite, hiện chưa có con số chính xác, nhưng có lẽ là rất đông, theo như quan sát của người dân địa phương tại Tây Nguyên. Một điều chắc chắn là các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên đang được tiến hành rất khẩn trương cùng những thiết kế rất là bí mật.
Phố tàu: Ngoài Chợ Lớn,hiện tại còn có các " Phố Trung Quốc " tại Hải Phòng - Quảng Ninh và đang nhanh chóng xây cất tại Bình Dương cũng như các tỉnh khác trong tương lai.
Áp đặt văn hóa Tàu: Truyền bá phim ảnh, tư tưởng, phong tục, lịch sử, lời chiêu dụ 16 chữ vàng, 4 tốt...
Chỉ đạo kinh tế:Trung Quốc cung cấp hơn 60% nguyên liệu và thiết bị máy móc giá rẻ để Việt Nam phát triển xuất khẩu trong những năm vừa qua. Nhà cầm quyền đã ưu tiên cho Trung Quốc nắm các dự án lớn.
Hàng hóa thực phẩm: Vô số hàng hóa thực phẩm rẻ mạt không đạt tiêu chuẩn được tống sang thị trường tiêu thụ Việt Nam, trong đó có nhiều nguồn thực phẩm nguy độc tác hại sức khỏe và gây nên bệnh tật không lường.
Vị thế và uy tín của đảng cộng sản Việt Nam
Trong quá khứ, đảng cs đã lừa gạt được phần đông dân chúng và lừa cả chính mình. Những đảng viên, nhất là đảng viên cao cấp, hơn ai hết, họ là những người tự gian phỉnh, họ nắm bắt và thấu triệt những chiêu thức gian manh đầy tính phản dân tộc nhưng phải cam tâm chối bỏ những nhận thức tận trong tâm thức để được tồn tại. Sẵn sàng lấp liếm bằng những lời gian dối xua nịnh hầu được hiện hữu với cái chức cái quyền, tạo thế lực để vun vét tiền của danh vọng, ngoài ra chẳng hề có ý niệm gì về nền độc lập, sự an nguy của Tổ Quốc và nhân dân chi cả..
Nhưng sự gian trá ấy, liệu sẽ được tồn tại bao lâu khi mà loài người đang bước vào thế kỷ tiên tiến của tin học. Khoa học thông tin hiện đại, ngày càng phát triển sẽ là thứ vũ khí lợi hại hơn bất cứ vũ khí tàn phá khủng khiếp nào.
Nếu được gọi là thành công thì sự thành công này chỉ được chấp nhận trong một tư thế miễn cưỡng bởi trong bối cảnh Đất Nước trong vòng thuộc địa Pháp-Nhật. Từ bối cảnh ấy, niềm khao khát cho một Tổ Quốc độc lập tự do là niềm mơ ước hiển nhiên. Biết lợi dụng tình thế, đảng cộng sản bằng mọi cách, kể cả phương cách bá đạo để chiếm được lòng dân (hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Thế thì, sự vinh quang nếu có từ giai đoạn 3-2-1930, ngày đảng được thành lập, cho đến 30-4-1975 là giai đoạn được xem là "rực sáng" nhất.
Sau ngày dưới cái mệnh danh thống nhất Đất Nước cho đến hôm nay là thời kỳ của tàn lụi và sụp đổ. Lịch sử sẽ ghi chép đầy đủ vả sẽ kết luận rõ ràng sau khi đối chiếu những dữ kiện trên nền móng Chân-Giả.
Trước tình thế nguy ngập này, chúng ta phải làm gì ?.
Song song với những cuộc xuống đường biểu tình bất bạo động và kể cả bạo động trong tương lai, thiết nghĩ, chúng ta quốc nội lẫn hải ngoại, quân đội lẫn công an, bất luận trí thức hay dân thường, nhất là giới thanh niên là lực lượng nòng cốt trong vấn đề nhận thức lẫn truyền bá rộng rãi những sự thật về nhà nước phản động và hèn nhát, độc tài toàn trị và bưng bít. Khi sự thật được trưng bày một cách lõa lồ trần truồng thì niềm tin lạc hướng sẽ không còn tồn tại. Khi người dân đã không còn niềm tin cho một thể chế thì chế độ ấy ắt sẽ phải sụp đổ. Chỉ có sự chân chính thì tất cả mới được trường tồn. Một nhà văn người Nga đã nói " Nửa ổ bánh mì là bánh mì, nửa sự thật, không phải là sự thật ".
Phải tập hợp thành một tổ chức có chính nghĩa, có luận cương hợp lý về cơ chế chính trị, xã hội, văn hóa, có đường lối sáng suốt thông thoáng về kinh tế cùng phương hướng phát triển quốc gia. Biết tận dụng tri thức, khả năng nội ngoại và vận động sự ủng hộ của cộng đồng thế giới tiên tiến.
Tất cả những biểu hiện đã và đang xảy ra là những chỉ dấu cho một nguy cơ hiển hiện chiến tranh, điều đó nếu có xảy ra, với tầm nhìn ở một góc độ nào đó thì chưa hẳn là điều xấu. Trong những điều kiện tệ hại nhất, chúng ta vẫn luôn còn một điểm quí, điều quí ấy là tinh thần ái quốc của toàn thể dân Việt, từ tinh thần bất khuất này, toàn dân sẽ chung tay xây dựng lại quê hương vốn đã suy đồi đổ nát và tụt hậu.
Hãy vì tiền đồ của cả dân tộc mà quên đi sự dị biệt, tỵ hiềm,phải chọn đúng những nhân tố có khả năng cầm nắm vận mệnh quốc gia và trong suốt quá trình đấu tranh để đi đến kết, dĩ nhiên là phải chấp nhận gian khó.
Đối diện với quân xâm lăng.
Thái độ ứng xử của nhà cầm quyền cộng sản vừa qua bắt nguồn từ việc làm ngơ trước sự cảnh báo của nhiều nhân sĩ, trong đó có vụ giam tù Lê Chí Quang Lê Chí Quang ngày 8-11-2002 vì bài viết "Hãy cảnh giác với Bắc triều" cho đến Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ cùng nhiều người với bầu nhiệt huyết đấu tranh cho nền độc lập dân chủ phú cường khác nữa là một hành động vô cùng ngu xuẩn, phản Hiến pháp, chà đạp luật pháp VN và luật pháp quốc tế.
Theo dõi đe dọa khủng bố tinh thần các nhà đấu tranh cho Dân Chủ, dàn binh bố trận ngăn cản biểu tình thể hiện tình yêu Tổ Quốc là một hình thức đi ngược với ý dân. Trong khi với kẻ thù thì cúc cung quị lụy một cách hèn hạ, thái độ của kẻ tiểu nhân ngu muội, ác nhà dại chợ. Không dám đá động đến kẻ thù giết dân mình là tinh thần của bọn nhu nhược cho dẫu được biện minh dưới bất cứ hình thức nào.
Đối diện với thực tế tương lai
Đối diện với quân xâm lăng.
Thái độ ứng xử của nhà cầm quyền cộng sản vừa qua bắt nguồn từ việc làm ngơ trước sự cảnh báo của nhiều nhân sĩ, trong đó có vụ giam tù Lê Chí Quang Lê Chí Quang ngày 8-11-2002 vì bài viết "Hãy cảnh giác với Bắc triều" cho đến Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ cùng nhiều người với bầu nhiệt huyết đấu tranh cho nền độc lập dân chủ phú cường khác nữa là một hành động vô cùng ngu xuẩn, phản Hiến pháp, chà đạp luật pháp VN và luật pháp quốc tế.
Theo dõi đe dọa khủng bố tinh thần các nhà đấu tranh cho Dân Chủ, dàn binh bố trận ngăn cản biểu tình thể hiện tình yêu Tổ Quốc là một hình thức đi ngược với ý dân. Trong khi với kẻ thù thì cúc cung quị lụy một cách hèn hạ, thái độ của kẻ tiểu nhân ngu muội, ác nhà dại chợ. Không dám đá động đến kẻ thù giết dân mình là tinh thần của bọn nhu nhược cho dẫu được biện minh dưới bất cứ hình thức nào.
Đối diện với thực tế tương lai
Tất cả những biểu hiện đã và đang xảy ra là những chỉ dấu cho một nguy cơ hiển hiện chiến tranh, điều đó nếu có xảy ra, với tầm nhìn ở một góc độ nào đó thì chưa hẳn là điều xấu. Trong những điều kiện tệ hại nhất, chúng ta vẫn luôn còn một điểm quí, điều quí ấy là tinh thần ái quốc của toàn thể dân Việt, từ tinh thần bất khuất này,toàn dân sẽ chung tay xây dựng lại quê hương vốn đã suy đồi đổ nát và tụt hậu.
Trước con đường của chiến lược cho một trật tự thế giới mới, những thành quả tốt đẹp cho nhân loại, ta cũng có quyền hưởng lấy, những hệ quả tiêu cực của chiến lược ấy, dĩ nhiên là có những điều tuy đau lòng nhưng bắt buộc tất cả phải chấp nhận. Cho dẫu tình huống có như thế nào, ngay từ bây giờ, chúng ta phải luôn chuẩn bị ở tư thế ứng xử kịp thời.
Thái độ dứt khoát
Diễn biến của thời cuộc sẽ liên tục diễn tiến, khi cơ hội đến quốc nội và hải ngoại nên nắm lấy để xây dựng lại Đất Nước Việt Nam không cộng sản bởi chúng ta đã nhìn thấy cũng như nhận lãnh quá nhiều đau thương từ thể chế độc tài toàn trị này. Đừng bao giờ để lịch sử lập lại.
Một sự thật phũ phàng
Với nhu cầu giữ vững và phát triển của Trung Quốc cùng lòng tham không đáy, bất chấp sự thuần phục cúi đầu trong quá khứ là bao nhiêu, Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam (có thể vào cuối năm 2011 trừ phi csVN hoàn toàn thần phục thiên triều, trao toàn bộ hải đảo biển đất, chấp nhận là một huyện lỵ dưới sự lãnh đạo của Trung Cộng như Nội Mông, Tây Tạng), nhằm thực hiện mục đích nắm trọn Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như hầu hết biển Đông để đặt sự việc đã rồi trước khi quá muộn, trước khi phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng thế giới. Chiêu thức ấy, về lâu về dài, thành công hay thất bại lại là một vấn đề, một chuyện khác.