Chiến Thắng (danlambao) - Mặc dù luôn theo sát tình hình các cuộc biểu tình diễn ra tại HN, tôi vẫn chưa dám tham gia vì "sợ" và "hèn", mặc dù trong lòng rất bức xúc trước những hành động leo thang của TQ và những phản ứng "lấy lệ" hoặc lờ tịt của lãnh đạo Việt Nam. Với TQ, chính quyền VN đang hành sử một cách lén lút, luồn cúi và mập mờ.
Là một người dân yêu nước, tôi lo lắng cho đất nước tôi và tương lai của con cháu tôi trước hoạ xâm lược đang cận kề. Tôi khâm phục và trân trọng những người đã đi đầu trong các cuộc biểu tình chống TQ vừa qua. Tôi khinh bỉ và uất ức trước những hành động bạo lực của các lực lượng công an chìm, nổi, và những tay sai của họ.
Tôi đi nước ngoài và đã chứng kiến nhìn thấy những hình ảnh biểu tình ôn hoà của người dân ngay trước văn phòng Thủ tướng hay trước nhà Quốc hội. Tôi được giải thích đây là quyền của người dân được lên tiếng và chính quyền phải lắng nghe mà không được đàn áp mà còn được cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự. Tôi không hiểu tại sao điều này ở Việt Nam lại không được áp dụng.
Gần đây khi biết tin Blogger Điếu cày bị mất tay trong nhà tù, trong thời gian giam giữ trái pháp luật, tôi mới hiểu tại sao Việt Nam vẫn không tham gia vào Công ước cấm tra tấn của LHQ đã được 149 quốc gia tham gia kể cả Campuchia và TQ. Tôi chẳng có thể giải thích cho mình thay vì nhận ra rằng chính quyền này đang tìm mọi cách để trì hoãn, kìm hãm thực hiện những quyền cơ bản của người dân mà những quyền này được hầu hết các nước tiến bộ trên thế giới đã thực hiện từ lâu.
Tôi tin rằng khi nào còn CS thì Việt Nam sẽ còn bị Tàu cộng kiểm toả và người dân VN còn bị đàn áp ức hiếp ngay trên đất nước mình.
Tuy nhiên, những cuộc biểu tình bị trấn áp vừa qua và những lời kêu gọi của các trí thức yêu nước đã và đang đánh động tôi như thúc giục tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đó là phản đối sự xâm lược và hoạ ngoại xâm của tàu cộng, cũng như thể hiện sự bất bình của một công dân VN trước cách hành xử thiếu minh bạch và khó hiểu của chính quyền trước nguy cơ bị giặc phương Bắc xâm lược một lần nữa. Tôi đã muốn được đứng trong hàng ngũ những người dám nói lên tiếng nói của lòng yêu nước.
Vượt qua sợ hãi và hèn nhát, chủ nhật vừa qua tôi đã đến để tận mắt chứng kiến và cảm nhận được không khí hào hùng, tinh thần đoàn kết của người VN, lòng yêu nước và can đảm trước bạo lực và bạo quyền của những người Việt nam ưu tú. Tôi đến và chứng kiến những điều mà chắc từ rất lâu rồi, có khi từ cách mạng tháng 8 nhiều người dân mới được thấy đó là một cuộc biểu tình mà không có sự tổ chức của chính quyền và các đoàn thể. Lâu nay ta chỉ thấy những đoàn xe đánh trống khua mõ đi khắp phố tuyên truyền cho các phong trào như sinh đẻ có kế hoạch, tiêm phòng dại, bầu cử HĐND, những buổi biểu diễn văn nghệ ca ngợi đảng, bác ngoài đường phố... còn lần này rất nhiều người dân đã tận mắt thấy được một cuộc biểu tình thực sự thể hiện lòng yêu nước. Tôi thấy một cụ già sững sờ khi nhìn thấy đoàn biểu tình hô khẩu hiệu, cụ rút điện thoại ra và gọi điện thông báo cho người nhà như một tin vui và sốt dẻo. Đoàn biểu tình đã thành công trong việc thu hút sự tham gia của người dân bất chấp sự cản trở của lực lượng công an, dân phòng không cho người đi đường tới gần đoàn biểu tình. Họ thậm chí cũng không muốn cho những người đi đường nhìn thấy, nghe thấy những lời kêu gọi, những khẩu hiệu của đoàn biểu tình, nhưng dường như càng ngăn chặn thì sự tò mò, hiếu kỳ càng thôi thúc họ hoà vào đoàn người đó. Có thể nói đây là một cuộc biểu tình hết sức thành công trong việc thu hút sự tham gia và đánh động sự quan tâm và thức tỉnh trái tim yêu nước của rất nhiều người. Có thông tin cho biết hôm qua khi cuộc biểu tình bắt đầu người ta thấy một xe mang biển ngoại giao đỗ lại và một số viên chức ngoại giao, hình như của Nhật đã tới xem và chụp ảnh đoàn biểu tình.
Việc lựa chọn Hồ Gươm là cực kỳ thông minh, vì nơi đây là trái tim của HN và của cả nước, nơi tập trung đông đảo nhân dân và cả người nước ngoài. Những lời khẩu hiệu cũng như hình ảnh của đoàn người biểu tình chắc chắn sẽ là những ấn tượng sâu sắc nhất mà những ai đã có dịp được chứng kiến. Không khí ấy, hình ảnh ấy, âm thanh ấy sẽ theo tôi và nhiều người trong những ngày tiếp theo và tôi tin rằng nhiều người đang mong ngày chủ nhật sắp tới sẽ là những dịp được gặp gỡ, được đứng trong đoàn người đông đảo tay cầm biểu ngữ, miệng hô khẩu hiểu và hát vang những bài ca yêu nước. Tôi sẽ tham gia. Còn bạn, bạn có muốn đến và cảm nhận những gì tôi và nhiều người đã trải nghiệm hay không?
Chiến Thắng