Đừng khóc nữa Dương Hà
người đàn bà nguyện sẽ hóa đá
buồn man di
có hề chi
những ngấn lệ nữ nhi
chúng ta rồi sẽ được cười tươi thật kỳ bí
như những nụ sen thắm uy nghi
sau khi đã nhỏ lệ ròng ròng
hàng hàng lớp lớp
tuôn thành dòng
như sông như suối như biển nóng hổi sục sôi
chờ mong
nước mắt sẽ mang chúng ta vượt qua biển lớn
đêm rồi cũng qua
và trời cũng dần dần hé sáng
khi hai bờ môi ấy đã mím lại khinh mạn
dáng người ngẩng cao tuồng như bẻ gãy những chiếc còng số 8
đã dõng dạc đánh thức bình minh dịu dàng
ấp ủ miên man
Ôi, niềm đau ấy có bao giờ là đủ
ôi, bình minh thắp sáng bảy năm hận thù
ngục tối
ôi, hãy nhờ ngục tối để nói với bình minh
về những đêm tàn không ngủ
điêu linh
chúng ta là những kẻ mất ngủ kinh niên
với những vầng sao thao thức như điên
và trăng tròn mơ mộng của chân trời tự do miên viễn
khi quanh mình đất nước đang bị tộng vào đau điếng
những liều lượng thuốc ngủ mỵ dân không cách chi mở mắt
vâng, hãy nhờ ngục tối để nói với những trái tim mắt mở
về Hà của Lưu Hiểu Ba ngồi đếm từng ngày ánh trăng tan
về Dương Hà của Hà Vũ rồi sẽ thay chồng nhận gió uy vũ
Nobel hòa bình cho một tổ quốc máu cuồng lên ngực
khi dòng tóc biếc đã không còn được phép sầu muộn vô minh
bù đắp tận tình cho những lẳng hoa biết ơn của nhân gian
đã bị cướp đi vì lòng đê tiện phi lý nông cạn
về hai bao cao su vô thừa nhận của một chế độ hà hiếp bạo dâm
và hoang dâm như những hôn quân bạo chúa
bề hội đồng cả một tấm hình hài chữ S nhiều khuất phục
về những đòn thù sẵn sàng từ chối lòng tự trọng
của một quốc thể
cho những chai lì trước những mất mát sĩ diện giao tế kinh tế
chỉ giỏi khoác lác ngụy biện như những cái loa phế thải
không còn hiệu ứng
và mãi mãi phản tác dụng khoa học
về những tấn tuồng trù dập công an trị đến tím bầm xương tủy
mẹ Việt Nam
và bất cần đến những ai phải thân tàn hoại hủy
cho một tuổi trẻ Việt Nam đã không còn có ngày mai, và kèn ma ai oán
của những luật sư tài hoa sinh lầm xứ sở rừng rú
về những thân phận đàn bà rẻ rúng gả bán xứ lạ
ôi trong cuộc làm người khá đẹp chỉ tội đã lỡ trao đất trao nước nhằm tướng cướp
chưa từng có trong những bản cáo trạng lịch sử loài người
cũng như nạn buôn người (liệu có còn được gọi là người?) vô tiền khoáng hậu
cưu mang địa ngục xếp vào tầng thứ ba thế giới
thôi, hãy tắt đi những vầng trăng lạnh đã đến hồi liệt kháng
và xếp lại những vần thơ vô cảm chẳng giúp được điều chi cho cam
nghĩ cho cùng, không lẽ...
chúng ta chỉ là những con gà chết
gà nuốt dây thun thắt vào cổ thòng lọng
những đớn hèn bất lực
bọn họ đã cắt cổ một người, hai người,
từng đám người
như cắt cổ những con vịt tới số
làm vật tế thần cho những bữa tiệc máu
kìa, những cái miệng nhai ngồm ngoàm và nuốt ừng ực
món tiết canh thời mạt vận mà không hề biết cảm lạnh rưng rức
đã đến lúc chúng ta phải nhân danh ngày mạt vận
Đ(ỗ) M(ười) và không ai có thể nhân danh tội ác
và những thần phục ngu xuẩn
phải nói thế nào đây hỡi câu thơ bất hủ
“máu trào thiên cổ” của một Nguyễn Đức Sơn tách biệt khỏi những nợ nần cơm áo bổng lộc
không, máu phải trào ra ngay bây giờ, từ phút giây này
tung tóe
chứ không thể đợi đến ngày giờ thiên cổ
máu độc trong người bọn họ thì đâu còn cơ may nào và không còn chỗ
lọc nổi
chỉ còn nỗi bám víu vào những luân lưu máu đỏ hờn căm
chúng ta là những quả bom sa diện Phạm Hồng Thái đăm đăm
đã đến giờ hẹn nổ
mặc cho chó tru mèo gào
một trái tim hao ơi một trái tim hao
chúng ta không thể cô đơn như những xác chết nằm bất động
ờ nhỉ, nếu chúng ta có thể hỏi cho ra lẽ
bằng cách nào bọn họ cứ khăng khăng giữ cho riêng mình
đã 60 năm cách pha chế Máu
Độc
một cách quá đỗi u mê tài tình
vậy thì chúng ta còn muốn nói gì nữa
về thứ công lý của những lâu đài cát
chữ phiên tòa không hề có trong tự điển của loại thú rừng ăn thịt đồng loại
và như thế tại sao lại cứ phải đòi hỏi
một sự xét xử
khi mà sự trá hình cũng phải ra công chạy nước rút
cho xong một màn diễn một gánh xiệc một trò hề
nhưng chúng ta thì cũng sẽ chạy nước rút
cho một cơn sóng thần của sự thật
sẽ đến cuốn phăng đi
những bến bờ tham vọng và quyền lực bỉ ổi
và như thế những tù nhân lương tâm và Cù Huy Hà Vũ cứ “bình tĩnh”, vẫn bình tĩnh
ngạo mạn nhìn những chấn song vẫy gọi bình minh
và cười như Đức Phật khi nhìn những đóa hoa
máu của sự thật không thể nửa trắng và nửa đen
chúng ta không thể tiếp tục khóc lóc, than vãn và
yêu nước
bao giờ thì chúng ta mới có thể hành động
như một công dân Nhật đứng dậy xả thân
dọn dẹp với tử thần
lò nguyên tử
Tháng tư
vẫn cứ là một thời khắc rất buồn
vẫn còn là một nơi chốn nhớ về không vui và rất buồn
vẫn là những tội đồ đất nước rất buồn
tháng tư
biết tìm đâu ra một loại thuốc giải mê
rất phê
những con người im ngủ
như đêm vẫn yếu ớt từng vệt trăng lu
tháng tư, nơi những chấn song tù
bình minh ở trong những đôi mắt rực lửa
mặt trời đang dần lên thiên đỉnh
mà những tử thi thì vẫn chưa chịu mồ yên mả đẹp
thôi van nài rên rỉ mà chi
vẫn là những số kiếp hướng dương
bao năm rồi cấm cố
niềm tin
Đừng thèm khóc Dương Hà
chúng ta dẫu chỉ muốn làm một công dân
bình thường
trong một đất nước bình thường chứ không phải bất thường
thứ dũng sĩ hạng ruồi biểu tỏ lòng yêu nước
thương dân
và đơn thân độc mã nhưng không một chút lưỡng lự phân vân
thì buồn cười thay cho những tàn tệ bất phân
những giận dữ của bầy thú rừng mất khôn
chính bọn họ và không ai khác điếm miệng nuôi trôn
đã, đang, và sẽ biến chúng ta, những con người bơ vơ trắng trơn
với một chút liêm sỉ và ít nhiều khẩu khí
người hùng của Dương Hà
đã có tên trong danh sách
thế kỷ
đừng khóc... hãy chỉ là nước mắt khô Dương Hà
nuốt ngược vào lòng đi nhé
chúng ta đâu còn là những đứa trẻ
những cô bé thích choàng khăn đỏ dễ phủ dụ
giữa bầy chó sói xé toạc những bình yên
đừng khóc nhé tôi ơi, dẫu mưa đang nở trắng
ngày mai trời lại sáng
bình minh.
(Trích tập thơ Vẫn Ngần Ấy Câu Thiếu Một Vần(g), Tiếng Quê Hương sắp xuất bản)