Những kẻ khắc bia mang tên Bán Nước - Dân Làm Báo

Những kẻ khắc bia mang tên Bán Nước

Bạn đọc Danlambao - Chuyện "đục bỏ" đã từng xảy ra. Điển hình là tấm bia ghi chiến tích đánh Trung Quốc của Quân đội VN trong cuộc chiến tranh biên giới 1979... Và bây giờ là thêm một lần đục bỏ để làm vui lòng thiên triều...


*


Họ đang đục bỏ những gì nhân danh cho chính nghĩa, cho vinh quang của cả dân tộc. Họ chối bỏ những hy sinh của nhân dân trong cuộc chiến tranh giữ nước đối với quân xâm lược Trung quốc. Họ đang xâm lên mặt mình hai chữ: bán nước.


Họ là ai, đó là những kẻ tự nhận mình là đỉnh cao của dân tộc, một nhúm người đang cai trị dân tộc ta bằng bạo quyền. Xã hội này không phải không có những người đảng viên CS tốt nhưng con số đó ngày càng ít đi và rõ ràng đảng viên CS cũng bị tước đi quyền được đấu tranh cho chính nghĩa và lẽ phải. Chính điều lệ đảng đã tước đi quyền làm một công dân chân chính trong xã hội của những đảng viên CS, họ phải chấp nhận mất tự do hơn những người ngoài đảng CSVN, không được tham gia khiếu kiện đông người trước những bất công sai trái, không được lên án đường lối của đảng cho dù không phải bao giờ đường lối cũng đúng. Đảng viên CS thực sự là một bầy cừu do những kẻ cầm đầu chăn dắt.


Đã từ lâu những kẻ cầm đầu trong đảng CSVN biến một tổ chức nhân danh là lực lượng (tiến bộ) tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thành một tổ chức lừa lọc, sống dối trá lẫn nhau và phản bội lại nhân dân cùng giai cấp mà mình tự đứng ra làm đại diện. Chính những tên tư bản đỏ cầm đầu (giàu lên từ đồng tiền ăn cướp của nhân dân lao động) đã bôi bẩn và làm xấu đi trong cái nhìn của người dân về đảng CSVN, biến tổ chức này thành hang ổ của một lũ mafia mà bố già là những tên nằm trong BCT. Chúng thao túng bộ máy chính quyền nhân dân, đàn áp những ai không đồng tình ủng hộ tội ác của chúng gây ra với nhân dân, ngăn chặn tiếng nói của người dân bằng những thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi. Chính chúng là những tên bán nước, hại dân nhưng lại khoác lên mình cái mặt nạ đạo đức giả dối để cao giọng dạy dỗ người khác.


Những tên cầm đầu đảng hèn hạ với kẻ thù của cả dân tộc nhưng tàn ác với nhân dân mình. ĐCSVN ngày nay đang bán đứng dân tộc ta cho TQ, cam tâm dâng hiến đất nước ta cho kẻ thù để dựa vào nó phản bội lại nhân dân và củng cố quyền lợi cá nhân.


Đảng CSVN đã và đang vừa ăn bám quá khứ được xây dựng bằng xương máu của những công dân VN, những người chiến sỹ anh hùng ở núi rừng Điện Biên, những người lính can trường trong cuộc chiến với Trung Quốc 1979 đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vừa tiếp tục phỉ nhổ vào lịch sử, vào những hy sinh cao quý ấy. Những đảng viên CS, bộ đội trong Quân đoàn 14 còn vẹn nguyên như ngày nào, đang nghĩ gì, thế nào là “lãnh đạo tài tình” của đảng CS VN? Những đảng viên CS đã từng hy sinh đời mình qua 2 cuộc chiến dưới ngọn cờ và khẩu hiệu độc lập đang nghĩ gì? Những người vợ, người con của những người cha đã hy sinh trên núi rừng Việt Bắc đang nghĩ gì?


Những kẻ đứng đầu trong BCT đã trở thành một nhóm Lê Chiêu Thống mà muôn đời lịch sử sẽ lên án như những Việt gian tệ hại nhất tự cổ chí kim của Việt Nam. Chưa bao giờ trong lịch sử của đất nước lại có những Việt gian hèn hạ đến mức chỉ dám gọi những kẻ đứng sau các hành động xâm lược là người nước lạ và cùng lúc một cách chính thức vẫn một mực coi quân xâm lược là đồng chí là anh em, đời đời hữu nghị. Chưa bao giờ trong lịch sử VN có triều đại nào mà mỗi nhà vua vừa mời ngồi vào ngai vàng chưa kịp nóng đã vội vàng sang triều kiến triều đình phương Bắc. Chỉ có những ông vua của triều đại Cộng Sản.


Ai đục bỏ lòng yêu nước?  Không ai có thể đục bỏ lòng yêu nước của dân tộc VN. Những kẻ cầm đầu đảng CSVN cũng không đục bỏ lòng yêu nước của họ vì chẳng ai có thể đục bỏ một thứ mà mình không có. Họ chỉ đang khắc đẻo một tấm bia mang tên Bán Nước.


Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com


*



Khiếp nhược


Mr. Do - Từ "Trung Quốc" đã bị xóa gần như hoàn toàn, từ "xâm lược" cũng thế. Tấm bia ghi chiến tích đánh Trung Quốc của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 đã bị đục nát như là bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời.



Ở TP.HCM, tôi thấy những tấm bia ghi chiến tích đánh Mỹ đặt trước Lãnh sứ quán Mỹ, khách sạn Park Hyatt vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.


Để cho nó mấu, sau đây là tượng đài ghi lại chiến công bắt phi công John McCain giữa lòng Hà Nội vào ngày 26.10.1967, tức là mười mấy năm trước cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung.

Hồi cuối tháng 2 vừa rồi, xe chạy qua chỗ Hồ Trúc Bạch, tôi thấy ông McCain vẫn còn "quỳ" ở đấy, gần 50 năm sau.

Có người nói rằng đánh Mỹ là sướng nhất, đánh nó, chửi nó rồi làm ăn với nó, vừa lấy tiền nó lại vừa chửi nó mà không sao cả. Còn đánh Trung Quốc khổ vô cùng, đánh nó mà không dám gọi nó là "giặc", không dám nêu đích danh nó, chỉ gọi là "nước lạ".

http://blogmrdo.blogspot.com/2011/03/so.html


*



Ai đục bỏ lòng yêu nước?

... Ai đục bỏ mấy chữ kia? Đỗ Hùng không nói, báo Thanh niên cũng không nói, chỉ than thở nhẹ nhàng: “Những dấu tích của thời gian và con người đã xóa mờ một vài chỗ trên tấm bia”...

Hôm qua, báo Thanh niên cho đăng bài:” Lạng Sơn, những ngày tháng hai“, một ghi chép (Không phải phóng sự) rất hay.”Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm được tổ chức tại chính Lạng Sơn, mảnh đất tiền tiêu mà 32 năm trước đã diễn ra những trận đánh ác liệt nhất của quân và dân ta để giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc… Với nhiều đồng đội cũ, đây là cuộc gặp gỡ sau hàng chục năm xa cách. Người đã chuyển ngành, người vẫn phục vụ trong quân đội nhưng dường như mọi ký ức, tình cảm của những người lính Quân đoàn 14 vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào“. Từng là người lính nhập ngũ trong thời kì “Chống Trung Quốc xâm lược”, tui rất cảm động. Nhiều đoạn rưng rưng nước mắt.

Đến khi nhìn thấy bức ảnh:”Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê” thì sững sờ, rực lên một nỗi đắng cay.

Tấm bia kỉ niệm chiến thắng mà tan nát thế này a? Bốn chữ ” Trung Quốc xâm lựơc” đã bị  đục bỏ trắng trợn. 
Đỗ Hùng ( Báo Thanh niên) đã viết trongblog của anh: “Từ “Trung Quốc” đã bị xóa gần như hoàn toàn, từ “xâm lược” cũng thế. Tấm bia ghi chiến tích đánh Trung Quốc của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 đã bị đục nát như là bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời“. (Ở TP.HCM, tôi thấy những tấm bia ghi chiến tích đánh Mỹ đặt trước Lãnh sứ quán Mỹ, khách sạn Park Hyatt vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt).”

Ai đục bỏ mấy chữ kia? Đỗ Hùng không nói, báo Thanh niên cũng không nói, chỉ than thở nhẹ nhàng: “Những dấu tích của thời gian và con người đã xóa mờ một vài chỗ trên tấm bia”. Cái “con người” mà báo Thanh Niên nói,  đó là ai? Tại sao lại phải đục bỏ mấy chữ kia? Bởi vì một khi chủ trương đục bỏ bốn chữ  ” Trung Quốc xâm lược“  trên tấm bia kỉ niệm chiến thắng tức là tự mình đục bỏ lòng yêu nước. Đỗ Hùng gọi đấy là sự khiếp nhược, quá đúng, sự khiếp nhược được che đậy bằng cái gọi là khôn khéo. Thảm hại thay!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo