Người Quảng Nam (Danlambao) - Tương truyền rằng ông Tôn Đức Thắng khi còn ở trên đỉnh cao chót vót của chức vụ, chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã than thở với đồ đệ: “Đ.M tao cũng sợ” (Nguyễn Văn Trấn, “Gửi Mẹ và Quốc Hội”). Ở chức vụ như ông thì có chi mà sợ chớ? Ông sợ vì đám du côn đã sơn phết, tân trang, bóp nặn ông từ một thợ máy lên thành chủ tịch nước thì tụi nó cũng sẵn sàng bóp cổ dìm ông xuống… sông Sài Gòn như chơi.
Nói bậy, nghĩa khí của người tài ba thì ông ta phải nói là:“Đ.M tao đếch sợ”, hay là người ta xuyên tạc lời lãnh tụ? Xuyên tạc chắc chắn là có, bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản đã xuyên tạc đời tư của ông, từ một thợ máy tầm thường của hãng Ba Son thành anh hùng trên biển Hắc Hải, cho dù lúc đó ông đang ở…Việt Nam. Cái này thì ăn nhập gì với điều ông vừa nói ra? Khoan, vì thế ông ta phải sợ khi có người vỗ vai nói nhỏ “Tôi sẽ nói hết sự thật của đồng chí” thế là ông ta …teo và co rúm người lại. Sự thật thì có gì mà phải sợ? Ông ta biết chắc đoạn kết của Sự Thật là “mò tôm” nên… “Đ.M tao cũng sợ”
Không được, anh hùng và phường ăn cướp phải khác nhau chớ? Anh hùng đâu? Tui đâu dám nói đến anh hùng như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trung Trực… khi họ ưỡn ngực bước lên đoạn đầu đài, vươn cổ chịu chết để dân tộc Việt được hồi sinh. Tui đang nói về… Chí Phèo thôi mà. Anh Chí Phèo này là anh hùng mà, ít ra anh ta đã làm cuộc cách mạng vô sản nổi dậy chống lại bọn địa chủ bóc lột, Bá Kiến, trong cái làng Vũ Đại? Anh du côn này không có gì để mất, thiệt đúng là vô sản, và anh ta chỉ hành động khi có rượu, đó là chất men để kích thích và xúi giục anh ta làm càn, làm đại và làm... ẩu, chứ khi tỉnh rượu rồi thì anh ta SỢ, “Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi thuở ngày xưa…” (Nam Cao, “Chí Phèo”) và bác Tôn nhà ta cũng nằm trong cái đám lôm côm ấy! Không, họ là người cộng sản, họ không biết sợ. Cộng sản và phường ăn cướp khác gì nhau?
Thưở sơ khai, Marx chỉ biết phân định hai giai cấp. Đó là giai cấp bị trị là tầng lớp lao động, và giai cấp bóc lột là tầng lớp chủ phương tiện sản xuất. Marx mơ đến lúc xã hội lý tưởng không có giai cấp để mọi người bình đẳng. Tiếp theo lời Marx, Angels khuyến khích giai cấp lao động hãy đấu tranh giai cấp để giành quyền thống trị vì nếu thắng sẽ được cả thế giới, còn thua thì chỉ mất… cái quần xà lỏn! Nghe vậy Lenin khoái quá bèn phát triển thêm ý tưởng “bạo lực cách mạng” để “cướp” chính quyền và khi thành công là phải “triệt tiêu tư bản”, vì thế người cộng sản khi thành công đã giết sạch tư bản dân tộc, đã chưa? Một canh bạc mà phường ăn cướp nào cũng muốn chơi vì không bao giờ lỗ!
Vì xuất thân từ du côn thất học, lục lâm thảo khấu, nên khi nắm được phương tiện sản xuất trong tay họ không biết sử dụng để phát triển sinh lời mà cứ “khấu hao” miết đến khi bán luôn phương tiện sản xuất cho bọn tư bản nước ngoài! Thế thì người cộng sản làm sao sống? Họ vẫn sống, sống khỏe trong những căn nhà nguy nga mà có hệ thống trồng rau xanh tự động, đi lại bằng máy bay ghế thượng hạng, rồi có thằng tư bản tưởng đâu mua vé thượng hạng là được yên thì nó bị đạp đầu xuống hạng bét cho biết mùi… cộng sản! Người cộng sản giàu sang vậy sao? Đâu có, chỉ có những người chóp bu mới được giàu sang rứa thôi chứ đảng viên tép riêu cũng bần hàn cơ cực lắm. Cái gì, trong đảng cộng sản mà cũng có giai cấp à, họ đã triệt tiêu giai cấp và bình đẳng với nhau chớ? Họ lừa thiên hạ thôi, điều này thì ông nhìn vào nghĩa trang Mai Dịch thì rõ, đến chết cũng còn chia thứ bậc. Người cộng sản còn phong kiến hơn cả phong kiến, trong đảng họ cũng chia làm nhiều giai cấp, và giai cấp hạng bét thì gặm lại cái xương mà giai cấp hạng nhất nhả ra.
Tui hỏi lại, tiền đâu họ sống? Bán nước chứ đâu! Cái gì, đến đường cùng vậy sao? Không phải là đường cùng mà là tất yếu. Vì dốt nát, họ không biết cách quản lý “phương tiện sản xuất” để sinh lợi và hơn nữa làm chi cho mệt óc, nay có quyền trong tay thì bèn đem tài nguyên ra bán trước, đem nước đi bán sau. Cụ thể nghe coi? Cao nguyên đã bán cho Tàu khai thác Bauxit. Bản Giốc, Ải Nam Quan đã giao rồi. Hòang Sa, Trường Sa đang bàn giao từng đợt.
Sao ông lại đem so sánh cộng sản Việt Nam với Chí Phèo, vì Chí Phèo đâu có đem… nước đi bán? Vì cả hai cùng xuất thân từ… du côn thất học, cương quyết dùng bạo lực để tiếm quyền và khi tỉnh cơn say thì bắt đầu SỢ! Cộng sản có tất cả trong tay thì còn sợ cái gì? Họ sợ đủ thứ. Họ sợ đồng chí của họ, khi Lê Duẩn chết, con của Lê Duẩn phải sợ sệt “Họ có giết nhà cháu không?” (Đoàn Duy Thành, “Làm Người Là Khó”).
Họ còn sợ cả thần linh ma quỷ: Vì gian ác, đã giết quá nhiều người vô tội nên trong thâm tâm luôn ám ảnh bị trả thù, trong cơn men quyền lực và ngu dốt, họ giết cả những người cưu mang mình khi cỏn hàn vi, giết cha mẹ, người thân, nói chung giết tất! Đó là cái cách ruộng đất 1955-1956, Huế - Mậu Thân 1968, không tin thì cứ hỏi, còn cả mớ chứng nhân đó, ngay cả Lê Khả Phiêu cũng lập bàn thờ Phật để cầu mong sám hối!
Vì dốt nát, không tự tin vào chính mình nên luôn cầu mong được siêu nhiên phù hộ. Bất cứ cơ quan công quyền nào vào ngày rằm, mùng một đều khói hương nghi ngút. Ngay bộ KHĐT cũng lập bàn thờ cúng vái tối ngày. Ông nói sợ thần linh, sao mấy tấm bia tưởng niệm thuyển nhân mất mạng trên đường đi tìm tự do tại đảo Galang và Batam đã bị cộng sản đục bỏ? Họ sợ chớ, nhưng vì mấy tấm bia đó là chứng cứ tộc ác của cộng sản nên họ đục bỏ cho nó khỏe, họ sợ sự thật.
Thế tấm bia tưởng niệm chiến tích chống “Trung Quốc xâm lược” năm 1979 tại Lạng Sơn sao cũng bị đục, họ đâu có sợ anh linh của các anh hùng liệt sĩ hơn nữa đó chính là đồng đội của họ, đã hy sinh chống quân Trung Quốc xâm lược? Họ sợ chớ, anh linh là cái trừu tượng không thấy được còn áp lực đòi giao đất sau khi nhận tiền xong của nước Tàu và lời nói nhỏ bên tai “Tôi sẽ nói sự thật của các đồng chí” đè lên nên họ phải sợ cái đáng sợ trước! Ngay cả tên Trung Quốc họ cũng sợ kỵ húy mà đặt thành “Lạ” đó sao? Họ sợ nên họ phải sai sứ sang Tàu xin chậm hoãn giao đất, vì sợ, nên họ phải giấu biến điều mà họ ký kết với Tàu khi họ bị các nhân sĩ trí thức Việt Nam chất vấn. Cái gì, nhục vậy sao, tôi nhớ sứ thần Việt Nam can trường trong ngọai giao, thà chết chứ không để nhục quốc thể mà? Đó là chuyện của ngày xưa, quá xưa khi sứ thần Giang Văn Minh, thời Lê đi sứ sang Tàu, trước câu đối xấc láo của quan nhà Thanh, ông đã đáp trả: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng” (sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ) và chịu chết. Còn sứ thần của cộng sản ngày nay là đồng bọn của anh … Chí Phèo, nên lê lết “Nhất bộ nhất bái” ngay từ cổng Trung Nam Hải làm sao so sánh! Cũng vì sợ, nên họ quay ra đàn áp nhân dân tàn nhẫn, đến khi họ không đủ trí và lực để đối phó với những người dân yêu nước thì họ lại phải nhờ đến người anh em là đám côn đồ lưu manh cùng anh Chí tấn công nhân dân để bịt miệng, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã “ mà.
Thế thì cộng sản Việt Nam đã làm gì để che dấu đi nỗi sợ hãi? Về điều này tui không dám giải thích mà chỉ mượn lời của ông Andrew Barlow, giáo sư xã hội học tại Đại học Berkeley để nói mà thôi, ông này đặt ra thuyết “cycle of privilege” tui dịch nôm na ra tiếng Việt là “Chu kỳ đặc quyền”. “Chu kỳ đặc quyền” này áp dụng cho cộng sản Việt Nam là: Quyền cao chức trọng thì bán nước làm giàu, lấy tiền bán nước duy trì quyền lực và nâng đỡ cho con cháu vào vị trí quyền cao chức trọng, đám con cháu này lại tiếp tục chu kỳ. Cho nên khi còn đương chức họ cố gắng đưa con cháu hay đệ tử ruột vào chính quyền để khi về hưu là ấm thân không lo sợ …chết! Chắc không? Thưa chắc, Nông Quốc Tuấn là con Nông Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Nghị là con Nguyễn Tấn Dũng… hằng hà sa số không đem xuể.
Thế thì nhân dân Việt Nam phải trầm luân trong cái chu kỳ chó chết này à? Đâu có, họ đã biểu tình trước hết là phản đối cộng sản bán nước, phải giữ lấy đất đai của tổ tiên trước, rồi đập bỏ cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản” sau. Biểu tình? Chủ nhật vừa rồi ông nói đi biểu tình sao tôi không thấy ông? Tui có đi chớ, có điều “Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà” (Trần Dần). Cái gì, khu nhà thờ Đức Bà mà ông cho là… nghĩa địa à? Đâu có, bởi vì tui lầm lũi bước đi chỉ cúi gằm mặt xuống đường chớ ngước mặt lên là công an túm. Ông sợ ư? Không, tui không có sợ, tui chỉ chờ tiếng thét xung phong nhưng xung quanh chỉ là im lặng vô biên, có chăng chỉ tiếng gầm gừ của bầy công an quỷ dữ. Tui, thằng thợ hồ tha phương cầu thực, nếu tụi quỷ nó bóp cổ vác lên xe rồi tống xuống… sông Sài Gòn thì chết… mẹ luôn, cũng không sao. Điếu Cày bây giờ không biết sống chết ra sao, và nhiều người bị bắt khác nữa, nhưng không có gì phải sợ.
Mà thiệt tình tui cũng SỢ! Tui sợ cái ngày không xa khi Tân Hoa xã loan báo: “Chúng tôi nồng nhiệt, phấn khởi, hồ hởi báo tin: Việt Nam đã được sáp nhập vào đế quốc Trung Hoa và được đổi tên thành tỉnh… Quảng Nam”. Ôi thôi, thế là công lao của tiên tổ dày công đến bốn ngàn năm thoáng chốc trở thành tro bụi, tui hỏi thiệt ông có sợ không? “Đ.M tao cũng sợ”