Sông Kôn (danlambao) - Lâu nay dân chúng Việt Nam không phải là người trong cuộc nên không biết đến chuyện thủ tục xét duyệt các giải thưởng “danh giá” ở nước ta nó như thế nào, dân chúng cứ nghe ai đó được trao giải thưởng là trầm trồ khen ngợi cho người được thưởng. Mới đây nghe báo chí lùm xùm chuyện xét duyệt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà Nước, trong đó có chuyện nhạc sĩ Phạm Tuyên không chịu viết đơn xin xét thưởng, thì dân chúng mới té ngửa ra một điều rằng: Bấy lâu nay ở nước ta các ông, các bà nhận các giải thưởng danh giá này đều phải viết đơn xin hết. Vậy nên đó là một “giải thưởng xin”.
Nếu đúng vậy thì những người cho, họ có quyền không cho và họ có quyền bán. Còn những người đi xin, nếu xin không được thì có quyền chuyển sang mua. Cái gì mà xin cho được thì mua bán được, bản chất sự việc là vậy. Vậy nên những người chạy chọt để có được giải này thực chất là họ đã mua giải, họ đã bỏ tiền ra mua nên họ có được quyền sở hữu hợp pháp giải thưởng đó. Vì vậy dư luận đừng có phê phán những nhân vật “chạy” giải nữa, và cảnh sát có phát hiện ra đường dây chạy giải thì cũng không được xét xử họ tội gì hết.
Tiền mua bán giải thưởng cũng không được truy thu vào ngân sách Nhà nước. Nếu có nhiều nhà văn “hảo danh” đến hội nhà văn xin hoặc mua giải thưởng, và nếu có nhiều nhạc sĩ cũng háo danh đến hội âm nhạc xin hoặc mua giải thưởng thì các hội cứ việc phát hành ra giải thưởng và cho hoặc bán cho họ. Nhân dân Việt Nam sẽ không phê phán mà ngược lại ủng hộ việc làm nầy, nhân dân lưu ý một điều: nếu bán mua thì hãy kê khai nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước.
Ngày xưa khi còn đi học có một năm học tôi được học sinh khá, đến khi dự lễ bế giảng thầy hiệu trưởng gọi tôi lên và trân trọng trao tấm giấy khen có ghi dòng chữ: học sinh tiên tiến cùng giải thưởng là những cuốn vở học sinh. Thú thật mà nói bây giờ mà đem ra so sánh cái giấy khen học sinh tiên tiến của tôi với giải thưởng cao quí Hồ Chí Minh của các vị đã nhận là khập khiễng. Nhưng, giấy khen của tôi hãnh diện hơn cái giải danh giá ấy một điều: không xin và không mua.
Nói lại chuyện khen thưởng trong trường học phổ thông hiện nay, nếu mà nhà trường bắt học sinh đạt danh hiệu khá giỏi phải viết đơn xin thì mới khen thưởng thì chắc chắn rằng, dù tuổi nhỏ nhưng các em cũng có lòng tự trọng nên cũng sẽ chẳng có em nào viết đơn xin cả. Và rồi các bậc phụ huynh cũng sẽ lên tiếng, dư luận xã hội lên tiếng không bao giờ chấp nhận chuyện “xin thưởng”. Chuyện “xin thưởng” ở giải thưởng danh giá của Việt Nam nó tồn tại mấy chục năm nay rồi nhân dân không hề biết, dư luận xã hội không hề biết, chỉ vì nó là ở “đỉnh cao trí tuệ” ngoài tầm với của nhân dân Việt Nam. Nếu hôm nay ông nhạc sĩ Phạm Tuyên không từ chối mà chấp nhận viết đơn thì chắc rằng dân Việt Nam vẫn còn chưa biết “đỉnh cao trí tuệ “ ở Việt Nam hiện nay nó chứa đựng những gì trong đó?
Trên thế giới trừ các nước CNXH ra thì chẳng có nước nào đi xin “thưởng” cả. Hãy nhìn xem giải thưởng Nobel danh giá nhất hành tinh. Qui trình xét thưởng giải Nobel như thế nào thì tôi còn chưa biết nhưng nghe báo chí nói về câu chuyện ông Lưu Hiểu Ba ở trong nhà tù Trung Quốc không biết được mình đã được trao giải Nobel Hòa bình. Vậy thì ông Lưu Hiểu Ba đâu có đi xin giải Nobel hòa bình mà người ta vẫn cứ trao giải cho ông.
Ngay cả cụm từ “xin thưởng” bản thân nó cũng đã nói lên sự mâu thuẫn rồi, bởi vì đã là xin thì không phải là thưởng và ngược lại đã là thưởng thì không phải là xin!
Kính thưa ông Đảng! Lâu nay việc gì của nước nhà cũng do ông lo, nhân dân khỏi phải lo. Nhưng nay lại lòi ra cái sự cố “xin thưởng“ ở đỉnh cao trí tuệ của ông thì xem ra ông không lo được chuyện nước nhà cho nhân dân được nữa rồi, một lần nữa khẩn thiết cầu xin ông trao lại cái quyền lo nước nhà cho nhân dân tự quyết.
Ảnh:Nhạc sĩ Phạm Tuyên
Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông đã cho toàn thể nhân dân Việt Nam thấy được những gì đã tồn tại bên trong “đỉnh cao trí tuệ Việt Nam” mấy chục năm qua. Để kết thúc bài viết, tôi dẫn lời ông nói đăng trên báo Thể thao và Văn Hóa mới đây: “Có những nhạc sĩ chưa được giải thưởng nào, nhưng đã được đặt tên đường phố, đã được công chúng và thời gian ghi nhận. Điều đó quan trọng hơn giải thưởng” và đưa ra những tấm hình minh chứng cho lời nói của ông:
Đường Trịnh Công Sơn dọc sông Hương. Ảnh: BHD (vnexpress)
Cả dòng người dài trong đám tang Trịnh Công Sơn:
Đêm tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn